Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 03/05/2026 - 06:45
(Thanh tra) - Từ nền tảng văn hóa giàu bản sắc, cùng chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam hôm nay đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập sâu rộng.
Festival Huế 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp lịch sử và bản sắc Huế. Ảnh: MH
Những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ văn hóa khu vực, khi liên tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật, lễ hội, triển lãm mang tầm quốc tế.
Từ các liên hoan phim, tuần lễ thời trang, festival âm nhạc đến các chương trình giao lưu văn hóa đa quốc gia, hình ảnh một Việt Nam năng động, cởi mở và giàu bản sắc ngày càng được khẳng định.
Việt Nam được tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler xếp hạng 17 trong số 28 quốc gia đẹp nhất thế giới, qua đó khẳng định sức hút và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế.
Theo Cục Thống kê Việt Nam (Bộ Tài chính), trong quý I/2026, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý I từ trước đến nay.
Không chỉ các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà nhiều địa phương như Huế, Hội An, Ninh Bình… cũng chủ động xây dựng thương hiệu văn hóa riêng gắn với di sản và du lịch.
Những sự kiện như Festival Huế, Lễ hội Áo dài hay các chương trình nghệ thuật đường phố đã góp phần thu hút đông đảo du khách quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục) của Quốc hội cho rằng, việc Việt Nam ngày càng được các tổ chức truyền thông quốc tế đánh giá là điểm đến văn hóa hấp dẫn không phải là xu hướng nhất thời, mà bắt nguồn từ nền tảng tư tưởng xuyên suốt ngay từ sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục) của Quốc hội. Ảnh. A.T
Tinh thần đó tiếp tục được kế thừa trong các nghị quyết của Đảng khi xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển. “Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển”, ông Tiến nhấn mạnh, đồng thời cho rằng sức hút của Việt Nam nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và du lịch.
Du khách đến Việt Nam không chỉ để tham quan cảnh quan, mà thực chất là để trải nghiệm “hồn cốt văn hóa Việt Nam” thông qua đời sống, con người, ẩm thực và các giá trị truyền thống.
Các sự kiện văn hóa hiện nay không chỉ dừng ở quy mô tổ chức mà còn chú trọng chiều sâu nội dung, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Các giá trị văn hóa dân tộc được làm mới, trình diễn bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp công chúng trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận.
Thực tiễn cho thấy, việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mà còn thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, sáng tạo phát triển.
Điều này phù hợp với nhận định của ông Tiến khi cho rằng văn hóa và du lịch luôn gắn bó chặt chẽ, cùng tạo nên sức hấp dẫn tổng thể của một quốc gia trên bản đồ thế giới.
Tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 (ngày 27/12/2025), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, văn hóa đã “từng bước thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống”, qua đó khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần và nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức, công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển lĩnh vực này một cách bài bản, đồng bộ.
Đặc biệt, tinh thần của Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã tạo ra hành lang chính sách thuận lợi, mở ra cơ hội đột phá cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Nghị quyết 80 nhấn mạnh yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa dựa trên sáng tạo, ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ và giá trị văn hóa dân tộc.
Trên thực tế, nhiều lĩnh vực đã có bước tiến đáng kể. Ngành điện ảnh Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét cả về quy mô thị trường lẫn năng lực sản xuất. Năm 2025, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng 6,14 nghìn tỷ đồng, trong đó phim Việt chiếm khoảng 61,4% thị phần, cho thấy sự gia tăng đáng kể của khán giả dành cho phim nội địa.
Nhiều bộ phim Việt đã tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường với doanh thu ấn tượng. Tiêu biểu như Bố già đạt khoảng 427 tỷ đồng, Nhà bà Nữ khoảng 475 tỷ đồng; Mai với hơn 551 tỷ đồng.

Buổi chiếu phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tại khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Văn Trung
Bên cạnh đó, Mưa đỏ cũng vượt mốc 700 tỷ đồng, nằm trong nhóm phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Bộ phim không chỉ lập kỷ lục về doanh thu mà còn đạt hơn 8,1 triệu lượt khán giả, cho thấy sức hút đặc biệt của dòng phim được đầu tư bài bản.
Thành công này góp phần nâng tầm thị trường điện ảnh nội địa, tạo động lực cho các nhà sản xuất tiếp tục đầu tư vào những dự án quy mô lớn, chất lượng cao.
Tuy nhiên, theo ông Lê Như Tiến, sự phát triển này vẫn còn những điểm hạn chế. Ông cho rằng công nghiệp văn hóa Việt Nam chưa phát triển đồng đều, mới chỉ nổi bật ở một số sản phẩm cụ thể. So với các trung tâm điện ảnh lớn trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, mức độ đầu tư của Việt Nam còn khiêm tốn.
“Muốn phát triển công nghiệp văn hóa, trước hết phải có chiến lược rõ ràng, có nguồn lực tài chính đủ mạnh và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao”, ông phân tích.
Theo đó, Việt Nam không chỉ thiếu vốn đầu tư mà còn thiếu những nhà hoạch định chiến lược, những nhà sáng tạo có tầm nhìn dài hạn để dẫn dắt ngành công nghiệp này.
Bên cạnh điện ảnh, các lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, thiết kế, mỹ thuật số… cũng đang từng bước khẳng định vị thế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu với sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo trẻ.
Các không gian sáng tạo, trung tâm văn hóa, startup nội dung số phát triển mạnh, đặc biệt tại đô thị lớn. Nổi bật có MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy ứng dụng công nghệ hiện đại đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng số, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm văn hóa trong kỷ nguyên số.
Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa cũng được đẩy mạnh, tạo ra những phương thức tiếp cận mới. Các sản phẩm văn hóa không còn bị giới hạn bởi không gian địa lý, mà có thể lan tỏa rộng rãi trên nền tảng số, tiếp cận hàng triệu người dùng trong và ngoài nước.
Dù vậy, để thực sự trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ, đặc biệt là bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển nguồn nhân lực.
Đây cũng là điều ông Lê Như Tiến nhấn mạnh khi cho rằng con người là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của mọi chiến lược văn hóa.
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa hiện nay là việc xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, lấy con người làm trung tâm. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Theo ông Lê Như Tiến, muốn phát triển văn hóa hiệu quả cần đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách. “Không có lĩnh vực nào phát triển nếu thiếu con người, và trong văn hóa, con người lại càng là yếu tố quyết định”, ông khẳng định.
Các chủ trương của Đảng đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động. Từ bảo tồn di sản đến phát triển công nghiệp sáng tạo, tất cả đều hướng tới nâng cao đời sống tinh thần và gia tăng “sức mạnh mềm” quốc gia.
Tại Hà Nội, các không gian như Hồ Gươm, phố cổ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long đang được khai thác theo hướng kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) là trái tim, biểu tượng văn hóa và lịch sử đặc sắc của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: T.P
Điều này phản ánh đúng quan điểm của ông Lê Như Tiến khi cho rằng du lịch thực chất là một bộ phận của văn hóa và sự phát triển của du lịch chính là biểu hiện sinh động của sức sống văn hóa.
Bên cạnh đó, Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh như Vịnh Hạ Long, Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ Bắc Ninh… Đây chính là những “tài sản mềm” quý giá, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ văn hóa thế giới.
Tuy nhiên, ông Lê Như Tiến cũng lưu ý rằng phát triển văn hóa không thể đánh đổi bằng mọi giá. Việt Nam cần giữ vững bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại một cách có chọn lọc. “Hội nhập nhưng không hòa tan” là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm sự phát triển bền vững của văn hóa Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chúng ta hẳn còn nhớ lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; coi văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển”, khẳng định định hướng chiến lược và cam kết mạnh mẽ trong đầu tư cho văn hóa.
Tiếp nối tinh thần đó, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh văn hóa phải “đi trước một bước”, giữ vai trò dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin và hình thành năng lực mềm quốc gia.
Đồng thời, ông yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để văn hóa phát triển gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một quốc gia có bản sắc riêng, đồng thời năng động và sáng tạo. Những định hướng chiến lược, cùng với sự tham gia của toàn xã hội, đang tạo nền tảng vững chắc để văn hóa trở thành động lực phát triển quan trọng.
Như nhận định của ông Lê Như Tiến, đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho tương lai. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí, được đầu tư bài bản và phát huy hiệu quả, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để vươn lên trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực trong những thập niên tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ nền tảng văn hóa giàu bản sắc, cùng chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam hôm nay đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập sâu rộng.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Minh Tân
Theo Báo Nhân Dân
Hải Hà
Thanh Lương
Nhóm PV
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa