Nay, Cục Thú y đang làm việc với phía Trung Quốc để mở cửa cho gà “Tàu” chính danh vào Việt Nam. Đổi lại, Việt Nam sẽ được xuất bò, lợn sang Trung Quốc. Dư luận đang hết sức lo ngại nếu kế hoạch trên được thực thi thì hệ lụy sẽ khôn lường.

Nhiều năm qua, bằng đường tiểu ngạch, gà thải loại (đã đẻ hết trứng) và gà giống được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam mang theo nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng do dư lượng kháng sinh tồn đọng cao trong thịt. Lo ngại từ dư luận là đúng, bởi nếu gà cùng chất lượng tương đương ở Việt Nam, ngay bên Trung Quốc có giá cao hơn ta 30%, cho nên xuất khẩu gà “khỏe” thì họ sẽ lỗ. Nhưng với gà thải loại bên đó có giá nguyên liệu làm thức ăn gia súc. Thời gian qua, loại gà này được vỗ béo bằng thuốc tăng trọng rồi tuồn sang Việt Nam, dư lượng kháng sinh tồn cao. Do hoạt động kiểm dịch, kiểm định bên ta còn nhiều yếu kém, cho nên gà thải loại đã mặc sức tung hoành và hệ quả là người chăn nuôi và người tiêu dùng chịu đòn.

Trước thông tin gà Trung Quốc chuẩn bị ồ ạt vào Việt Nam, đã có nhiều câu hỏi: Vì sao Cục Thú y lại sốt sắng cho kế hoạch thông quan “bò lợn Việt Nam đổi gà Trung Quốc”? Trước đây việc kiểm dịch gà thải loại nhập tiểu ngạch, cơ quan chức này còn không kiểm soát nổi, nay mở toang các cửa khẩu thì làm sao mà ôm xuể? Biết vậy, nhưng họ vẫn làm bởi vì lệ phí sẽ ào ào chảy vào họ!

Phía Cục Thú y cho rằng, Việt Nam sẽ tăng cường khâu kiểm định, kiểm dịch để gà bẩn không vào được. Đổi lại, ta xuất khẩu được bò, lợn sang Trung Quốc. Dư luận băn khoăn: Thực tế có khả thi như vậy không?

Hiện tại, Trung Quốc vẫn mua lợn hơi của Việt Nam nhưng số lượng không lớn, đủ phục vụ cho nhu cầu của vùng dân cư tiếp giáp Việt Nam. Giá cả mua cũng như kế hoạch rất phập phù. Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu thịt lợn sang Nga, cho nên sức tiêu thụ không phải lớn như ta tưởng.

Về thịt bò, mỗi năm ta phải nhập khẩu hàng chục vạn con bò từ Úc về giết thịt. Còn thịt bò đông lạnh từ Úc, từ Mỹ cũng nhập tới hàng ngàn tấn mỗi năm. Có nghĩa là ta đang thiếu thì lấy đâu ra mà xuất khẩu!

Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, đã ký kết nhiều hiệp định tự do thương mại, cả đa phương và song phương… Thế nên, với hiệp định song phương đã ký với Trung Quốc thì việc thông thương là điều dễ hiểu, song việc mở cửa phải tính đến lợi ích lâu dài của cả dân tộc. Đó là thực phẩm phải đảm bảo tốt cho sức khỏe của người dân và không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của hàng vạn hộ chăn nuôi.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, mở cửa nhập khẩu mà không đảm bảo được công tác kiểm dịch thì chẳng khác nào “rước họa vào nhà”.

Cũng có những ý kiến: Cục Thú y đang đi những bước đi nguy hiểm. Khi chất cấm được nhập khẩu với số lượng lớn hơn nhiều nghìn lần cho phép đang hoành hành trong ngành Chăn nuôi của Việt Nam không chỉ đơn giản làm tổn hại đến sức khỏe, sinh ra các chứng bệnh nan y, mà về lâu dài nòi giống người Việt ta đứng trước nguy cơ đe dọa sự thoái hóa.

Tốt nhất Cục Thú y hãy làm tròn vai trò trách nhiệm của mình trong việc kiểm định, kiểm tra thực phẩm. Chừng nào, chất lượng kiểm định, kiểm tra đạt được chữ tín và phủ sóng trên cả 63 tỉnh, thành thì mới tính đến những việc lớn “hàng đổi hàng” như “đổi bò, lợn Việt Nam lấy gà Trung Quốc” mà Cục đang sốt sắng đẩy nhanh tiến độ.

Hãy dừng kịp thời, đừng để muộn hơn!

Thế Lữ