Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ năm, 30/04/2026 - 18:19
(Thanh tra) - Quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mở ra cho Khánh Hòa một vị thế mới: không chỉ là trung tâm du lịch biển, mà còn là đầu mối kinh tế biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ quốc tế. Nhưng đi cùng cơ hội là yêu cầu quản trị quy hoạch chặt chẽ, tránh xung đột phát triển ven biển.
Toàn cảnh Nha Trang, nhìn từ hướng Bắc. Ảnh: MN
Vị thế mới của Khánh Hòa trong không gian “biển – cao nguyên”
Trong cấu trúc phát triển mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Khánh Hòa không còn được nhìn nhận như một địa phương đơn lẻ, mà được đặt trong tổng thể liên kết tiểu vùng phía Nam, cùng với Lâm Đồng hình thành trục phát triển Nha Trang – Đà Lạt. Đây là trục không gian mang tính bổ trợ rõ nét: một bên là biển, một bên là cao nguyên, kết nối du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và logistics.
Điểm đáng chú ý là quy hoạch không dừng ở việc khai thác lợi thế du lịch biển vốn có của Khánh Hòa, mà mở rộng sang các lĩnh vực mang tính nền tảng dài hạn như kinh tế biển, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, nuôi biển công nghệ cao. Sự dịch chuyển này cho thấy cách tiếp cận phát triển không còn dựa đơn thuần vào tài nguyên tự nhiên, mà hướng tới cấu trúc kinh tế đa ngành, có khả năng thích ứng và cạnh tranh.
Trong không gian liên vùng, Khánh Hòa còn được định vị là cửa ra biển của khu vực Tây Nguyên, thông qua các trục giao thông Đông – Tây. Điều này đồng nghĩa với việc vai trò của tỉnh không chỉ nằm ở thu hút khách du lịch, mà còn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa, logistics và kết nối thị trường.
Nhìn rộng hơn, đây là bước chuyển từ “địa phương có lợi thế” sang “mắt xích trong cấu trúc phát triển vùng”. Biển, cảng, đô thị, du lịch và hạ tầng không còn phát triển riêng lẻ, mà được đặt trong một hệ thống liên kết chặt chẽ, có định hướng dài hạn đến năm 2050.

Nha Trang phát triển du lịch chất lượng cao trong quy hoạch vùng. Ảnh: MN
Vân Phong là động cơ, Nha Trang là thương hiệu, Cam Ranh là cửa ngõ
Trong cấu trúc không gian phát triển của Khánh Hòa, khu vực Vân Phong được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng. Với lợi thế về cảng nước sâu và vị trí địa lý, Vân Phong được định hướng phát triển thành trung tâm logistics, công nghiệp biển và năng lượng, gắn với các hành lang vận tải quốc tế. Nếu các yếu tố hạ tầng và cơ chế được triển khai đồng bộ, đây có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
Trong khi đó, Nha Trang tiếp tục giữ vai trò trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế nghỉ dưỡng và đào tạo. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì lượng khách, mà là chuyển dịch sang mô hình du lịch chất lượng cao, gắn với dịch vụ giá trị gia tăng và hệ sinh thái đô thị hiện đại. Điều này đòi hỏi sự điều chỉnh trong quy hoạch đô thị, quản lý không gian ven biển và chất lượng hạ tầng dịch vụ.
Ở phía Nam, Cam Ranh được nhìn nhận như cửa ngõ kết nối vùng, với lợi thế về sân bay quốc tế, cảng biển và vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh. Trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng chặt chẽ, Cam Ranh không chỉ là điểm đến phụ trợ, mà có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách và dịch vụ.
Khi đặt ba khu vực này trong cùng một trục Vân Phong – Nha Trang – Cam Lâm – Cam Ranh, có thể thấy một chuỗi phát triển liên hoàn đang được hình thành: từ công nghiệp – logistics đến du lịch – dịch vụ, từ cảng biển đến hàng không. Vấn đề đặt ra là cách tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực để tránh tình trạng phát triển rời rạc, thiếu liên kết.

Vịnh Cam Ranh cửa ngõ trung chuyển của Khánh Hòa. Ảnh: Mia.vn
Quy hoạch lớn, trách nhiệm quản trị càng lớn
Đi cùng với định hướng phát triển là yêu cầu rất cụ thể về tổ chức thực hiện. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông Đông – Tây như tuyến Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột hay Nha Trang – Liên Khương được xem là yếu tố then chốt để kết nối cao nguyên với duyên hải, đưa hàng hóa, du lịch và dịch vụ lưu thông hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, quy hoạch càng lớn thì áp lực quản trị càng cao. Một trong những thách thức dễ nhận thấy là khả năng phát sinh xung đột giữa các mục tiêu phát triển: công nghiệp ven biển với bảo vệ môi trường biển; mở rộng đô thị du lịch với gìn giữ cảnh quan; khai thác tài nguyên với bảo đảm sinh kế của người dân ven biển.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu tích hợp quy hoạch vùng vào quy hoạch tỉnh trở thành khâu quan trọng. Việc rà soát, điều chỉnh phải bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng lấn, mâu thuẫn hoặc tạo ra các “khoảng trống” trong quản lý. Nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ quy hoạch treo, dự án dàn trải, sử dụng đất kém hiệu quả hoàn toàn có thể xảy ra.
Ở góc độ giám sát, vấn đề không chỉ là quy hoạch được phê duyệt như thế nào, mà là triển khai ra sao: nguồn lực có được phân bổ đúng trọng tâm hay không, các dự án có thực sự mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường có được bảo vệ, và người dân có được hưởng lợi từ quá trình phát triển.
Quy hoạch mở ra một không gian phát triển mới cho Khánh Hòa, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm trong từng quyết định cụ thể. Từ lựa chọn dự án, quản lý đất đai, đến kiểm soát môi trường, mỗi bước đi đều có thể tác động lâu dài đến cấu trúc phát triển của địa phương.
Một bản quy hoạch có thể vẽ ra tầm nhìn đến hàng chục năm, nhưng giá trị thực sự chỉ được kiểm chứng qua cách nó đi vào đời sống. Khi những tuyến đường kết nối được hình thành, khi những khu đô thị, cảng biển, khu công nghiệp dần hiện hữu, điều người dân chờ đợi không chỉ là sự thay đổi về diện mạo, mà còn là sự bảo đảm về sinh kế, môi trường và chất lượng sống. Và đó cũng là thước đo lặng lẽ nhưng bền vững nhất cho mọi quy hoạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mở ra cho Khánh Hòa một vị thế mới: không chỉ là trung tâm du lịch biển, mà còn là đầu mối kinh tế biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ quốc tế. Nhưng đi cùng cơ hội là yêu cầu quản trị quy hoạch chặt chẽ, tránh xung đột phát triển ven biển.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Cách đây 51 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường chiến đấu làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Âm vang của chiến thắng 30/4/1975 vẫn vang vọng đến hôm nay và mai sau, đồng thời là bài học quý cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới.
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ
Minh Nghĩa
Chu Tuấn
T. Minh
Giang Sơn
Nam Dũng
B.S
Minh Nghĩa
Nam Dũng
PV
NA
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà