Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Huế: Những người “giữ lửa” dzèng ở A Lưới

Minh Tân

Thứ sáu, 29/05/2026 - 09:00

(Thanh tra) - Từng có lúc đứng trước nguy cơ mai một giữa dòng chảy hiện đại, nghề dệt dzèng ở A Lưới nay đang hồi sinh từ những khung cửi của phụ nữ Tà Ôi. Đằng sau hành trình ấy là câu chuyện bền bỉ của những người giữ nghề, giữ cả sắc màu văn hóa nơi đại ngàn Trường Sơn.

Không gian văn hóa Tà Ôi với những tấm dzèng truyền thống hiện diện trong nghi lễ và đời sống cộng đồng ở vùng cao A Lưới. Ảnh: Minh Tân

Ở các xã vùng cao A Lưới, dzèng không đơn thuần là một sản phẩm thổ cẩm. Với người Tà Ôi, Pa Cô hay Cơ Tu, đó là một phần đời sống gắn với lễ hội, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng.

Trong những dịp trọng đại của bản làng, những tấm dzèng được treo ở vị trí trang trọng nhất. Già làng, trưởng bản hay người có uy tín trong cộng đồng khoác lên mình trang phục dệt bằng dzèng như mang theo cả uy tín và hồn cốt dân tộc. Với người Tà Ôi, mỗi tấm dzèng không chỉ để mặc, mà còn lưu giữ những câu chuyện về núi rừng, về đời sống và niềm tin tâm linh được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Mỗi hoa văn trên mặt vải là một biểu tượng riêng của đại ngàn. Đó có thể là hình dòng suối, ngọn núi, chim thú hay hạt lúa trên nương. Điều đặc biệt là người phụ nữ Tà Ôi không cần bản vẽ. Tất cả họa tiết đều nằm trong trí nhớ, được tạo nên bằng đôi tay và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Vì vậy, gần như không có hai tấm dzèng nào giống hệt nhau.

Để làm ra một tấm dzèng, người dân phải bắt đầu từ cây bông trồng trên nương rẫy. Bông được phơi khô, tách sợi, xe chỉ rồi nhuộm bằng lá, vỏ cây, củ và rễ lấy từ núi rừng Trường Sơn. Những gam màu chủ đạo vẫn là đỏ, đen và trắng, những sắc màu đã theo người Tà Ôi qua bao mùa lễ hội.

Khi những cuộn sợi khô dưới nắng, người phụ nữ lại ngồi xuống bên khung cửi. Tiếng lách cách vang lên trong căn nhà sàn nhỏ. Đôi bàn tay thoăn thoắt đưa thoi rồi tỉ mỉ đính từng hạt cườm lên mặt vải. Có những tấm dzèng được dệt suốt nhiều tháng trời. Mỗi đường chỉ, mỗi hạt cườm đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác gần như tuyệt đối.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp giới thiệu kỹ thuật dệt dzèng và các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại HTX dệt thổ cẩm Trường Sơn Xanh. Ảnh: Minh Tân

Thế nhưng đã có một thời, tiếng khung cửi gần như im bặt dưới những mái nhà sàn nơi vùng cao A Lưới.

Khoảng hơn 30 năm trước, khi quần áo may sẵn và hàng công nghiệp tràn lên miền núi, nghề dệt dzèng rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Phụ nữ trẻ không còn mặn mà với khung cửi. Nhiều người chọn những công việc khác có thu nhập ổn định hơn thay vì ngồi hàng giờ bên khung dệt.

Trong nhiều bản làng Tà Ôi, những người còn biết dệt chủ yếu là các bà, các mẹ đã lớn tuổi. Không ít hoa văn cổ chỉ còn nằm trong trí nhớ của họ. Tiếng lách cách quen thuộc thưa dần qua từng mùa rẫy, còn nghề dệt truyền thống đứng trước nguy cơ mai một giữa dòng chảy hiện đại.

Trong những ngày ấy, nghệ nhân Mai Thị Hợp vẫn lặn lội đi tìm từng nghệ nhân già ở các bản làng để học lại kỹ thuật lên khung, phối màu, đính cườm và ghi nhớ các mẫu hoa văn cổ. Có khi bà đi hàng chục cây số chỉ để gặp một người còn nhớ cách dệt một mẫu dzèng xưa.

“Dệt dzèng là nghề truyền thống của đồng bào Tà Ôi mình. Từ kỹ thuật dệt đến cách làm hoa văn đều mang đậm bản sắc A Lưới không lẫn vào đâu được. Gìn giữ nghề dệt dzèng là gìn giữ bản sắc văn hóa của ông bà để lại”, nghệ nhân Mai Thị Hợp chia sẻ.

Rồi từ những lớp truyền nghề ít người tham gia ban đầu, tiếng khung cửi bắt đầu vang trở lại trong các bản làng Tà Ôi. Những thiếu nữ trẻ sau giờ lên nương lại ngồi học dệt. Những căn nhà sàn nhỏ dần sáng đèn mỗi tối với âm thanh quen thuộc của khung cửi.

Người phụ nữ Tà Ôi năm nào đã trở thành người “giữ lửa” cho hành trình hồi sinh nghề dzèng ở A Lưới.

Năm 2004, nghệ nhân Mai Thị Hợp bắt đầu thành lập tổ hợp tác dệt dzèng đầu tiên. Thời điểm đó, mô hình chỉ có vài thành viên, hoạt động rải rác từ thị trấn A Lưới đến vùng A Đớt. Chị em chủ yếu tranh thủ lúc nông nhàn để dệt.

Những ngày đầu, nghề dệt mang lại thu nhập thấp, đầu ra bấp bênh. Có thời điểm sản phẩm làm xong phải cất trong góc nhà vì không bán được. Nhưng những người phụ nữ Tà Ôi vẫn không bỏ cuộc, bởi họ hiểu rằng nếu dừng lại, nghề dzèng sẽ thực sự biến mất.

Từ tổ hợp tác nhỏ ban đầu, mô hình dần phát triển thành Hợp tác xã dệt thổ cẩm Trường Sơn Xanh vào năm 2019. Đến nay, hợp tác xã đã thu hút hơn 100 thành viên, phần lớn là phụ nữ Tà Ôi.

Khi còn là thiếu nữ, những nghệ nhân như Kê Thị Thoại hay Kê Thị Tha ở làng A Hưa, xã A Lưới 2 từng tham gia các lớp học nghề của nghệ nhân Mai Thị Hợp. Đến nay, họ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ nghề tại địa phương.

Nghệ nhân dân gian Kê Thị Thoại, Giám đốc HTX dệt dzèng Quảng Nhâm cho biết, dù nghề dệt có lúc gặp nhiều khó khăn nhưng chị em vẫn cố gắng duy trì vì vừa có thêm thu nhập, vừa giữ lại nghề truyền thống của ông bà.

Không dừng lại ở việc bảo tồn, HTX Trường Sơn Xanh còn chủ động đổi mới sản phẩm, đưa dzèng vào các thiết kế hiện đại như túi xách, khăn choàng, ví, mũ hay đồ trang trí. Những sắc màu của đại ngàn A Lưới đã theo chân các nhà thiết kế đến nhiều hội chợ trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu dzèng A Lưới.

Các nghệ nhân và phụ nữ Tà Ôi ở A Lưới duy trì nghề dệt dzèng truyền thống bằng những khung dệt thủ công giữa đời sống hiện đại. Ảnh: Minh Tân

Năm 2016, nghề dệt dzèng A Lưới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của đồng bào Tà Ôi.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp nghề dệt dzèng từng bước phục hồi chính là mô hình hợp tác xã. Nếu trước đây các tổ dệt hoạt động rời rạc, thiếu liên kết và khó tiếp cận thị trường, thì khi phát triển thành HTX, chị em đã có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm đầu ra ổn định hơn.

Không chỉ là nơi sản xuất, HTX Trường Sơn Xanh còn trở thành nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ. Các lớp học nghề được tổ chức thường xuyên, từ kỹ thuật lên khung cửi, tạo hoa văn đến kỹ năng kinh doanh, tiếp thị sản phẩm. Nhờ đó, nhiều phụ nữ trẻ không chỉ biết dệt mà còn có thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị của sản phẩm dzèng.

Từ những khung dệt đơn sơ nơi vùng cao A Lưới, HTX dệt thổ cẩm Trường Sơn Xanh đã viết nên câu chuyện về sự bền bỉ và hồi sinh văn hóa. Ở đó, nghệ nhân Mai Thị Hợp cùng những người phụ nữ Tà Ôi không chỉ giữ lại một nghề truyền thống, mà còn giữ lại ký ức của đại ngàn giữa dòng chảy hiện đại.

Chiều xuống trên miền Tây thành phố Huế, khói bếp bắt đầu bay lên dưới những mái nhà sàn ven sườn Trường Sơn. Trong ánh lửa nhập nhoạng, tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên giữa bản làng A Lưới. Sau hơn ba thập niên thăng trầm, nghề dệt dzèng không chỉ được giữ lại bằng những khung dệt cũ, mà còn bằng sự bền bỉ của những người phụ nữ Tà Ôi như nghệ nhân Mai Thị Hợp. Những sợi chỉ đỏ, đen, trắng vẫn đang tiếp tục nối dài ký ức của đại ngàn, nối từ bàn tay của các bà, các mẹ sang thế hệ trẻ hôm nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 2 - Giữa “ma trận” sách lậu, xuất bản số tìm “vũ khí” sinh tồn

Bài 2 - Giữa “ma trận” sách lậu, xuất bản số tìm “vũ khí” sinh tồn

(Thanh tra) - Trong “chiến dịch”ngăn chặn và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất bản số nổi lên là một lĩnh vực cần được bảo vệ. Đằng sau bước nhảy vọt đầy tự hào của thị trường sách điện tử Việt Nam vẫn có những “bóng đen” vi phạm bản quyền với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Hải Hà

13:00 29/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm