Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 01/10/2012 - 06:44
(Thanh tra) - Câu chuyện bắt nguồn từ một hợp đồng mua bán vũ khí được tiết lộ bởi chính người trong cuộc.
Benoît Mvondo Assam - anh trai cả Tổng thống Camerun
Theo những thông tin gửi cho các cơ quan truyền thông nước ngoài, Giám đốc Văn phòng Tư vấn Kuật Keey Cameroun Sarl (gọi tắt là Văn phòng Keey) đã đặt nghi vấn trực tiếp đến Benoît Mvondo Assam - anh trai cả của Tổng thống đương nhiệm Camerun Paul Biya; con trai của Tổng thống cũng như Giám đốc Cục Ngân sách Quốc gia (CAA) Dieudonné Evou Mekou và một số người khác là quan chức Chính phủ và người thân của Tổng thống. Những người này bị cáo buộc đã biển thủ khoản tiền trả nợ của Hợp đồng số A219714 liên quan đến việc mua bán vũ khí. Trong đó, anh trai của Tổng thống biển thủ ít nhất 41 triệu FCFA (tiền Camerun, khoảng 80 nghìn USD), Giám đốc CAA và những người khác biển thủ 75 triệu FCFA (khoảng hơn 146 nghìn USD).
Biển thủ, “quỵt nợ”
Theo những tài liệu do Văn phòng Keey cung cấp, vụ việc này bắt đầu từ năm 1985. Khi đó, Chính phủ Camerun có ý định mua một số vũ khí phục vụ diễu binh mừng quốc khánh (ngày 20/5). Cty Cung ứng Khí tài châu Âu (Cty EDP) được chọn là nhà cung cấp các thiết bị quân sự này. Tổng giá trị hợp đồng mua vũ khí được định giá là 216 triệu FCFA (hơn 421 nghìn USD). Việc giám sát quá trình mua bán và giải ngân thanh toán hợp đồng được giao cho Văn phòng Keey.
Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, việc trả tiền cho hợp đồng bị hoãn lại theo đề nghị của các nhà tài trợ quốc tế (tài trợ cho Camerun tái thiết và phát triển), bởi lúc đó, Camerun là quốc gia đang trong quá trình tái thiết dưới sự giám sát của các nhà tài trợ quốc tế.
Sau một thời gian gián đoạn, việc trả nợ cho Hợp đồng mua bán vũ khí số A219714 bắt đầu được thực hiện từ năm 1998. Khi đó, thông qua tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp Camerun, Chính phủ đã giải ngân một khoản tiền trả trước ban đầu là 41,27 triệu FCFA. Sau đó một thời gian, Chính phủ lại tiếp tục thông qua Ngân hàng Tiết kiệm và Tín dụng Quốc tế Camerun để trả nợ số tiền là 75 triệu FCFA.
Tuy nhiên, cả 2 lần trả nợ này, số tiền đã không được chuyển qua tài khoản Cty EDP. Trong lần trả nợ thứ nhất, không hiểu bằng sức ép nào, Ngân hàng Nông nghiệp Camerun đã chuyển số tiền 41,27 triệu FCFA vào tài khoản riêng của Benoît Mvondo Assam - anh trai cả của Tổng thống để ông này “chuyển tiền trả nợ giúp”. Trong lần trả nợ thứ hai, số tiền 75 triệu FCFA lại được chuyển đến các tài khoản cá nhân với những cái tên rất quen thuộc trong đội ngũ quan chức và người thân xung quanh Tổng thống Camerun như Dieudonné Evou Mekou, David Tita, Samuel Makasso, Hilaire Zili Meto’o và Jean-Pierre Mbock.
Sau thời gian dài không thấy phía Camerun trả nợ Hợp đồng mua bán vũ khí số A219714, Gilles Blais, đại diện Cty EDP đã gửi kiến nghị đến Chính phủ Camerun yêu cầu nhanh chóng thanh toán dứt điểm trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế.
Sau nhiều lần nhận được kiến nghị, biết không thể bỏ qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Camerun yêu cầu những người liên quan phải giải trình về vụ việc. Tuy nhiên, sau cuộc giải trình, ngoài yêu cầu những người này phải trả lại ngân sách Nhà nước số tiền đã biển thủ để trả lại cho đối tác là Cty EDP, Viện Kiểm sát Camerun còn tìm cách để dàn xếp với Cty EDP nhằm tránh làm ầm ĩ. Đại diện Viện Kiểm sát đã tiếp xúc với Cty EDP và cho rằng, đây là một vấn đề rất nhạy cảm không chỉ bởi việc mua bán vũ khí nằm trong bí mật quốc gia (dù số vũ khí này đã được đem ra phục vụ trong lễ diễu binh mừng ngày quốc khánh), mà nó còn liên quan đến những người thân của Tổng thống Camerun, trong đó có ông Benoit Mvondo Assam.
Để làm yên lòng Cty EDP, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định rằng, khoản tiền 41,27 triệu FCFA đã được chuyển về tài khoản của Văn phòng Keey và sẽ chuyển cho Cty EDP trong thời gian sớm nhất. Khoản tiền 75 triệu FCFA cũng sẽ tiếp tục được hoàn trả trong thời gian gần nhất.
Tuy nhiên, theo Văn phòng Keey, họ không có chức năng trả nợ mà chỉ giám sát quá trình trả nợ. Hơn nữa, cho đến nay, họ cũng chưa thấy một khoản tiền nào được gửi vào tài khoản của mình.
Sau cuộc đàm phán, Cty EDP đã đồng ý cho giãn thời gian trả nợ và không đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế. Tuy nhiên, sau đó, do chờ mãi mà không thấy hồi âm nên họ tiếp tục gửi hàng loạt kiến nghị đến Chính phủ Camerun yêu cầu giải quyết dứt điểm Hợp đồng số A219714.

Người dân Camerun rất nghèo khổ...
Đến lúc này, Chính phủ lại yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình.
Giải trình về vụ việc, Giám đốc CAA Dieudonné Evou Mekou khẳng định: Khoản nợ đã được ghi vào sổ sách của CAA vào tháng 11/2005 sau khi kiểm toán các khoản nợ nội bộ của Chính phủ Camerun kết thúc vào ngày 31/12/2004. Khoản nợ được xác định là 216 triệu FCFA.
Giám đốc CAA cũng nhấn mạnh, điều này hoàn toàn phù hợp với những hướng dẫn của Bộ Kinh tế và Tài chính. Những khoản nợ của Chính phủ chi trả cho các đối tác, đặc biệt là đối tác quốc tế, cần phải được giải trình đầy đủ trước khi chi trả nên mất nhiều thời gian. Đây là một thủ tục bắt buộc chứ không phải là việc làm gây “khó dễ” cho các đối tác, cũng không phải là việc “chây ỳ” không chịu trả nợ, như Văn phòng Keey đã cáo buộc.
Cũng theo Giám đốc CAA, ngay sau khi các thủ tục thanh toán được hoàn tất, Chính phủ Camerun sẽ trả trước khoản tiền 75 triệu FCFA. Số tiền này sẽ do những người liên quan (những người đã nhận trước đó) chi trả.
Tuy nhiên, điều khá “hài hước” là, sau tuyên bố trên, những người liên quan đã kéo đến bao vây Văn phòng Giám đốc CAA đòi “hỏi tội” vì đã “dám tuyên bố những việc không thuộc thẩm quyền”. Theo những người này, thẩm quyền giải quyết việc trả số tiền 75 triệu FCFA thuộc về Tổng thống. Còn trách nhiệm giải quyết số tiền trả nợ này thuộc về Chính phủ!
Cho đến tháng 5/2102, áp dụng quy định của Bộ Kinh tế và Tài chính là “cấm chi trả dưới bất kỳ hình thức ủy quyền nào”, CAA vẫn đang tiếp tục “tìm tòi và xác định các loại văn bản nhằm xác định chính xác và chắc chắn chủ nợ đích thực của khoản tiền liên quan đến Hợp đồng số A219714”. Trong khoảng thời gian đó, hàng loạt giấy đề nghị yêu cầu thanh toán đã được Cty EDP gửi đến Chính phủ Camerun. Cũng đã có hàng loạt giấy ủy quyền thanh toán được gửi từ Chính phủ đến CAA. Tuy nhiên, do “áp dụng triệt để” quy định của Bộ Kinh tế và Tài chính nên CAA đã gửi ngược trở lại Chính phủ thông báo rằng: Không chi trả được vì “không được chi trả dưới bất kỳ hình thức ủy quyền nào”!
Trước sự chần chừ không thanh toán của CAA, Văn phòng Keey đã gửi công văn trực tiếp đến Tổng thống, đề nghị ký nghị định thư đồng ý thanh toán Hợp đồng số A219714, đồng thời phản ánh những hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ liên quan đến nhiều quan chức và người thân của ông là: Benoît Assam Mvondo, Nzili Meto’o Hilaire, Dieudonné Evou Mekou, Mballa Mbassa Laurent Gabriel…
Tuy nhiên, đáp lại đề nghị và phản ánh này, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Camerun (CONAC) Dieudonné Massi Gams đã có công văn trả lời, trong đó khẳng định: Theo Điều 2 Sắc lệnh số 2006/088 ngày 11/3/2006 về việc thành lập CONAC thì đơn vị này chịu trách nhiệm chính trong việc phòng, chống tham nhũng. Vì thế, CONAC yêu cầu Văn phòng Keey cần phải hiểu rõ về các thể thức tư pháp và hành chính trước khi thực hiện các quyền của Văn phòng Keey theo quy định của pháp luật.
Như vậy, văn bản có ý nói là, việc phòng, chống tham nhũng là của CONAC, không phải của Văn phòng Keey nên không được quyền phản ánh những hành vi tham nhũng trực tiếp tới Tổng thống mà phải qua Văn phòng CONAC.
Người thân biển thủ, Chính phủ… trả nợ
Quá mệt mỏi vì những cuộc tranh luận, đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng, Văn phòng Keey chọn giải pháp gửi đề nghị cho Tổng thống, nội dung có đoạn viết: “Chúng tôi tìm kiếm sự trợ giúp của ngài để giải quyết dứt điểm khoản nợ của Hợp đồng A219714, khoản nợ mà từ đó đến nay vẫn chưa được thanh toán cho phía đối tác, nên tổng số nợ bây giờ đã lên tới 257.774.400 FCFA (cả gốc (216 triệu FCFA) và lãi, tương đương 493.143 USD). Để tiếp tục giải quyết việc này, đề nghị Chính phủ phối hợp với CONAC, đơn vị chịu trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tiếp tục theo dõi và giám sát các hoạt động chi trả này”.
Ngoài ra, Văn phòng Keey cũng chỉ trích một số người thân của Tổng thống đã được hưởng những “đặc ân” nhờ sự hào phóng của Tổng thống cũng như đảng cầm quyền hiện nay. Những người này, dù không hề nghèo chút nào, nhưng lại luôn được hưởng những ưu ái của Tổng thống, những người mà hàng ngày đi chăm sóc sức khỏe bằng tiền từ “mồ hôi nước mắt” của phần lớn người dân nghèo. Trong khi đó, Tổng thống lại chẳng mấy khi dành những sự ưu ái này cho tầng lớp người dân nghèo khổ, những người không thể có được sự chăm sóc y tế ở mức tối thiểu, bởi họ quá nghèo, và cũng bởi ở Bộ Y tế, tình trạng tham nhũng đang tràn lan. Với số tiền bị biển thủ, Chính phủ đã có thể xây dựng được bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị chẳng khác gì các bệnh viện hiện đại trên thế giới. Nếu Chính phủ thực sự quan tâm đến các “thần dân”, với số tiền đó, cũng có thể xây dựng được rất nhiều bệnh viện có thể phục vụ được cho đa số người dân nghèo trên khắp đất nước.

...nhưng quan chức thì chẳng thiếu gì tiền
Trong những lời chỉ trích, Văn phòng Keey cho rằng, điều đáng ngạc nhiên là, trong khi đất nước còn nghèo, người dân thiếu thốn đủ bề thì các thành viên trong gia đình và người thân của Tổng thống lại luôn được Văn phòng Tổng thống quan tâm, chăm sóc, và đương nhiên, họ lấy tiền thuế của người dân Camerun để làm việc này chứ không phải lấy tiền của Tổng thống. Bởi thế, theo Văn phòng Keey, sẽ thật tự hào khi Tổng thống sử dụng đồng tiền chính đáng của riêng mình để chăm lo cho những người mà ông quan tâm, yêu thương.
Cuối cùng, Văn phòng Keey đặt vấn đề: Không biết liệu Tổng thống có thể nhầm lẫn một cách đơn giản giữa tài khoản của Chính phủ và tài khoản cá nhân hay không, hay là Tổng thống không hề nghĩ rằng mình đang là “tôi tớ” của đất nước, của người dân Camerun như những quan chức Chính phủ khác. Hay đơn giản hơn, Tổng thống không phải là người điều hành và không thể quản lý tiền của Chính phủ như quản lý một cửa hàng tạp hóa của riêng mình.
Văn phòng Keey đặt câu hỏi rằng: Tổng thống làm gì với số tiền lương “khủng” do chính ông ký quyết định chi trả, một mức lương mà những thường dân Camerun không thể biết được, trong khi họ chính là người chi trả cho ngân sách lương bổng của bộ máy Chính phủ và các cấp chính quyền khác. Có lẽ, Tổng thống đã không hiểu được rằng, tiền của đất nước Camerun không phải là tiền riêng của ai. Phải chăng, Tổng thống chỉ biết rằng, nếu ai đó ăn cắp thì ông sẽ tống giam vào tù. Còn nếu người thân của mình biển thủ công quỹ (cũng là một dạng ăn cắp), thì Tổng thống lại muốn người dân hiểu rằng, đó là chuyện bình thường dưới một chế độ “đổi mới” trong khi những quan chức dưới quyền của ông lại cho rằng, đó là chuyện “nhạy cảm”.
Văn phòng Keey cũng khẳng định, việc ủy quyền chi trả là có thể, nhưng sau đó lại không trả là một việc không thể, bởi số tiền được sử dụng không đúng cách, hay hiểu một cách nôm na là, số tiền đã bị biển thủ, là tài sản của quốc gia, và tài sản đó thuộc về người dân Camerun, những người đang bị lún sâu vào sự nghèo khổ nhưng lại là những người rất cần thiết để tạo nên cuộc sống giàu sang cho những người thân của Tổng thống, cho những quan chức trong Chính phủ, những người hiện đang tìm mọi cách để biến những nguồn ngân sách đó thành của riêng, điều mà người dân thường Camerun không thể làm được.
Từ trước đến nay, những cơ quan có đầy đủ quyền lực giám sát như Ủy ban Giám sát Tối cao của Chính phủ (CONSUPE), CONAC hay những ban bệ mà Tổng thống sáng lập ra trong sự vội vàng (tất nhiên là cũng phải dưới sức ép của cộng đồng quốc tế) nhằm đánh lừa sự cảnh giác của cộng đồng quốc tế, cũng như đánh lừa người dân Camerun, lại không thể điều tra về việc người thân của Tổng thống đã sử dụng bất hợp pháp số tiền của người dân Camerun.
Những người thân của Tổng thống cho rằng, đó là tiền không cần kiểm soát. Và như vậy, nó sẽ dễ dàng thuộc về họ hơn, cũng như không có nghĩa vụ phải hoàn trả.
Nhấn mạnh về vấn đề này, Văn phòng Keey khẳng định: Tổng thống hiện đang làm ngược lại với những gì từng tuyên bố hùng hồn. Điển hình như trong một phiên họp Chính phủ mới đây, ông Paul Biya đã tuyên bố: “Biển thủ công quỹ, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là một tội ác chống lại người dân, những người đang ngày đêm bị tước đoạt một cách trắng trợn. Vì vậy, phải trừng phạt tội ác này một cách nghiêm khắc nhất”.
Song Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
T. Minh
T. Minh
T. Minh
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Lương
Nam Dũng
Ngọc Trâm
T.L
Theo TTXVN
Hương Giang