Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dự thảo Luật Dẫn độ: "Lưới trời" siết chặt, cắt đường thoát của tội phạm tham nhũng

B.S

Thứ tư, 12/11/2025 - 15:05

(Thanh tra) - Tình trạng tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài đang là một thách thức lớn. Dự thảo Luật Dẫn độ mới, với nhiều quy định mang tính đột phá, được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí pháp lý sắc bén, hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến chống tham nhũng, đảm bảo không để tội phạm lẩn trốn.

Dự thảo Luật Dẫn độ mang đến kỳ vọng hỗ trợ đắc lực cho công cuộc phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ: internet

Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đang diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", một thực tế nhức nhối đã và đang đặt ra thách thức vô cùng lớn cho các cơ quan chức năng, đó là tình trạng các đối tượng phạm tội, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài trước hoặc ngay khi bị khởi tố.

Từ các đại án như Vạn Thịnh Phát, AIC cho đến nhiều vụ án khác, việc các đối tượng chủ mưu, cầm đầu lẩn trốn ra nước ngoài đã gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Nó không chỉ cản trở việc làm rõ toàn bộ bản chất vụ án, mà còn gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng và khiến cho nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt gần như rơi vào bế tắc.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng và ban hành một đạo luật chuyên biệt về dẫn độ, thay thế cho các quy định đã lỗi thời trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Dự thảo Luật Dẫn độ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đang được trình Quốc hội xem xét, được đánh giá là một bước tiến lập pháp quan trọng, một "vũ khí" pháp lý được mài sắc để "vá" lại những lỗ hổng, quyết tâm "đưa bằng được tội phạm về Việt Nam trừng trị".

Khắc phục bất cập, tạo hành lang pháp lý đồng bộ

Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, trong đó có một chương về dẫn độ, được ban hành cách đây đã 17 năm. Qua hơn 16 năm thi hành, các quy định này đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Quan trọng hơn, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có những thay đổi căn bản với việc ban hành Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015... khiến các quy định cũ về dẫn độ trở nên thiếu đồng bộ, chưa tương thích, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hợp tác quốc tế.

Thực tiễn đấu tranh cho thấy, tội phạm tham nhũng thường có kế hoạch tinh vi, không chỉ tẩu tán tài sản mà còn chọn các quốc gia chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp hoặc hiệp định dẫn độ với Việt Nam làm nơi lẩn trốn. 

Như đại biểu Quốc hội Đỗ Ngọc Thịnh (Đoàn Khánh Hòa) từng chỉ ra, một trong những vấn đề khó khăn trong đấu tranh chống các tội phạm tham nhũng, chức vụ là có những đối tượng sau khi phạm tội đã trốn ra nước ngoài, việc truy bắt một số đối tượng này vẫn chưa hiệu quả có nguyên nhân do giữa nước ta vào một số nước khác chưa có hiệp định tương trợ tư pháp.

Dự thảo Luật Dẫn độ mới ra đời với mục tiêu hàng đầu là hoàn thiện pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, khả thi, phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế. Nó sẽ là nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy việc đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế mới về dẫn độ. Như Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông tin trước Quốc hội, thời gian qua, Việt Nam đã thành công trong việc vận động, hợp tác với cả những quốc gia "chưa bao giờ dẫn độ tội phạm sang nước khác" để đưa đối tượng về nước. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị và khả năng hợp tác của Việt Nam. Luật Dẫn độ mới khi được thông qua sẽ chính thức "luật hóa", tạo đà cho các hoạt động hợp tác này đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Gỡ "nút thắt" lớn nhất: Vấn đề hình phạt tử hình

Một trong những rào cản lớn nhất khiến Việt Nam gặp khó trong việc yêu cầu dẫn độ tội phạm tham nhũng chính là quy định về hình phạt tử hình. Nhiều quốc gia phương Tây, nơi các đối tượng có thể lẩn trốn, đã bãi bỏ án tử hình và luật pháp của họ nghiêm cấm dẫn độ một người đến quốc gia mà người đó có thể phải đối mặt với án tử. Trong khi đó, một số tội danh tham nhũng nghiêm trọng tại Việt Nam như "Tham ô tài sản" có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Đây chính là "lá chắn" pháp lý mà các đối tượng phạm tội tham nhũng lợi dụng để trốn tránh sự trừng phạt. Luật Tương trợ tư pháp 2007 không có cơ chế rõ ràng để giải quyết vướng mắc này.

Dự thảo Luật Dẫn độ mới (tại Điều 13) đã đưa ra một giải pháp mang tính đột phá và thực tiễn. Cụ thể, dự thảo quy định rõ phương án xử lý trường hợp nước ngoài yêu cầu Việt Nam cam kết không áp dụng hoặc không thi hành hình phạt tử hình. Theo đó, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chủ tịch nước. Căn cứ ý kiến của Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ ra thông báo chính thức cho phía nước ngoài về cam kết này.

Đây là một quy định vô cùng quan trọng, thể hiện sự linh hoạt, chủ động của Việt Nam trong việc hài hòa hóa pháp luật quốc gia với các chuẩn mực quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền. Nó tạo ra một cơ chế rõ ràng, có thẩm quyền cao nhất, để đưa ra đảm bảo pháp lý mà các nước yêu cầu. Quy định này được kỳ vọng sẽ "mở khóa" cho hàng loạt trường hợp yêu cầu dẫn độ tội phạm tham nhũng từ các nước đã bãi bỏ án tử, trực tiếp bịt lại một trong những "lỗ hổng" lớn nhất mà tội phạm đang khai thác.

Với dự thảo Luật Dẫn độ mới này thì tội phạm tham nhũng sẽ khó còn đường để chạy trốn. Ảnh minh hoạ: internet

Siết chặt vòng vây, không để tội phạm "lọt lưới"

Để đảm bảo mục tiêu "không bỏ lọt tội phạm", dự thảo Luật Dẫn độ đã bổ sung nhiều quy định mới, mang tính phòng ngừa và tăng cường hiệu quả thực thi.

Thứ nhất, đó là quy định về "bắt người trong trường hợp khẩn cấp để dẫn độ" (Điều 33). Thực tế, tội phạm tham nhũng khi bỏ trốn thường rất cơ động. Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu dẫn độ chính thức, đầy đủ, phức tạp và trải qua nhiều quy trình thủ tục mất rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian "chờ" đó, đối tượng có thể tiếp tục lẩn trốn sang nước thứ ba. Dự thảo luật mới đã "nội luật hóa" các cam kết quốc tế (như qua kênh Interpol hoặc các hiệp định) cho phép áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp trước khi có yêu cầu dẫn độ chính thức. Đây là biện pháp ngăn chặn then chốt, "khóa chân" đối tượng ngay khi xác định được nơi ẩn náu, tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn lần nữa.

Thứ hai, dự thảo luật quy định rõ cách xử lý khi nước ngoài từ chối dẫn độ (Điều 25). Một số quốc gia có nguyên tắc không dẫn độ công dân của mình. Trong trường hợp này, để tội phạm không "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật, dự thảo luật quy định về khả năng chuyển giao hồ sơ vụ án hình sự cho nước đó để tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật của họ. Mục tiêu cuối cùng là tội phạm phải bị trừng trị, dù là ở Việt Nam hay ở nước sở tại.

Thứ ba, dự thảo luật cũng bổ sung quy định về trường hợp yêu cầu dẫn độ liên quan đến nhiều hành vi phạm tội. Chỉ cần có ít nhất một hành vi phạm tội đáp ứng điều kiện về mức án (ví dụ, từ 1 năm tù trở lên) thì Việt Nam có thể đồng ý dẫn độ hoặc yêu cầu dẫn độ đối với tất cả các hành vi phạm tội khác. Điều này ngăn chặn việc tội phạm tham nhũng "lách luật", cho rằng một số hành vi phạm tội của mình là "tội nhẹ", không đủ điều kiện để bị dẫn độ.

Hài hòa quyền con người, tạo dựng niềm tin quốc tế

Một điểm tiến bộ của dự thảo Luật Dẫn độ là nỗ lực cân bằng giữa tính nghiêm minh của pháp luật và việc bảo đảm các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị bổ sung nguyên tắc "bảo đảm quyền con người, quyền công dân" vào dự thảo.

Theo đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), việc bổ sung nhằm bảo đảm quyền con người và phù hợp với điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Đây cũng là thực hiện Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là ở Điều 14, Điều 16 và Điều 20 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Việc này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, phù hợp với Hiến pháp 2013 và Công ước Chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên, mà còn là một bước đi chiến lược. Hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự, đặc biệt là dẫn độ, được xây dựng trên nền tảng niềm tin. Khi Việt Nam thể hiện rõ cam kết tôn trọng quyền con người, bảo vệ người bị dẫn độ (ví dụ, nguyên tắc không truy tố tội danh khác ngoài tội danh đã yêu cầu dẫn độ), các quốc gia khác sẽ cởi mở và tin tưởng hơn vào hệ thống tư pháp của Việt Nam, từ đó sẵn sàng hợp tác dẫn độ tội phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, như quy định miễn "hợp pháp hóa lãnh sự" đối với hồ sơ yêu cầu dẫn độ. Việc đơn giản hóa thủ tục sẽ rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, tăng tính kịp thời trong cuộc chiến truy bắt tội phạm.

Có thể khẳng định, dự thảo Luật Dẫn độ là một văn bản pháp lý được xây dựng công phu, xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, đặc biệt là từ cuộc chiến chống tham nhũng. Với việc tạo ra một hành lang pháp lý chuyên biệt, hiện đại, linh hoạt và phù hợp với quốc tế, đạo luật này khi được thông qua sẽ là một "thanh gươm" pháp lý sắc bén, siết chặt "lưới trời", cắt đứt đường lẩn trốn của tội phạm. Nó không chỉ phục vụ mục tiêu trừng trị, mà còn góp phần quan trọng vào việc thu hồi tài sản tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật và sự thành công của công cuộc chống "giặc nội xâm".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): Sự đồng thuận của Quốc hội và tiếng nói của người dân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi): Sự đồng thuận của Quốc hội và tiếng nói của người dân

(Thanh tra) - Việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu thực tiễn, nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho đa số người dân, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ và vừa phát triển. Luật mới được kỳ vọng tạo điều kiện cho người lao động và hộ kinh doanh “sống khỏe” hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, giá cả tăng cao.

Kim Thành

13:00 17/12/2025
Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy định về tiếp công dân tại địa phương

Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì xây dựng quy định về tiếp công dân tại địa phương

(Thanh tra) - Theo quy chế làm việc mẫu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Thanh tra cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng các quy định, thủ tục về tiếp công dân nhằm đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Dương Nguyễn

08:00 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm