Theo dõi Báo Thanh tra trên
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
Thứ năm, 01/01/2026 - 06:33
(Thanh tra) - Nếu 2025 là năm củng cố nền tảng và gia tốc phục hồi, thì 2026, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026 - 2030, sẽ là năm "kiểm nghiệm năng lực thực thi" ở tầm hệ thống.
Tết đến, người ta hay nhìn lại một năm như nhìn lại một chặng đường có đoạn xuôi gió, có khúc ngược dòng, nhưng điều đáng quý nhất là năng lực giữ nhịp và vượt sóng. Với kinh tế Việt Nam, năm 2025 khép lại bằng một thông điệp tương đối rõ ràng trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội: nền kinh tế đã phục hồi mạnh hơn dự báo, duy trì ổn định vĩ mô, mở rộng quy mô và đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.
Nhưng bước sang năm Bính Ngọ 2026, câu hỏi lớn không chỉ là "tăng bao nhiêu", mà là "tăng bằng gì" và "tăng có kỷ cương đến đâu", bởi khi mục tiêu tăng trưởng đặt cao, ranh giới giữa bứt phá và rủi ro kỷ luật tài khóa, kỷ luật thị trường, kỷ luật đầu tư công sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Theo báo cáo kinh tế xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, tổng sản phẩm trong nước năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; quy mô nền kinh tế ước đạt 510 tỷ đô la Mỹ; tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người khoảng 5.000 đô la Mỹ; lạm phát được kiểm soát dưới 4%. Đây là những chỉ dấu quan trọng bởi chúng phản ánh đồng thời ba trụ cột: năng lực tạo tăng trưởng, năng lực giữ ổn định, và năng lực mở rộng "dung lượng" của nền kinh tế. Nếu cần một lát cắt thời sự nhất, bức tranh 11 tháng cũng cho thấy động lực thương mại và tiêu dùng nội địa tiếp tục nâng đỡ tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2025 đạt 839,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với cùng kỳ; cán cân thương mại xuất siêu 20,53 tỷ đô la Mỹ.
Về phía thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng ước đạt 6.377,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,8%). Từ góc độ điều hành vĩ mô, báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh nền tảng ổn định được giữ vững cùng với một số chỉ báo tài chính tiền tệ đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2025, tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế đạt 13,86% so với cuối năm trước; mặt bằng lãi suất cho vay bình quân giảm so với giai đoạn trước đó.
Những con số này cho thấy tín dụng vẫn "chảy", nhưng đồng thời cũng gợi mở một yêu cầu tăng trưởng tín dụng phải đi kèm chất lượng tín dụng, minh bạch dòng vốn và kiểm soát rủi ro nợ xấu, nhất là khi chu kỳ tăng trưởng bước vào giai đoạn mục tiêu cao. Đáng chú ý hơn cả, báo cáo của Chính phủ cung cấp một "bản đồ" về dư địa tài khóa trong trung hạn nợ công giảm từ 44,3% tổng sản phẩm trong nước năm 2020 xuống khoảng 35 - 36% năm 2025; bội chi ngân sách nhà nước bình quân nhiệm kỳ giảm xuống 3,1 - 3,2% tổng sản phẩm trong nước. Dư địa này là một lợi thế chiến lược, nhưng cũng là một cam kết kỷ luật càng có dư địa, càng phải sử dụng đúng mục tiêu, đúng quy trình, đúng trách nhiệm, tránh biến dư địa thành "khoảng trống" cho lãng phí.
Điểm mạnh của năm 2025 là nhịp phục hồi và mở rộng quy mô. Nhưng nếu chỉ dừng ở "bức tranh tổng thể", chúng ta dễ bỏ qua phần quan trọng nhất của quản trị quốc gia là chất lượng thực thi và năng lực phòng ngừa sai phạm. Ngay trong báo cáo của Chính phủ, các dữ liệu về chống buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã cho thấy một mặt trận không thể coi nhẹ.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 49.714 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước trên 6.459 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 đối tượng. Đây không chỉ là con số xử lý, mà là chỉ báo về mức độ tinh vi của hành vi vi phạm và chi phí xã hội do vi phạm gây ra: thất thu ngân sách, méo mó cạnh tranh, giảm niềm tin thị trường.

Với một nền kinh tế hướng tới tăng trưởng cao và hội nhập sâu, những "chi phí ngầm" này có thể bào mòn năng lực cạnh tranh nhanh hơn cả biến động tỷ giá hay lãi suất. Vì thế, câu chuyện thanh tra trong kinh tế không phải là "đi tìm lỗi" sau khi sự việc đã rồi. Cốt lõi là thiết kế cơ chế để giảm cơ hội sai phạm: chuẩn hóa quy trình, số hóa dấu vết, kiểm soát xung đột lợi ích, tăng trách nhiệm người đứng đầu, và đặc biệt là đo lường hiệu quả bằng kết quả đầu ra thay vì chỉ bằng "đúng quy trình" trên giấy tờ.
Năm Bính Ngọ 2026 mở ra với một "đường chân trời" tham vọng. Nghị quyết số 244/2025/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước từ 10% trở lên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%, tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%… Đây là bộ mục tiêu rất mạnh tay, thể hiện quyết tâm bứt phá ngay năm đầu của kế hoạch 5 năm mới. Nhưng chính vì mục tiêu cao, nên càng cần đi cùng câu hỏi nền tảng kỷ luật tài khóa có đủ chắc để tăng trưởng nhanh mà không trả giá bằng rủi ro ngân sách?
Năm Bính Ngọ 2026, câu hỏi lớn không chỉ là "tăng bao nhiêu", mà là "tăng bằng gì" và "tăng có kỷ cương đến đâu"...
Nghị quyết số 245/2025/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho thấy quy mô ngân sách rất lớn: tổng thu ngân sách nhà nước 2.529.467 tỷ đồng, tổng chi 3.159.106 tỷ đồng, bội chi 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước; tổng nhu cầu huy động của ngân sách nhà nước 985.784 tỷ đồng. Đây là “khung tài khóa” cho năm tăng trưởng mục tiêu cao vừa phải tạo lực đẩy đầu tư, an sinh, cải cách tiền lương, vừa phải giữ an toàn nợ công và bội chi trong giới hạn cho phép.
Về bối cảnh quốc tế, các tổ chức lớn vẫn dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2026 ở mức thấp hơn mục tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội. Chẳng hạn, Ngân hàng Thế giới trong cập nhật kinh tế khu vực tháng 10/2025 có kịch bản tăng trưởng Việt Nam năm 2026 khoảng 6,1%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đánh giá tăng trưởng có xu hướng chậm lại trong 2026 trong điều kiện bất định thương mại và môi trường toàn cầu. Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo Việt Nam năm 2026 khoảng 6,0%. Tuy nhiên, dự báo quốc tế không phải "bản án", mà là lời nhắc về điều kiện ràng buộc. Điều quyết định vẫn nằm ở nội lực và năng lực quản trị rủi ro. Nếu muốn tiệm cận mục tiêu rất cao của Quốc hội, Việt Nam phải làm được ba việc "vừa khó vừa bắt buộc".

Tăng trưởng bứt phá năm 2025 tạo dư địa cho triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026. Ảnh minh họa: https://vneconomy.vn
Thứ nhất, tăng trưởng dựa trên năng suất không dựa trên nới chuẩn. Tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5% là một chỉ tiêu đầy tham vọng. Để đạt được, chính sách phải ưu tiên nâng năng lực sản xuất thực công nghệ, kỹ năng, quản trị, logistics, năng lượng ổn định, và môi trường cạnh tranh minh bạch. Nếu thay vào đó là "chạy số" bằng mở rộng tín dụng thiếu kiểm soát, ưu đãi tràn lan, hay đẩy đầu tư công bằng mọi giá, thì tăng trưởng có thể đến nhanh nhưng rủi ro cũng đến nhanh.
Thứ hai, kỷ luật ngân sách và trách nhiệm giải trình phải đi trước một bước. Khi bội chi 2026 được Quốc hội quyết nghị ở mức 4,2% tổng sản phẩm trong nước, điều đó đòi hỏi quản trị nợ và chi tiêu công chặt chẽ hơn, không lỏng hơn. "Chi đúng" chưa đủ, phải "chi hiệu quả" và "chịu trách nhiệm đến cùng". Ở đây, thanh tra, kiểm toán, giám sát của Quốc hội cần phối hợp như một tam giác kiểm soát quyền lực tài chính công phòng ngừa từ thể chế, phát hiện từ dữ liệu, xử lý đến nơi đến chốn.
Thứ ba, làm sạch môi trường kinh doanh để giải phóng tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Tiêu dùng nội địa chỉ là trụ đỡ bền vững khi người dân tin vào ổn định chính sách và an sinh; đầu tư tư nhân chỉ bứt phá khi quyền tài sản được bảo vệ và tranh chấp được giải quyết công bằng. Những điều này nghe có vẻ "phi kinh tế", nhưng thực chất là nền móng kinh tế thị trường: niềm tin, pháp quyền và chi phí tuân thủ.
Tết Bính Ngọ gợi nhắc hình ảnh con ngựa nhanh, khỏe, bền bỉ. Nhưng ngựa muốn bền đường phải có yên cương. Kinh tế cũng vậy muốn tăng trưởng cao và bền, phải có "yên cương" thể chế. Nhìn lại 2025, chúng ta có quyền lạc quan vì nền kinh tế đã mở rộng quy mô, giữ ổn định vĩ mô và củng cố dư địa tài khóa. Bước sang 2026, mục tiêu Quốc hội đặt ra rất cao tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 10% trở lên, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5%. Muốn biến mục tiêu ấy thành hiện thực, bí quyết không nằm ở việc ban hành thêm thật nhiều chính sách, mà ở việc thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực thi kỷ luật ngân sách, kỷ luật đầu tư, kỷ luật thị trường; tăng minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình, tăng hiệu lực thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Một năm mới bắt đầu, điều người dân và doanh nghiệp cần nhất không chỉ là lời chúc tăng trưởng. Họ cần một lời hứa đáng tin là làm đúng, làm sạch, làm đến nơi. Khi niềm tin được củng cố bằng kỷ cương, tăng trưởng sẽ có nền tảng để bền vững. Và đó có lẽ là "lộc" lớn nhất mà năm Bính Ngọ có thể mang lại cho nền kinh tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nếu 2025 là năm củng cố nền tảng và gia tốc phục hồi, thì 2026, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2026 - 2030, sẽ là năm "kiểm nghiệm năng lực thực thi" ở tầm hệ thống.
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định 360/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
T. Minh
T. Minh
Mai Lê
Bùi Bình
Thành Công
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thanh Lương - Thái Hải
Đức Tài
Vân Tuệ
Trọng Tài
Bảo Anh
Lan Anh
Hải Lương
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
BBT
Tin, ảnh: Thu Huyền