Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/04/2014 - 07:53
(Thanh tra)- Nhiều thế hệ cán bộ của Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội không còn lạ lẫm với hình ảnh một ông lão khắc khổ quẩy gánh đơn thư đến kêu oan. Rất nhiều lần, ông mặc nguyên quân phục mà ngực đỏ cả Huy chương, Huân chương. Đó là ông Trịnh Thanh Chính, trú tại tổ 18 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, nguyên Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 305.
Ông Trịnh Thanh Chính
Ông Chính nghẹn ngào chia sẻ: Cả cuộc đời tôi không biết gì ngoài đi làm cách mạng và làm một công chức Nhà nước bình thường. Tôi vốn là Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 305, từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch đầu Xuân 1968 tại Huế - Đà Nẵng. Sau khi bị thương tật 4/4, tôi được chuyển ngành về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội rồi về các phòng, ban của UBND huyện Thanh Trì. Mọi việc đồng áng, gia đình do một tay vợ tôi là Nguyễn Thị Thanh lo lắng, trong đó có cả việc nuôi nấng chăm sóc cho em trai tôi là Trịnh Cao Thà. Vợ tôi đứng tên chủ hộ về đất đai do hợp tác xã chia cho tôi, 4 đứa con và bố chồng là liệt sĩ. Bao nhiêu khó khổ, nhọc nhằn và mọi thủ tục trong xin chuyển đổi đất 5% của hợp tác xã về liền ao nhà, san lấp các ao chuôm, đổ đất cao bằng nền vườn... đều do một tay vợ tôi gánh vác, tính toán. Bao nhiêu công sức dồn xuống mảnh đất để từ ao sâu thành vườn cao và khổ đất đẹp như hôm nay đều xuất phát từ việc đại gia đình đã thống nhất về chia tài sản cho 2 anh em tôi từ 35 năm trước. Ấy vậy mà mọi công sức và sự thật rành rành ấy đã bị Bản án phúc thẩm dân sự số 281/DSPT ngày 23 và ngày 24/12/2004 (từ đây gọi tắt là Bản án số 281) của TAND TP Hà Nội bác bỏ một cách oan nghiệt.
Bản án số 281 xác định: Cụ Trịnh Cao Thặt và cụ Đặng Thị Khàn xây dựng gia đình với nhau năm 1943. Hai cụ có 2 người con là Trịnh Thanh Chính, sinh năm 1944 và Trịnh Cao Thà, sinh năm 1946. Sau khi cụ Thặt và cụ Khàn xây dựng gia đình với nhau được bố mẹ cụ Thặt là cụ Trịnh Cao Quắc và cụ Nguyễn Thị Chét chia cho 5 gian nhà gạch trên diện tích 2 sào đất (720m2) tại cụm I Sở Thượng, Yên Sở và diện tích đất vườn 5 miếng (190m2) tại Thổ Cờ, cụm 2 Yên Sở. Cụ Thặt tham gia kháng chiến chống Pháp và hi sinh năm 1948.
Tòa Phúc thẩm xác định cụ Thặt không có di chúc nên thời điểm cụ Thặt chết là thời điểm mở thừa kế. Do vậy, xác định cụ Khàn được hưởng 4/6 toàn bộ khối tài sản chung vợ chồng. Ông Chính và ông Thà mỗi người được hưởng 1/6 khối tài sản. Phần tài sản của cụ Khàn, cụ tự nguyện cho hết ông Thà. Tuy nhiên, ông Thà có đơn khai vì tình cảm mẹ con, tình nghĩa anh em và công quản lý tôn tạo nhà đất của ông Chính nên cụ Khàn và ông chỉ đề nghị được chia 190m2 đất ở Thổ Cờ, cụm 2 và 5 miếng đất bằng 180m2 cùng một ngõ đi chung rộng 1,5m2 tại cụm I như bản án sơ thẩm đã xét xử.
Do đó, Hội đồng Xét xử phúc thẩm xác định chia cho ông Thà toàn bộ diện tích 190m2 đất tại Thổ Cờ, cụm II Sở Thượng trị giá 1,2 tỷ đồng; một phần đất tại cụm I Sở Thượng có vị trí phía sau phần nhà ông Chính, anh Nghĩa, ông Tái diện tích 180m2 giá trị là 1,4 tỷ đồng. Phần đất 180m2 này sử dụng ngõ đi chung cùng ông Chính, có công trình xây dựng nhà 2,5 tầng do ông Chính và bà Thanh làm. Tòa buộc ông Chính bà Thanh dỡ bỏ phần nhà này để làm ngõ đi chung.

Ông Chính bức xúc: Bản án này khiến toàn bộ gia đình tôi rất bất bình và khiến tôi, một thương binh phải 10 năm ròng rã đội đơn gõ cửa TAND Tối cao và các cơ quan Trung ương kêu oan. Tôi nhận thấy bản án có quá nhiều điểm bất bình thường. không đúng sự thật, nếu không nói là cố ý làm lệch hồ sơ theo hướng có lợi cho ông Thà.Nhà ông Chính bị cưỡng chế dỡ bỏ làm ngõ đi chung.
Thứ nhất, về nguồn gốc, toàn bộ diện tích đất nói trên là của cụ Chét và cụ Quắc giao cho vợ chồng cụ Thặt, cụ Khàn khi hai cụ làm vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi chồng chết được 10 năm, cụ Khàn đã đi lấy chồng, để cả hai anh em khi đó còn nhỏ (ông Chính là anh khi đó mới 13 tuổi) để lại cho ông bà nội nuôi.
Ông Chính cho biết: Ông bà nội tôi sau một thời gian đã làm văn tự để giao 720m2 tại cụm I cho tôi vì tôi là con trưởng, phần đất 190m2 ở cụm II cho Thà. Văn tự này có giao cho bác tôi là bác Trịnh Cao Trắc giữ. Tuy nhiên, do chiến tranh phải di chuyển chỗ ở liên tục nên bác tôi đã làm mất văn tự này. Đến năm 1979, đại gia đình tôi có họp lại và thống nhất chia lại như ý nguyện của ông bà nội tôi. Khi đó, mẹ tôi và ông Thà đều đồng ý. Toàn bộ quá trình tôi sử dụng, làm lại nhà khi 5 gian nhà cũ bị đổ hỏng, rồi xây dựng nhà kiên cố sau này cũng được sự chứng kiến của toàn họ, không ai thắc mắc. Năm 2000, tôi đã tiến hành chia thừa kế cho 4 con đẻ và được đăng ký trong sổ địa chính của xã.
Thứ hai, theo ông Chính, tòa mặc nhiên coi diện tích 720m2 là của cụ Khàn và cụ Thặt là không đúng. Trong phong trào hợp tác hóa, gia đình ông đã đưa một phần diện tích vào hợp tác xã. Chưa kể đây phần lớn vốn là ao chuôm nên quá trình sử dụng diện tích đất lở không nhỏ. Năm 1986, gia đình ông Chính đã làm đơn đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp Sở Thượng chuyển đổi đất 5% của gia đình là 324m2 về liền kề đất gia đình. Việc này đã được UBND phường Yên Sở xác nhận bằng văn bản. Tuy nhiên, diễn biến này đã không được tòa làm rõ để xác định xem diện tích đất của các cụ còn lại là bao nhiêu mà mặc nhiên coi đó là đất từ ngày xưa không có biến động gì để đem chia. Việc làm này xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của vợ chồng ông Chính và các con.
Thứ ba, ông Chính khẳng định: Diện tích đất ông Thà đang được hưởng và giá trị mảnh đất đã được tòa giảm xuống rất nhiều lần. Cụ thể, mảnh đất ở cụm II Thổ Cờ khi ông Thà còn ở cùng vợ chồng tôi cũng như khi Thà đi làm đều do vợ tôi canh tác. Quá trình canh tác này đã cải tạo, lấn ra phần đất lưu không nên diện tích thực là 276m2 nhưng tòa chỉ nói 190m2. Tòa cũng chỉ xác định tổng giá trị mảnh đất là 1,2 tỷ đồng nhưng sau đó không lâu, năm 2006, khi bị thu hồi, số tiền đền bù đã là 3,9 tỷ đồng.
Tất cả những điểm nói trên, theo đơn kêu cứu của ông Chính, là những tình tiết mới làm thay đổi căn bản nội dung bản án. Do vậy, ngay từ năm 2005, ông Chính đã gõ cửa các cơ quan Trung ương như: Ban Dân nguyện, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để nộp đơn khiếu nại, đề nghị TAND Tối cao xét xử lại vụ án, đảm bảo sự công bằng của pháp luật và quyền lợi của gia đình. Các cơ quan này đã ban hành hàng chục văn bản chuyển đơn đến Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao đề nghị giải quyết và thông báo kết quả. Tuy nhiên, 10 năm đã trôi qua, gia đình ông Chính và các cơ quan Trung ương không nhận được một phản hồi nào!
Mới nhìn qua, câu chuyện của ông Trịnh Thanh Chính là một bi kịch gia đình liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, cái gốc sâu xa của nó chính là việc am hiểu và thực hiện các qui định pháp luật chưa thấu đáo. Có hay không việc cố tình bóp méo các qui định pháp luật của cán bộ cấp cơ sở? Điều đó cần sự vào cuộc và làm rõ của TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao để người dân hiểu, tin và thực thi pháp luật. Chúng tôi mong sớm nhận được trả lời của các cơ quan này để thông tin đến bạn đọc.
Bảo Anh - Đan Quế
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Văn Thanh
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Phương Hiếu
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý