Mô hình chính quyền 3 cấp (Trung ương - cấp tỉnh - cấp xã, không còn cấp huyện) đã khẳng định tính ưu việt, chuyển mạnh tư duy từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”. Nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, đại biểu Quốc hội khóa XV, nhấn mạnh bỏ một cấp hành chính dễ nhìn thấy trên sơ đồ tổ chức, còn bỏ một tầng nấc trong tư duy quản lý mới là việc khó.
“Nếu bỏ cấp huyện nhưng quy trình, thủ tục, cách thức xin ý kiến và tâm lý “đẩy việc lên trên” vẫn còn thì hiệu quả cải cách sẽ chưa đạt như kỳ vọng. Vì vậy, cải cách bộ máy phải đi cùng cải cách thể chế, quy trình và phương thức điều hành”, ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.
+ Sau hơn một năm vận hành mô hình mới, theo ông, đâu là “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay: Thể chế, nguồn nhân lực, chuyển đổi số hay cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền?
Ông Hà Sỹ Đồng: Nếu phải chọn một điểm nghẽn cần ưu tiên xử lý trước, tôi cho rằng đó là sự đồng bộ giữa thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và quy trình thực hiện.
Tổ chức bộ máy có thể thay đổi rất nhanh bằng một quyết định, nhưng hệ thống pháp luật được xây dựng trong nhiều năm theo mô hình quản lý cũ không thể tự động thay đổi theo mô hình tổ chức mới.
Khi không còn cấp huyện, không chỉ chuyển nhiệm vụ từ huyện lên tỉnh hay xuống xã, mà phải xem xét cấp nào thực hiện hiệu quả nhất, gần dân nhất và chịu trách nhiệm rõ nhất thì giao cho cấp đó.
Tuyệt đối không nên để xảy ra tình trạng “cấp huyện không còn nhưng thủ tục cấp huyện vẫn tồn tại dưới một hình thức khác”. Nếu chỉ đổi tên cơ quan tiếp nhận mà quy trình vẫn nhiều tầng thì người dân sẽ không cảm nhận được giá trị của cải cách.
Cùng với hoàn thiện thể chế, phải đặc biệt quan tâm năng lực của cấp xã. Cấp xã mạnh thì mô hình 2 cấp mạnh; cấp xã quá tải thì toàn bộ áp lực của cải cách cuối cùng sẽ quay trở lại người dân.
Cần đánh giá lại vị trí việc làm, cơ cấu cán bộ theo quy mô dân số, diện tích, đặc thù địa bàn và khối lượng công việc chứ không thể áp dụng bình quân. Những xã miền núi, biên giới, địa bàn rộng phải có cách bố trí nguồn lực khác với các phường đô thị.
Về chuyển đổi số, cần một kiến trúc dữ liệu thống nhất. Nếu Nhà nước đã có dữ liệu thì trách nhiệm kết nối là của cơ quan nhà nước, không thể đẩy chi phí đó sang người dân.
+ Theo ông, địa phương cần thay đổi tư duy quản trị như thế nào để chính quyền thực sự lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ?
Ông Hà Sỹ Đồng: Khi hệ thống đã cơ bản vận hành ổn định thì tiêu chuẩn đánh giá phải cao hơn. Bộ máy chạy được mới chỉ là điều kiện cần; chạy nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn và tạo ra giá trị cho xã hội mới là mục tiêu của cải cách.
Tôi cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”. Chính quyền không chỉ thực hiện chức năng cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm, mà phải kiến tạo môi trường để người dân làm ăn thuận lợi hơn, doanh nghiệp đầu tư thuận lợi hơn và nguồn lực xã hội được giải phóng tốt hơn.
Chính quyền không chỉ thực hiện chức năng cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm, mà phải kiến tạo môi trường để người dân làm ăn thuận lợi hơn, doanh nghiệp đầu tư thuận lợi hơn và nguồn lực xã hội được giải phóng tốt hơn", ông Hà Sỹ Đồng
Ở địa phương, tôi nhiều lần thấy một dự án chậm không hẳn vì thiếu vốn hay nhà đầu tư không quyết tâm, mà có thể chỉ vì một vài thủ tục kéo dài hoặc các cơ quan chưa thống nhất cách xử lý. Mỗi tháng dự án chậm là vốn nằm im, việc làm chưa được tạo ra, ngân sách chưa có nguồn thu và cơ hội phát triển bị mất đi.
Vì thế, địa phương cần tập trung vào ba chuyển đổi lớn: Từ quản lý sang phục vụ; từ xử lý thủ tục sang giải quyết vấn đề; và từ phản ứng với khó khăn sang chủ động kiến tạo cơ hội phát triển.
Không thể chỉ hỏi “đã làm đúng quy trình chưa”, mà phải hỏi thêm: Công việc đã được giải quyết chưa, mất bao lâu, chi phí xã hội là bao nhiêu và người dân, doanh nghiệp có hài lòng không.
Một nền hành chính phục vụ không phải là nền hành chính dễ dãi; đó là nền hành chính nghiêm về pháp luật nhưng thuận lợi về thủ tục, minh bạch về trách nhiệm và thân thiện trong cách phục vụ.
Cuối cùng, phải đo sự hài lòng một cách thực chất. Công nghệ hiện nay cho phép theo dõi thời gian giải quyết từng hồ sơ, tỷ lệ trễ hạn, số lần người dân phải bổ sung giấy tờ và mức độ hài lòng. Những dữ liệu đó phải trở thành căn cứ đánh giá cán bộ và cơ quan.
+ Sau khi sắp xếp, nhiều cán bộ phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu cao hơn. Theo ông, cần làm gì để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
Ông Hà Sỹ Đồng: Bộ máy càng tinh gọn thì mỗi vị trí càng quan trọng và trách nhiệm cá nhân càng lớn.
Phẩm chất đầu tiên vẫn phải là liêm chính và tinh thần phụng sự. Nhưng chỉ liêm chính và làm đúng thôi chưa đủ. Cán bộ còn phải có năng lực giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng với công nghệ, tư duy đổi mới và đặc biệt là bản lĩnh chịu trách nhiệm.
Một nền hành chính không thể kiến tạo nếu cán bộ chỉ cố gắng chứng minh rằng mình không sai mà không quan tâm công việc có được giải quyết hay không. Đây là vấn đề tôi rất trăn trở từ thực tiễn quản lý địa phương.
Trong một số trường hợp, cán bộ không thiếu năng lực nhưng ngại quyết định vì ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo với rủi ro pháp lý chưa thật rõ. Khi đó, cách an toàn nhất là xin ý kiến nhiều cấp, chuyển trách nhiệm sang tập thể hoặc không quyết định. Nếu hàng nghìn cán bộ cùng lựa chọn sự an toàn như vậy thì nền kinh tế phải trả giá bằng sự trì trệ.
Vì vậy, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không thể chỉ dừng ở lời động viên mà phải thể chế hóa thành cơ chế có thể dự báo được.
Cần phân biệt rõ giữa cán bộ đổi mới vì lợi ích chung, không vụ lợi, thực hiện công khai, minh bạch nhưng có thể phát sinh rủi ro khách quan với hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để vi phạm pháp luật hoặc phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.
"Tôi cho rằng phải hình thành một nguyên tắc rất rõ: Không để người làm đúng phải sợ; không để người dám làm phải cô đơn; nhưng cũng tuyệt đối không để người làm sai vì vụ lợi núp dưới danh nghĩa “dám nghĩ, dám làm”, ông Hà Sỹ Đồng
Bảo vệ người dám làm không phải là bảo vệ cái sai; đó là bảo vệ động cơ trong sáng, quá trình ra quyết định minh bạch và những sáng kiến vì lợi ích chung trước những rủi ro khách quan của đổi mới.
Đồng thời, phải đổi mới cách đánh giá cán bộ. Nếu chỉ nhìn vào sai sót mà không đánh giá khối lượng công việc, mức độ khó và kết quả tạo ra thì vô hình trung chúng ta đang khuyến khích tâm lý an toàn.
Tôi cho rằng phải hình thành một nguyên tắc rất rõ: Không để người làm đúng phải sợ; không để người dám làm phải cô đơn; nhưng cũng tuyệt đối không để người làm sai vì vụ lợi núp dưới danh nghĩa “dám nghĩ, dám làm”.
Đối với cán bộ cơ sở, ngoài cơ chế bảo vệ phải có chính sách đãi ngộ tương xứng. Trách nhiệm tăng mạnh nhưng điều kiện làm việc, thu nhập, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp không tương xứng thì rất khó giữ người giỏi.
Sâu xa hơn, muốn giữ người có năng lực phải tạo ra một môi trường mà ở đó người làm tốt được ghi nhận, người có sáng kiến được khuyến khích và người chịu trách nhiệm được bảo vệ.
Để tạo ra một nền hành chính thực sự phục vụ phải có những cán bộ coi việc giải quyết công việc của người dân là trách nhiệm của mình, coi sự phát triển của doanh nghiệp là nguồn lực của đất nước và coi lợi ích chung là giới hạn cao nhất của quyền lực được giao.
Đó cũng chính là nền tảng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ vận hành thông suốt, mà thực sự trở thành một bước tiến về chất lượng quản trị quốc gia.
+ Bộ Chính trị đã định hướng nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức Thanh tra Nhà nước theo ngành dọc, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo “song trùng” giữa Trung ương và địa phương. Chủ trương này sẽ khắc phục những bất cập gì trong thực tiễn, thưa ông?
Ông Hà Sỹ Đồng: Điều cốt lõi không đơn thuần là thay đổi mô hình tổ chức của ngành Thanh tra, mà phải tạo ra một thiết chế có đủ tính độc lập, khách quan và thẩm quyền để kiểm soát quyền lực, đồng thời vẫn bám sát thực tiễn quản lý và yêu cầu phát triển của từng địa phương.
Từ thực tiễn nhiều năm công tác ở địa phương, tôi cho rằng một trong những vấn đề khó của hoạt động thanh tra là giải quyết mối quan hệ giữa yêu cầu độc lập trong kiểm tra, giám sát với quan hệ quản lý hành chính. Nếu cơ chế tổ chức không đủ độc lập thì có thể phát sinh tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhưng nếu tổ chức theo ngành dọc mà tách rời thực tiễn địa phương thì cũng khó bảo đảm hiệu quả.
Vì vậy, mô hình “song trùng”, nếu được thiết kế khoa học, có thể giải quyết được cả hai yêu cầu: Trung ương bảo đảm tính độc lập, thống nhất và kỷ luật của hệ thống; địa phương bảo đảm sự gắn kết với thực tiễn quản trị và những vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Nhưng theo tôi, phải phân định thật rõ thẩm quyền: Ai quyết định chương trình thanh tra, ai chịu trách nhiệm về kết luận thanh tra, thẩm quyền về tổ chức và cán bộ thuộc về đâu, trách nhiệm của Trung ương và địa phương đến mức nào.
“Song trùng” không thể trở thành “song quyền”. Một việc vẫn phải xác định rõ một đầu mối chịu trách nhiệm cuối cùng.
+ Theo ông, ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới như thế nào để thực hiện tốt vai trò là thiết chế kiểm soát quyền lực, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng nền hành chính liêm chính, minh bạch, kỷ cương, phục vụ Nhân dân?
Ông Hà Sỹ Đồng: Tôi cho rằng ngành Thanh tra cũng cần đổi mới mạnh về tư duy hoạt động. Thanh tra không nên chỉ đi tìm sai phạm sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải phát hiện những lỗ hổng về thể chế, quản trị và những khu vực có nguy cơ để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
Một nền quản trị tốt không phải là nền quản trị phát hiện được thật nhiều sai phạm, mà là nền quản trị làm cho sai phạm ngày càng khó xảy ra.
Do đó, phải chuyển mạnh từ thanh tra chủ yếu theo vụ việc sang thanh tra dựa trên quản trị rủi ro và dữ liệu. Những lĩnh vực quản lý nhiều tiền, tài sản công, quyền quyết định và nguy cơ phát sinh tiêu cực như đất đai, đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tài nguyên, tài sản công, tài chính - ngân sách phải được nhận diện và giám sát thường xuyên.
Chuyển đổi số phải trở thành công cụ quan trọng của hoạt động thanh tra. Dữ liệu có thể giúp phát hiện những giao dịch, quyết định hoặc biến động bất thường để cơ quan quản lý kiểm tra sớm.
Đồng thời, phải xử lý tình trạng chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm tra chuyên ngành. Kiểm soát quyền lực phải nghiêm nhưng không được tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân.
Một yêu cầu quan trọng khác là phải nâng cao hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra. Một kết luận dù chính xác đến đâu nhưng chậm được thực hiện, tài sản thất thoát không được thu hồi, trách nhiệm không được xử lý hoặc những sơ hở của pháp luật được phát hiện nhưng không được sửa thì hiệu quả cuối cùng vẫn hạn chế.
Thanh tra phải đi đến tận cùng của vấn đề: Phát hiện đúng, kết luận rõ, xử lý nghiêm, thu hồi được tài sản và quan trọng hơn là bịt được lỗ hổng để sai phạm không lặp lại.
Với tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tôi cho rằng cũng phải thay đổi mạnh tư duy. Đơn thư của người dân không nên chỉ được nhìn như một loại hồ sơ hành chính cần xử lý, mà phải coi đó là một nguồn dữ liệu phản ánh chất lượng quản trị.
Một vụ việc khiếu nại kéo dài nhiều năm có thể phản ánh bất cập của chính sách, cách thức thực thi hoặc trách nhiệm của cơ quan công quyền. Vì vậy, phải đề cao trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu, giải quyết ngay từ cơ sở, ngay từ khi vụ việc mới phát sinh và xử lý nguyên nhân từ gốc.
Chính quyền tốt không phải là chính quyền có ít đơn thư trên báo cáo, mà là chính quyền không để những bức xúc chính đáng của người dân trở thành những vụ việc kéo dài.
Cuối cùng, vấn đề quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ thanh tra. Người được trao quyền kiểm tra, giám sát quyền lực của người khác thì bản thân quyền lực đó càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Cán bộ thanh tra phải có bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp và không được lợi dụng hoạt động thanh tra để gây khó khăn, nhũng nhiễu hoặc phục vụ bất kỳ lợi ích không chính đáng nào.
Mục tiêu cuối cùng của đổi mới ngành Thanh tra phải là xây dựng được một thiết chế đủ độc lập để không né tránh sai phạm, đủ mạnh để bảo vệ kỷ cương, đủ chuyên nghiệp để phòng ngừa rủi ro, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, sáng tạo của những người dám làm vì lợi ích chung.
Thanh tra không phải để làm cho cán bộ sợ trách nhiệm. Thanh tra phải làm cho người làm sai phải sợ kỷ cương, còn người làm đúng phải tin vào pháp luật.
+ Xin cảm ơn ông!