Hơn một năm qua, kế hoạch này đã được triển khai một cách mạnh mẽ, với nhiều đợt kiểm tra và xử lý đồng loạt, đặc biệt là trong việc giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Kết quả ban đầu của các biện pháp này là sự thoáng đãng, sạch đẹp của nhiều vỉa hè tại các khu vực trong Thủ đô.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài khi tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè và lòng đường lại xuất hiện mạnh mẽ tại nhiều tuyến phố. Các hành vi này không chỉ gây khó khăn cho người đi bộ mà còn vi phạm trực tiếp quy định của Luật Giao thông đường bộ, về việc sử dụng lòng đường và hè phố.

Chỉ cần lực lượng trật tự phường đi qua là nhiều quán trà đá, quán cóc, quán ăn nhanh và các cửa quầy quần áo di động lại mọc ra. Khi có loa thì trong tích tắc họ lại dẹp vào ngõ. Nếu có tịch thu thì cũng chỉ được vài ba bộ quang gánh, ghế nhựa để chật phường, thậm chí không ai qua chịu xử phạt hành chính và thu hồi đồ về.

Tình trạng này có thể nói như “bắt cóc bỏ đĩa” “ném đá ao bèo”. Lực lượng trật tự một phường có vài người cũng không thể dẹp hết mọi hành vi xâm lấn vỉa hè bán hàng và làm việc cá nhân, phố này vừa qua thì phố khác lại đông đúc sử dụng vỉa hè như cũ.

Mặc dù đã có các biện pháp và quy định pháp luật, nhưng việc giải quyết vấn đề lấn chiếm vỉa hè vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi gốc rễ vấn đề không phải là xử phạt hay dùng lực lượng chức năng với loa và xe di động kêu gọi, nhắc nhở và cảnh cáo. Bản chất của tình trạng gần như không có giải pháp triệt để chính là sinh kế và văn hóa.

Vỉa hè đã và đang nơi kiếm cơm sinh nhai của nhiều hộ gia đình, cái gì liên quan đến cơm áo kế sách tài chính thì thực sự không có hiệu quả triệt để nếu chỉ là các xử phạt hành chính. Điều này gây ra khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp kiểm soát và giải quyết tình trạng này một cách triệt để, bởi các hộ gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn thu nhập thay thế.

Còn về văn hóa, đó là một quá trình lâu dài thói quen sử dụng vỉa hè của cư dân đô thị. Nhiều người sinh ra từ cha ông, bố mẹ đã bám vỉa hè sinh sống. Họ lớn lên với tuổi thờ và năm tháng cùng vỉa hè. Họ thích ngồi vỉa hè hơn vào tiệm, thích tranh thủ rảnh rỗi để tận dung kinh doanh như vá xe, sửa khóa, bán nước, rau dưa cà muối… Những nhịp sống sinh hoạt thị dân gắn với vỉa hè như là một thói quen ăn vào máu, rất khó bỏ. Điều này đặt ra một thách thức lớn và cần có những biện pháp quyết liệt hơn từ chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng để thay đổi thái độ và hành vi của người dân.

Trong tình huống kể trên, có thể nói cưỡng chế hay xử phạt hành chính không phải là một giải pháp có tương lai cho vấn đề trật tự vỉa hè ở Hà Nội. Vấn đề đặt cho chính quyền đô thị cần thực hiện một loạt biện pháp đồng bộ, từ quản lý việc dừng đỗ phương tiện đến giải quyết vấn đề kinh tế của các hộ kinh doanh trên vỉa hè. Mặt khác đòi hỏi sự hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, trật tự đô thị và sinh kế của người dân. Khi đó giữa chính quyền và người dân phải đạt được sự cam kết bền vững về sử dụng vỉa hè trên cơ sở đồng thuận.

Ngô Quốc Đông