Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 17/04/2026 - 07:00
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Lãng phí đầu tư công ở 2 dự án nối cảng hàng không Thọ Xuân, cầu thi công dở dang nhưng đến nay đã 7 năm trôi qua vẫn nằm im lìm trên đất dự án, cỏ mọc xung quanh cầu. Ảnh: Văn Thanh
Dừng dự án vì những sai lệch tích tụ
Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, việc dừng dự án không phải do thiếu nhu cầu hay mất tính cấp thiết, mà xuất phát từ sự đứt gãy về cơ chế và nguồn lực. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là việc thay đổi chính sách đất đai qua nhiều giai đoạn, khiến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng không thể tiếp tục triển khai.
Giai đoạn trước năm 2020, dự án được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, với cơ chế hỗ trợ đất vườn, ao chỉ ở mức 50%. Tuy nhiên, thực tế giá đất biến động, chênh lệch lớn so với kỳ vọng của người dân, dẫn đến nhiều hộ không đồng thuận. Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, chính sách thay đổi, nhưng lại phát sinh thêm khoảng trống trong lựa chọn phương án áp dụng, khiến các địa phương lúng túng.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa trao đổi về nguyên nhân 2 dự án nối Cảng hàng không Thọ Xuân bị đình trệ nhiều năm qua. Ảnh: Văn Thanh
Đáng chú ý, trong quá trình triển khai trước đây, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức, giao đất không đúng thẩm quyền… đã tạo ra một tồn tại phức tạp. Khi thu hồi đất để thực hiện dự án, những tồn tại này bộc lộ rõ, trở thành khó khăn lớn nhất, khiến 2 dự án buộc phải dừng lại. Không phải dừng vì thiếu tiền, mà dừng để “rà lại” toàn bộ nền tảng pháp lý, điều mà lẽ ra cần được làm từ trước.
Ở góc độ quản lý, đây là hệ quả của việc triển khai dự án khi hồ sơ đất đai chưa được chuẩn hóa, chính sách chưa đồng bộ, và việc kiểm soát chưa chặt chẽ. Khi những yếu tố đó cộng hưởng, dự án buộc phải “phanh gấp” để tránh rủi ro lớn hơn.
Theo ông Mai Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, tuyến đường này thực chất gồm 3 dự án thành phần. Việc phân chia theo giai đoạn, theo nguồn lực và theo thời điểm ban hành chính sách đã khiến một tuyến giao thông mang tính liên kết lại trở thành chuỗi “mắt xích rời rạc”.
Trên thực địa, nhiều đoạn nền đường mới chỉ đạt khoảng 95% khối lượng, dừng lại ở lớp cấp phối đá dăm. Một số vị trí đã thi công xong phần móng nhưng chưa thể hoàn thiện. Các công trình cầu, vốn là hạng mục có chi phí lớn đã hoàn thành đến mặt cầu, nhưng vẫn phải “đắp chiếu” chờ đồng bộ.

Ông Mai Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho rằng, 2 dự án vướng mắc một phần là do việc phân chia theo giai đoạn, theo nguồn lực và theo thời điểm ban hành chính sách đã khiến một tuyến giao thông mang tính liên kết lại trở thành chuỗi “mắt xích rời rạc” và chậm tiến độ. Ảnh: Văn Thanh
Những gì đang tồn tại không phải là “chưa đầu tư”, mà là “đầu tư rồi nhưng chưa phát huy hiệu quả”. Hàng trăm tỷ đồng đã được giải ngân, hàng nghìn m3 vật liệu đã được sử dụng, nhưng dòng phương tiện vẫn chưa thể lưu thông. Đây chính là biểu hiện điển hình của lãng phí trong đầu tư công, khi nguồn lực đã bỏ ra nhưng chưa tạo ra giá trị.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra mốc thời gian cụ thể, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026 để có thể triển khai thi công đồng loạt. Nhưng vấn đề không nằm ở “có tiền hay không”, mà nằm ở “có làm được hay không”.
Sau nhiều năm “đóng băng”, các dự án đang đứng trước cơ hội được tái khởi động. Đầu tháng 4/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định mới, trong đó có cơ chế điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ, nhằm tháo gỡ những vướng mắc kéo dài.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, các địa phương có dự án đi qua phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026 để thi công trở lại. Ảnh: Văn Thanh
Theo kế hoạch, các địa phương có dự án đi qua phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026 để đủ điều kiện thi công trở lại. Nguồn vốn cũng đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên cho các dự án dở dang.
Thực tế cho thấy, phần lớn đất nông nghiệp đã được giải quyết. Những vướng mắc còn lại chủ yếu tập trung vào đất ở, đất vườn, nơi liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân và cũng là nơi tích tụ nhiều bất cập lịch sử.
Qua khảo sát của phóng viên, hiện nay các xã Tân Ninh, Hợp Tiến, Vân Du… đã cơ bản hoàn tất công tác kiểm kê. Vấn đề còn lại là lựa chọn phương án áp giá bồi thường phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi người dân và quy định pháp luật.

Bê tông mốc rêu, cỏ mọc giữa dự án nghìn tỷ đường lên Cảng hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Văn Thanh
Tuy nhiên, bài toán không chỉ dừng ở kỹ thuật hay tài chính. Điều quan trọng hơn là cách tiếp cận. Nếu tiếp tục xử lý theo từng trường hợp riêng lẻ, thiếu thống nhất, nguy cơ phát sinh khiếu kiện và kéo dài tiến độ là rất lớn. Ngược lại, nếu có một quyết định dứt khoát, minh bạch, áp dụng thống nhất, tiến độ có thể được “kích hoạt” trở lại ngay lập tức.
Ở đây, vai trò của chính quyền các cấp là yếu tố quyết định. Không chỉ là ban hành chính sách, mà còn là tổ chức thực hiện, giải thích, đối thoại để tạo đồng thuận. Bởi thực tế cho thấy, nhiều hộ dân không phản đối dự án, mà chỉ băn khoăn về sự công bằng. Khi cùng một loại đất nhưng mức hỗ trợ khác nhau giữa các thời điểm, giữa các địa phương, niềm tin dễ bị ảnh hưởng. Do đó, khơi thông dự án không chỉ là giải phóng mặt bằng, mà là giải phóng niềm tin.
Không thể để tiền ngân sách “đắp chiếu”
Những gì đang tồn tại trên công trường hiện nay là minh chứng rõ nhất cho sự lãng phí. Nhiều đoạn đường đã đắp nền gần hoàn thiện nhưng chưa thể thảm nhựa. Các cây cầu đã xây dựng xong phần thân, thậm chí đến mặt cầu, nhưng không thể khai thác vì thiếu kết nối. Có những đoạn đã thi công dở dang rồi dừng lại, phơi mưa nắng suốt nhiều năm.
Đó không phải là “chưa làm”, mà là “đã làm nhưng chưa dùng được”. Mỗi ngày trôi qua, giá trị công trình bị hao mòn, chi phí bảo trì có thể tăng lên, trong khi hiệu quả đầu tư bằng không. Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của lãng phí trong đầu tư công.
Tuyến đường nghìn tỷ nối Cảng hàng không Thọ Xuân bị dang dở nhiều năm qua. Video: Văn Thanh
Nếu không sớm khởi động lại 2 dự án, chi phí để hoàn thiện dự án sẽ tiếp tục đội lên. Không chỉ là chi phí xây dựng, mà còn là chi phí cơ hội, khi một tuyến đường quan trọng không thể phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Ở góc độ rộng hơn, đây còn là vấn đề về kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. 2 dự án bị kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính sách. Do đó, việc hoàn thành 2 dự án này không chỉ là nhiệm vụ phát triển hạ tầng, mà còn là yêu cầu cấp thiết trong phòng, chống lãng phí.

Lãng phí xuất hiện ở 2 dự án nghìn tỷ, Nhà nước đầu tư tiền gần 7 năm nhưng Nhân dân chưa hề được hưởng lợi. Ảnh: Văn Thanh
Hiện nay, các điều kiện để khơi thông các dự án đang dần hội tụ, chính sách đã có điều chỉnh theo hướng sát thực tế hơn. Công tác kiểm kê cơ bản hoàn tất. Nguồn vốn đang được bố trí lại. Vấn đề còn lại là quyết tâm và cách làm. Nếu các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, thống nhất phương án, tăng cường đối thoại với người dân, tiến độ hoàn toàn có thể được đẩy nhanh. Ngược lại, nếu tiếp tục chần chừ, thiếu dứt khoát, nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn là điều khó tránh.
2 dự án không chỉ cần được “làm tiếp”, mà cần được “làm đúng”, đúng quy định, đúng thực tiễn và đúng kỳ vọng của người dân.
Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà