Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số: Thách thức và định hướng phát triển

Minh Nghĩa

Thứ bảy, 21/06/2025 - 19:00

(Thanh tra) - Trong thời đại thông tin bùng nổ, đạo đức báo chí đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Giữa cuộc đua tin tức và làn sóng công nghệ số, yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ giá trị cốt lõi của nghề báo: Sự thật, công bằng và nhân văn.

Báo chí phải bảo vệ giá trị cốt lõi của nghề: Sự thật, công bằng, nhân văn. Ảnh: MN

Báo chí trong thế giới “siêu tốc độ” và “siêu tương tác”

Chưa bao giờ thông tin lại được sản xuất, phân phối và tiếp nhận nhanh như hiện nay. Với chỉ một chiếc smartphone và kết nối Internet, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành "người đưa tin". Báo chí truyền thống vì thế không còn là nguồn tin duy nhất mà phải cạnh tranh trực tiếp với mạng xã hội, blog cá nhân, các nền tảng video, AI tạo nội dung…

Theo báo cáo “Digital News Report 2024” của Reuters, hơn 67% người dùng toàn cầu tiếp cận tin tức qua nền tảng mạng xã hội, trong đó Facebook, TikTok và YouTube dẫn đầu.

Báo chí truyền thống không còn là nguồn tin duy nhất mà phải cạnh tranh trực tiếp với mạng xã hội, blog cá nhân, các nền tảng video, AI tạo nội dung… Ảnh: IT

Tại Việt Nam, mạng xã hội được xem là “kênh thông tin chính” của phần lớn giới trẻ. Sự thay đổi thói quen này kéo theo áp lực rất lớn đối với các cơ quan báo chí – vừa phải nhanh, vừa phải chính xác, vừa phải thu hút độc giả giữa một “biển tin” đầy hỗn loạn.

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về tốc độ đưa tin và lượt tương tác trên môi trường số, không ít tòa soạn và người làm báo đã và đang đối mặt với áp lực lớn, thậm chí đánh đổi những giá trị đạo đức cốt lõi để giành giật sự chú ý của công chúng. Hệ quả là một số biểu hiện vi phạm đạo đức báo chí ngày càng bộc lộ rõ rệt, để lại hậu quả khó lường đối với niềm tin xã hội.

Trước hết là tình trạng giật tít câu view, làm lệch bản chất sự việc. Nhiều bài viết sử dụng tiêu đề gây sốc, gợi cảm xúc tiêu cực, nhưng nội dung lại không tương xứng. Điển hình như vụ việc một nữ nghệ sĩ Việt xuất hiện tại đám tang đồng nghiệp đầu năm 2024. Một số trang tin đã đặt tiêu đề như “Nghệ sĩ A lạnh lùng giữa tang lễ, dân mạng bức xúc”, trong khi hình ảnh cho thấy cô chỉ im lặng cúi đầu chia buồn, không hề có hành vi nào phản cảm. Cách đặt tít đánh vào cảm xúc như vậy không chỉ bóp méo bản chất sự việc mà còn dễ dẫn đến bạo lực mạng.

Tiếp theo là biểu hiện đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, đặc biệt khi xảy ra các vụ việc “nóng”. Trong vụ “nghi vấn bắt cóc trẻ em ở Long Biên” hồi tháng 3/2024, nhiều trang tin điện tử và mạng xã hội đã đồng loạt đưa tin với tiêu đề gây hoang mang như “Bé gái 6 tuổi bị bắt lên ô tô”, trong khi chưa có bất kỳ xác nhận nào từ cơ quan chức năng. Sau đó, Công an TP Hà Nội khẳng định đây chỉ là hiểu lầm giữa phụ huynh và người quen, không có yếu tố hình sự. Tuy nhiên, thông tin sai lệch đã kịp lan truyền rộng rãi, gây tâm lý hoang mang cho hàng triệu phụ huynh.

Một vấn đề đáng lo ngại khác là xâm phạm quyền riêng tư và khai thác đời tư người nổi tiếng, thường núp bóng dưới danh nghĩa “tin giải trí”. Từ các bài viết “săn ảnh” nghệ sĩ đi chùa, đưa con đi học, đến việc phân tích đời sống hôn nhân, bệnh án hoặc các phát ngôn chưa được xác minh… nhiều trang đã cố tình vượt ranh giới đạo đức và pháp lý. Việc đưa hình ảnh cá nhân, đặc biệt là trẻ em – con cái người nổi tiếng – mà không được sự đồng ý có thể vi phạm Luật Trẻ em năm 2016 và Luật An ninh mạng.

Đáng lo ngại hơn, trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc sử dụng công nghệ không minh bạch như dùng AI để tạo nội dung, giọng nói giả mạo, hình ảnh dựng bằng deepfake – đã bắt đầu len lỏi vào một số hình thức đưa tin. Có video lan truyền trên mạng xã hội mô phỏng giọng nói của lãnh đạo một ngân hàng lớn nhằm bịa đặt thông tin rút tiền ồ ạt, gây hoảng loạn. Mặc dù không đến từ báo chí chính thống, nhưng nếu các tòa soạn không kiểm soát nội dung do cộng tác viên hoặc hệ thống AI sản xuất, nguy cơ phát tán tin giả từ trong nội bộ vẫn hiện hữu.

TS. Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhận định: “Đạo đức báo chí hiện nay không thể chỉ giới hạn trong khuôn khổ những nguyên tắc cũ. Cần có sự cập nhật và mở rộng theo thực tiễn số, từ việc sử dụng công nghệ AI đến kiểm soát nguồn tin trên mạng xã hội. Nhưng dù hoàn cảnh thay đổi, thì trung thực và nhân văn vẫn là gốc rễ không thể đánh mất”.

Tất cả những biểu hiện trên, dù xảy ra ở mức độ nào, đều làm xói mòn lòng tin của công chúng vào báo chí chân chính. Nếu không được nhận diện, kiểm soát và xử lý kịp thời, chúng có thể dẫn đến sự “bình thường hóa” vi phạm đạo đức trong hoạt động báo chí – điều nguy hiểm không kém gì tin giả.

Các nhà báo tác nghiệp tại lễ khởi công siêu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Minh Nghĩa

Trong dòng chảy số hóa mạnh mẽ, khi công nghệ liên tục thay đổi cách thức đưa tin, những chuẩn mực đạo đức báo chí không những không được buông lỏng, mà càng cần được khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước hết là tôn trọng sự thật – nguyên tắc cốt lõi của nghề báo. Người làm báo phải tuyệt đối tránh bóp méo, suy diễn hay thổi phồng thông tin để phục vụ mục đích “câu view”.

Đi liền với đó là sự khách quan, công bằng trong phản ánh đảo đảm tin tức nhiều chiều, không thiên vị, không vì cảm xúc cá nhân hay sức ép dư luận mà làm lệch chuẩn mực nghề nghiệp. Báo chí cũng cần đề cao trách nhiệm với xã hội, tức là đưa tin vì lợi ích cộng đồng, không kích động, không gây tổn thương, đặc biệt với những nhóm yếu thế như nạn nhân, trẻ em, người bị oan sai.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hóa ngày càng phổ biến, đòi hỏi đặt ra là sự minh bạch về nguồn gốc nội dung, bất cứ phần nào của thông tin được tạo bằng công cụ hỗ trợ đều cần chú thích rõ ràng để tránh gây hiểu lầm. Cuối cùng, đạo đức báo chí còn được thể hiện ở việc tôn trọng quyền riêng tư, tuyệt đối không khai thác đời tư khi chưa được phép, nhất là trong các vụ việc nhạy cảm hoặc chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.

Để nâng cao đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số, cần có sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, trong đó cơ quan báo chí đóng vai trò trung tâm.

Trước hết, các tòa soạn cần tái định vị lại giá trị cốt lõi của nghề làm báo, không chạy theo lượt truy cập bằng mọi giá mà phải ưu tiên tính chính xác, khách quan và chiều sâu thông tin. Việc đầu tư cho đội ngũ phóng viên cả về kỹ năng nghiệp vụ, năng lực sử dụng công nghệ lẫn đạo đức nghề nghiệp là điều bắt buộc nếu muốn tồn tại bền vững.  

Hội Nhà báo Việt Nam cần chủ động rà soát, cập nhật bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với môi trường truyền thông số, đồng thời nâng cao vai trò giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo vệ uy tín của báo chí chính thống.

Về phía các trường đào tạo báo chí, việc tích hợp các tình huống thực tiễn về tin giả, deepfake, AI tạo nội dung vào chương trình giảng dạy sẽ giúp sinh viên sớm hình thành bản lĩnh nghề nghiệp, biết cân nhắc đạo đức ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Đặc biệt, công chúng hiện đại cũng cần được nâng cao “sức đề kháng thông tin, biết cách kiểm chứng, chọn lọc và phản hồi thông tin sai lệch. Khi mỗi người dân trở thành một “người đọc thông minh”, xã hội sẽ tạo ra môi trường lành mạnh để báo chí giữ vững chuẩn mực và lan tỏa giá trị tích cực.

Trong cơn bão của công nghệ và truyền thông, đạo đức báo chí chính là “la bàn” để người làm báo giữ vững phương hướng và giá trị nghề nghiệp. Giữ đạo đức không chỉ là giữ cho báo chí “sạch”, mà còn là giữ niềm tin cho xã hội, giữ cho công chúng một nền thông tin đáng tin cậy, nhân văn và vì con người.

TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II (Học viện Chính tri Quốc gia Ho Chi Minh) cho rằng, ở Việt Nam, báo chí không chỉ là diễn đàn, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân mà còn có chức năng rất quan trọng là giám sát, phản biện xã hội. Báo chí như “hàn thử biểu” đo lòng dân đối với các quyết sách, thậm chí đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Vì vậy, báo chí không chỉ tuyên truyền một chiều, không báo chí phải lên tiếng phản biện những bất công, sai trái của xã hội... Đó chính là đạo đức báo chí không chỉ trong bối cảnh hiện nay mà có lẽ còn là giá trị mang tính lâu dài…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dòng họ A Xợp: Dấu ấn của một dòng họ anh hùng nơi biên viễn

Dòng họ A Xợp: Dấu ấn của một dòng họ anh hùng nơi biên viễn

(Thanh tra) - Giữa trập trùng núi rừng Lìa, Quảng Trị, có một dòng họ suốt bao đời mang trên vai sứ mệnh gìn giữ biên cương Tổ quốc và giữ gìn niềm kiêu hãnh của dân tộc. Đó là dòng họ A Xợp — nơi lưu giữ chiếc áo “Vân Phụng” vua ban, nơi hun đúc tinh thần bất khuất từ cha ông, nơi thắp sáng ý chí yêu nước qua từng thế hệ.

Minh Tân

14:04 13/07/2025
Quốc khánh 2/9, Bộ Quốc phòng sẽ trình diễn tàu ngầm, không quân, Hải quân

Quốc khánh 2/9, Bộ Quốc phòng sẽ trình diễn tàu ngầm, không quân, Hải quân

(Thanh tra) - Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết lễ diễu binh dịp Quốc khánh năm nay có sự tham gia đầy đủ các thành phần lực lượng, gồm các khối diễu hành trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước.

T. Minh

17:11 11/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm