Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long - Đông Hà
Thứ hai, 01/09/2025 - 08:00
(Thanh tra) - Bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân được ví như “bộ tứ trụ cột” tạo nền tảng thể chế, mở ra động lực mới để Việt Nam bứt phá, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng và hùng cường trong kỷ nguyên mới.
"Bộ tứ trụ cột" mở đường cho khát vọng Việt Nam hùng cường. Ảnh: Đ.H
Thế giới đang biến chuyển mạnh mẽ bởi cạnh tranh địa chính trị, dịch chuyển chuỗi cung ứng, cách mạng công nghệ và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước thời cơ và thách thức mang tính lịch sử để bứt phá trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Nhận thức rõ sứ mệnh này, Bộ Chính trị đã liên tiếp ban hành bốn Nghị quyết quan trọng, được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như “bộ tứ trụ cột” để đất nước cất cánh.
Bốn Nghị quyết quan trọng nêu trên đang nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Kiến trúc tổng thể cho giai đoạn mới
Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), bốn Nghị quyết không tồn tại rời rạc mà bổ sung cho nhau như bốn trụ đỡ của một kiến trúc phát triển hiện đại.
Nghị quyết 57 mở ra động cơ năng suất mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 giúp Việt Nam mở rộng không gian thị trường, gắn với chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh, bảo hộ gia tăng; Nghị quyết 66 bảo đảm nền pháp trị hiện đại, nâng cao kỷ luật thực thi và chất lượng chính sách; còn Nghị quyết 68 xác lập khu vực tư nhân là động lực chủ đạo, với mục tiêu đạt 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP vào năm 2045.
“Khi gắn kết, đây không chỉ là ‘bộ tứ trụ cột’, mà còn là cơ chế cộng hưởng chiến lược, kết hợp giữa thể chế, động lực, công nghệ và hội nhập. Nếu được triển khai đồng bộ, Việt Nam có thể bước vào giai đoạn phát triển mới, tự chủ hơn về công nghệ, năng động hơn về thị trường và vững vàng hơn trong hội nhập”, ông Huy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: Đ.H
Một trong những điểm nhấn quan trọng của bộ tứ nghị quyết là việc đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của phát triển. Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP và đến 2045 đạt 50%. Để đạt được, Việt Nam phải đồng thời xây dựng hạ tầng số tốc độ cao, phổ cập kỹ năng số cho toàn dân, khuyến khích doanh nghiệp, nhất là khối vừa và nhỏ, chuyển đổi lên nền tảng số, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và niềm tin trong môi trường mạng. Ông Huy nhấn mạnh: “Kinh tế số không đơn thuần là con số GDP, mà phải trở thành một ‘chương trình quốc dân về công dân số’, nơi mỗi người dân đều được trang bị công cụ và kỹ năng để tham gia và hưởng lợi”.
PGS.TS Trần Đình Thiên nhận xét: “Nghị quyết 57 là một biểu tượng, tức là bàn đến những câu chuyện gắn những cam kết quốc gia với quốc tế. Chúng ta cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, trở thành một quốc gia chuyển đổi số, xã hội số, kinh tế số, một Nhà nước số; thậm chí vươn lên như một thế lực bán dẫn, AI hùng mạnh. Kỷ nguyên mới chính là kỷ nguyên hành động khác thường, và chiến lược này chính là để nhảy vào tương lai bằng những bước đi khác thường”.
Dưới góc nhìn lập pháp, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng: “Nghị quyết 57 là bản đồ chiến lược để Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn vượt lên trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Việc ưu tiên tự chủ công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế là bước đi đúng đắn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững”.
Ở trụ cột thứ hai, Nghị quyết 59 mở ra định hướng hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nếu trước đây, hội nhập được nhìn nhận chủ yếu dưới góc mở cửa thị trường, thì nay nó bao hàm cả yêu cầu về chuỗi cung ứng an toàn, gắn kết với các đối tác tin cậy; hội nhập xanh, chuẩn bị ứng phó cơ chế thuế carbon của EU từ năm 2026 và hội nhập số, với khung pháp lý cho thương mại điện tử xuyên biên giới. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng, chiến lược hội nhập tới đây phải đặt song song hai mục tiêu bảo đảm an ninh kinh tế và tối ưu hóa cơ hội toàn cầu.
Tiếp theo, ở trụ cột thứ ba, Nghị quyết 66 xác lập quan điểm coi công tác xây dựng pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển, khẳng định pháp luật giữ vị trí trung tâm trong kiến tạo sự phát triển quốc gia. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là đổi mới mạnh mẽ tư duy làm luật, chuyển từ quan niệm “pháp luật để quản lý” sang “pháp luật để kiến tạo và phát triển”. Đây chính là chìa khóa tháo gỡ những “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Cuối cùng, ở trụ cột thứ tư, Nghị quyết 68 xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Để đạt mục tiêu 3 triệu doanh nghiệp và tỉ trọng GDP tư nhân trên 60% vào năm 2045, cần không chỉ dừng ở cải cách thủ tục, mà phải xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện cho doanh nhân khởi nghiệp và tái khởi nghiệp. Văn hóa xã hội cũng cần thay đổi theo hướng coi trọng tinh thần khởi nghiệp, chấp nhận thất bại như một phần tất yếu của thành công, khuyến khích đổi mới sáng tạo ngay từ trong trường học, qua đó hình thành một thế hệ doanh nhân mới có bản lĩnh và tri thức toàn cầu.
Theo ông Đinh Quang Hinh, chuyên gia kinh tế, Trưởng bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường VnDirect, Nghị quyết 68 đã khẳng định một điều chưa từng được thể hiện rõ trong các văn kiện trước đó: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. “Nghị quyết 68-NQ/TW đề ra những mục tiêu đầy tham vọng và mang tính chiến lược cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, với sự tăng trưởng của khu vực này là động lực chính cho sự vươn tầm và thịnh vượng của dân tộc”, ông Hinh nhấn mạnh.
Từ nghị quyết đến hành động: Mệnh lệnh của tương lai
Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, người từng đảm nhận vị trí thanh tra giám sát của AIG tại Chicago (Mỹ), cố vấn thường trú của AIG tại Hà Nội (sau năm 1975), Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn bứt phá không phải bất khả thi, khi lịch sử đã chứng kiến những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore đạt được trong thời kỳ chuyển mình. Vấn đề quan trọng nhất là phải hội tụ đủ điều kiện: Thể chế minh bạch, chính sách thu hút đầu tư hiệu quả và sự đồng lòng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Ông Thành cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần những giải pháp đột phá, trong đó có chính sách thuế linh hoạt, ưu đãi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và xuất khẩu; cơ chế khuyến khích sáng tạo, thành lập các quỹ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, bảo vệ sở hữu trí tuệ; cùng với đó là chiến lược thu hút nhân tài toàn cầu, tạo môi trường cạnh tranh công bằng để không chỉ giữ người giỏi mà còn thu hút chất xám quốc tế.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, niềm tin vào "bộ tứ Nghị quyết" là rất lớn, nhưng để thành hiện thực đòi hỏi quyết tâm cao trong khâu thực thi. Một bộ máy tinh gọn, chính sách minh bạch và một xã hội dám đổi mới, chấp nhận rủi ro, đó mới là chìa khóa để nghị quyết đi vào cuộc sống.
Ông Huy nói thêm, sự kết hợp của bốn Nghị quyết cùng hạ tầng số mạnh, công dân số phổ cập, giáo dục khởi nghiệp toàn diện và văn hóa chấp nhận rủi ro sẽ tạo nên nền móng vững chắc cho ba tầng phát triển: Thể chế hiện đại, động lực tư nhân và năng lực số, hội nhập xanh bền vững. Đây chính là công thức để Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu kinh tế số và phát triển doanh nghiệp tư nhân, mà còn bước vững vào hàng ngũ quốc gia phát triển, tự cường trong trật tự kinh tế toàn cầu mới.
“Bộ tứ trụ cột không chỉ là bốn văn bản chính trị, mà là tầm nhìn chiến lược mở đường cho kỷ nguyên phát triển mới. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là tầm nhìn, mà là chúng ta có đủ bản lĩnh để biến bộ tứ trụ cột thành động lực thật sự cho phát triển hay không? Với sự hội tụ của thể chế hiện đại, động lực tư nhân, năng lực số và hội nhập xanh, bền vững, Việt Nam có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai cất cánh, vững bước tiến vào hàng ngũ quốc gia phát triển trong kỷ nguyên mới”, ông Huy nhận định.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà