Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Từ chối tiếp công dân - Nhìn từ yêu cầu bảo đảm trật tự, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

Thứ ba, 09/06/2026 - 12:58

(Thanh tra) - Tiếp công dân là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước. Thông qua hoạt động này, các cơ quan Nhà nước trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là một trong những phương thức quan trọng để bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, công tác tiếp công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy bên cạnh đa số công dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật thì vẫn còn một số trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước, có hành vi đe dọa, xúc phạm người thi hành công vụ hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Thậm chí, có trường hợp mang theo hung khí, chất cháy, phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm gây sức ép hoặc kích động đám đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

Công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân đã bổ sung, cụ thể hóa các trường hợp từ chối tiếp công dân. Ngay sau khi được ban hành, quy định này đã nhận được sự quan tâm của dư luận, trong đó có ý kiến băn khoăn cho rằng việc từ chối tiếp công dân có thể dẫn đến việc hạn chế quyền của người dân hoặc tạo cơ sở để một số cơ quan né tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, nếu nghiên cứu toàn diện các quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 154/2026/NĐ-CP thì có thể thấy, việc từ chối tiếp công dân không phải là từ chối giải quyết vụ việc, càng không phải là sự thu hẹp quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, mà là biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động tiếp công dân được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, giữ gìn trật tự, kỷ cương và nâng cao hiệu quả của công tác này.

Trước hết, cần khẳng định rằng việc từ chối tiếp công dân không phải là quy định hoàn toàn mới. Điều 9 Luật Tiếp công dân 2013 đã quy định một số trường hợp người tiếp công dân được từ chối tiếp như người trong tình trạng say do sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khác; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân sau khi đã được giải thích, nhắc nhở.

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật, Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP đã cụ thể hóa và bổ sung một số tình huống phát sinh từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc áp dụng.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định từ chối tiếp đối với trường hợp người đến nơi tiếp công dân mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật dụng, chất nguy hiểm khác mà không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định hoặc giao nộp cho bộ phận bảo đảm an ninh, trật tự.

Có thể thấy, quy định này xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cho hoạt động tiếp công dân. Thực tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc công dân mang theo dao, kéo, xăng hoặc các vật dụng nguy hiểm đến trụ sở tiếp công dân nhằm gây sức ép hoặc đe dọa tự gây thương tích. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ làm nhiệm vụ mà còn đe dọa sự an toàn của những công dân khác đang thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hợp pháp.

Điều cần lưu ý là Nghị định không quy định từ chối tiếp ngay khi công dân mang theo các vật dụng nêu trên mà chỉ áp dụng trong trường hợp người đó không chấp hành yêu cầu gửi hoặc giao nộp theo quy định. Như vậy, pháp luật vẫn bảo đảm quyền tiếp công dân nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về việc tuân thủ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự chung.

Tương tự, Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP cũng quy định việc từ chối tiếp đối với trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không chấp hành việc kiểm tra an ninh theo quy định.

Đây là một quy định hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, việc kiểm tra an ninh là biện pháp đang được áp dụng phổ biến tại các tòa án, sân bay, nhà ga, cơ quan công quyền và nhiều địa điểm công cộng khác. Hoạt động này không nhằm hạn chế quyền của cá nhân mà nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.

Nếu một người từ chối thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh tối thiểu thì cơ quan tiếp công dân rất khó có thể bảo đảm an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ cũng như những công dân khác đang có mặt tại trụ sở. Do đó, việc từ chối tiếp trong trường hợp này là cần thiết để phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Một cuộc Hội thảo góp ý các dự thảo Nghị định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết KNTC do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Ảnh: Bảo Anh

Một điểm mới khác và cũng là nội dung được nhiều người quan tâm nhất là quy định về việc ghi âm, ghi hình và phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân.

Theo Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP, người tiếp công dân được từ chối tiếp đối với trường hợp công dân tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp khi người chủ trì tiếp công dân đã yêu cầu không ghi âm, ghi hình nhằm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc việc ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân.

Ngay khi quy định này được công bố, có ý kiến cho rằng đây là sự hạn chế quyền giám sát của công dân. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đầy đủ bản chất của quy định này.

Thứ nhất, Nghị định không cấm tuyệt đối việc ghi âm, ghi hình. Việc từ chối tiếp chỉ đặt ra khi người chủ trì tiếp công dân đã có yêu cầu không ghi âm, ghi hình vì các lý do luật định hoặc việc ghi âm, ghi hình gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Thứ hai, hoạt động tiếp công dân không chỉ liên quan đến người khiếu nại, tố cáo mà còn có thể liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức khác. Nhiều vụ việc chứa đựng thông tin về đời tư, dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh hoặc thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Đặc biệt, trong các vụ việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực, việc bảo vệ người tố cáo là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Nếu các thông tin này bị phát trực tiếp hoặc lan truyền trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan.

Thứ ba, trên thực tế đã xuất hiện tình trạng một số người lợi dụng việc phát trực tiếp trên mạng xã hội để tạo áp lực đối với cơ quan Nhà nước hoặc kích động đám đông, làm cho hoạt động tiếp công dân không thể diễn ra bình thường. Do đó, quy định mới nhằm tạo sự cân bằng giữa quyền giám sát của công dân với yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng và giữ gìn trật tự xã hội.

Bên cạnh các trường hợp nêu trên, Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP còn kế thừa các quy định của Luật Tiếp công dân về việc từ chối tiếp đối với người trong tình trạng say do sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khác; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi; người có hành vi đe dọa, xúc phạm người tiếp công dân hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân sau khi đã được giải thích, nhắc nhở và người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài

Đây là những quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh tính cần thiết. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân, nhưng việc thực hiện quyền đó phải trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác.

Điều đáng chú ý là Nghị định số 154/2026/NĐ-CP không chỉ quy định các trường hợp được từ chối tiếp mà còn đặt ra giới hạn đối với việc áp dụng biện pháp này. Khoản 4 Điều 4 của Nghị định nêu rõ: Việc từ chối tiếp công dân phải được thực hiện đúng căn cứ pháp luật; không được lợi dụng việc từ chối tiếp công dân để né tránh trách nhiệm.

Tinh thần xuyên suốt của Điều 4 là việc từ chối tiếp công dân chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ pháp luật và phải nhằm mục đích bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan. Quy định này không thể và không được phép trở thành công cụ để né tránh trách nhiệm tiếp công dân hoặc né tránh việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nói cách khác, từ chối tiếp công dân chỉ là từ chối việc tiếp trong một thời điểm hoặc trong một điều kiện cụ thể khi người đến trụ sở không chấp hành các quy định của pháp luật; hoàn toàn không đồng nghĩa với việc từ chối xem xét, giải quyết vụ việc. Sau khi công dân chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự hoặc khắc phục hành vi vi phạm thì quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của họ vẫn được pháp luật bảo đảm.

TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP. Ông đã có nhiều năm nghiên cứu pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: NVCC

Để các quy định mới của Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP được thực hiện thống nhất và phát huy hiệu quả, theo tác giả cần quán triệt một số yêu cầu.

Đối với cơ quan Nhà nước, cần công khai đầy đủ nội quy nơi tiếp công dân và các trường hợp từ chối tiếp để người dân biết, thực hiện. Khi áp dụng biện pháp từ chối tiếp, người tiếp công dân phải giải thích rõ căn cứ pháp luật, yêu cầu công dân chấp hành quy định trước khi quyết định từ chối.

Đối với người dân, cần nhận thức rằng việc tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân không phải là sự hạn chế quyền mà chính là điều kiện để quyền khiếu nại, tố cáo được thực hiện một cách văn minh, hiệu quả và đúng pháp luật.

Có thể khẳng định rằng, việc bổ sung, cụ thể hóa các trường hợp từ chối tiếp công dân tại Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP là bước hoàn thiện cần thiết của pháp luật về tiếp công dân. Những quy định này không nhằm hạn chế quyền của công dân hay tạo cơ sở cho việc né tránh trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, mà hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường tiếp công dân an toàn, văn minh, có trật tự, kỷ cương. Chỉ khi hoạt động tiếp công dân được tổ chức trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của các bên thì công tác tiếp công dân mới thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa các vi phạm pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ chối tiếp công dân - Nhìn từ yêu cầu bảo đảm trật tự, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

Từ chối tiếp công dân - Nhìn từ yêu cầu bảo đảm trật tự, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân

(Thanh tra) - Tiếp công dân là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà nước. Thông qua hoạt động này, các cơ quan Nhà nước trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP

12:58 09/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm