Tổng Thư ký Quốc hội vừa gửi đến các đại biểu báo cáo tổng hợp ý kiến của thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Nghị quyết này dự kiến thay thế Nghị quyết 85 năm 2014, chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn vào cuối năm nay.

Một trong những điểm mới của dự thảo nghị quyết, là một số trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm để xin ý kiến Quốc hội.

Cụ thể, không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Qua thảo luận tại tổ, vấn đề này có 2 loại ý kiến, Tổng Thư ký Bùi Văn Cường cho biết. 

Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định trên, nhưng đề nghị giải trình rõ lý do tại sao lại quy định là 6 tháng; cần quy định rõ là 6 tháng liên tục để bảo đảm chặt chẽ; xác định rõ bệnh hiểm nghèo là bệnh gì và xác nhận của cơ sở y tế ở cấp nào. Nếu đã bị bệnh hiểm nghèo thì không nên quy định thời gian nghỉ việc đến 6 tháng mà chỉ cần từ 3 tháng trở lên, có ý kiến nêu.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, việc không lấy phiếu tín nhiệm với người mắc bệnh hiểm nghèo đang phải chữa bệnh và không trực tiếp đảm nhiệm chức vụ trong thời gian từ 6 tháng trở lên là không phù hợp, vì không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe đối với cán bộ lãnh đạo.

Trong trường hợp này, cơ quan quản lý cán bộ hoặc người đã trình Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn cần làm thủ tục đề nghị Quốc hội, HĐND miễn nhiệm, thay thế người mới. 

Cũng có ý kiến cho rằng, trong trường hợp này thì cần tham khảo ý kiến của người giữ chức vụ, nếu người đó đồng ý thì vẫn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trường hợp nghỉ điều hành công tác từ 6 tháng trở lên vì lý do khác (không phải là vì lý do sức khỏe) và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì cũng không lấy phiếu tín nhiệm để bảo đảm tính nhân văn .

Đề nghị nghiêm cấm hành vi hứa tặng “lợi ích tinh thần”

Về các hành vi bị nghiêm cấm, theo Tổng Thư ký, một số ý kiến đề nghị bổ sung hành vi hứa, tặng, cho “lợi ích tinh thần”, “lợi ích phi vật chất” hoặc “lợi ích khác” nhằm tác động đến đại biểu Quốc hội, HĐND trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung một số hành vi, trường hợp bị nghiêm cấm, như: Lôi kéo, gặp gỡ, đe dọa, can thiệp vào quá trình kiểm phiếu; cấm tác động đến thân nhân của các đại biểu dân cử; cấm thực hiện việc tác động, mua chuộc, khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin sai sự thật nhằm làm ảnh hưởng đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Có đến 15 ý kiến đề nghị cân nhắc bỏ quy định “trường hợp vi phạm pháp luật về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật”, vì đó không phải là hành vi bị nghiêm cấm như tên gọi của điều này và không có tính khả thi vì không có cơ chế xử lý.

Liên quan đến thời hạn và thời điểm, một số đại biểu đề nghị Quốc hội, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong mỗi nhiệm kỳ; thời điểm có thể vào cuối năm thứ hai và cuối năm thứ tư của mỗi nhiệm kỳ hoặc vào giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ hoặc năm thứ hai và năm cuối của nhiệm kỳ.

Tín nhiệm thấp thì trình bỏ phiếu tín nhiệm, không cần “cho phép từ chức”

Về hệ quả, có ý kiến cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm hay miễn nhiệm thực chất có chung một mục đích là xác định mức độ tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. 

Để tiết kiệm thời gian và tránh khác biệt so với quốc tế, đại biểu đề nghị chỉ quy định một bước là xác định tín nhiệm và không tín nhiệm, trong đó quy định cụ thể tỷ lệ tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp và không tín nhiệm.

Có đại biểu đề nghị chỉnh lý quy định trường hợp lấy phiếu tín nhiệm mà có từ 50% số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên thì tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo hướng giảm tỷ lệ này thành 30% hoặc 35% để có cơ chế giám sát tốt hơn, vì qua báo cáo tổng kết cho thấy số người có tín nhiệm thấp trên 50% là rất ít, nên hiệu quả của việc lấy phiếu tín nhiệm trên thực tế chưa được như mong đợi.

Một số ý kiến khác thì đề nghị trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp thì sẽ trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm mà không cần qua bước cho phép từ chức, vì không xác định được cụ thể thời gian xin từ chức là bao lâu, gây khó khăn cho việc thực hiện các quy trình tiếp theo, Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Theo chương trình kỳ họp 5, chiều ngày 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Đề nghị bổ sung lấy phiếu tín nhiệm với thẩm phán TAND Tối cao

Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Thư ký phản ánh, một số ý kiến đề nghị bổ sung đầy đủ các đối tượng do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, để bảo đảm thống nhất giữa đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm và đối tượng được bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo đó, cần bổ sung một số đối tượng như: Thẩm phán TAND Tối cao, phó, trưởng ban của HĐND.

Có ý kiến đề nghị không lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh thuộc cơ quan lập pháp, vì chức danh này không có vai trò quản lý Nhà nước. Đồng thời, cân nhắc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã bị kỷ luật Đảng, vì nếu trường hợp này lại đạt tín nhiệm cao thì sẽ là không hợp lý.

Theo dự thảo, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Hương Giang