Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những thầy thuốc lặng thầm giữa ranh giới sinh tử trong ngày 30/4/1975 lịch sử

Thanh Lương

Thứ tư, 29/04/2026 - 06:45

(Thanh tra) - Trong ngày 30/4/1975 lịch sử, giữa khói lửa chiến tranh, những thầy thuốc không cầm súng vẫn ở tuyến đầu, giành giật sự sống từng phút cho đồng đội. Những con người ấy đã viết nên bản hùng ca thầm lặng bằng y đức, lòng quả cảm và mệnh lệnh từ trái tim.

Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng. Ảnh: Thanh Lương

Chính những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã đặt nền móng cho y đức và bản lĩnh của ngành Y tế Việt Nam hôm nay.

Trong ký ức của nhiều thế hệ thầy thuốc, những năm tháng nơi chiến trường vẫn hiện lên đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào. Những bệnh xá dã chiến giữa rừng sâu, những “bệnh viện trong lòng đất” kiên cường chống bom đạn đã hun đúc nên tinh thần tận tụy, sáng tạo và sẵn sàng hy sinh.

Tiếng bom rền, đạn nổ, sắc xanh hun hút của núi rừng Khu 5 như vẫn còn in sâu trong ký ức của Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng, người đã dành cả tuổi trẻ nơi chiến trường khốc liệt, trực tiếp phẫu thuật cứu sống hàng nghìn thương binh.

Đó cũng là cách Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng mở đầu khi lật lại những ký ức không thể nào quên về một thời tuổi trẻ gắn liền với chiến trường khốc liệt, nơi ông bước vào hành trình của một người thầy thuốc giữa ranh giới sinh tử.

Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng (giữa) tại chiến trường Khu 5 (Ảnh tư liệu do Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng cung cấp)

Một ngày cuối năm 1969, khi đang miệt mài trên giảng đường Đại học Y Hà Nội, sinh viên năm tư Đặng Ngọc Hùng cùng gần một trăm bạn học nhận lệnh tổng động viên. Những “bác sĩ tương lai” chưa kịp tốt nghiệp, chưa kịp nhận tấm bằng trong tay đã khoác ba lô lên đường. Hành trang của họ ngoài quân tư trang còn là những cuốn sách, những trang ghi chép bài giảng, tri thức mang theo vào chiến trường.

“Không ai đắn đo. Khi đất nước cần, chúng tôi chỉ có một lựa chọn là đi”, ông nhớ lại.

Được điều vào chiến trường B1 - Khu 5, ông trở thành bác sĩ quân y tại Bệnh xá B23, Tỉnh đội Quảng Ngãi với quân hàm chuẩn úy. Từ một sinh viên thư sinh, vóc người nhỏ nhắn, ông nhanh chóng bước vào guồng quay khốc liệt của chiến tranh, ông bồi hồi kể.

Những ngày đầu ở vùng núi quanh đỉnh Cà Đam là chuỗi ký ức không thể phai mờ. Địa hình hiểm trở, rừng núi trùng điệp vừa là lá chắn cho bộ đội, vừa là nơi chứng kiến vô vàn mất mát. Tại đây, ông tận mắt chứng kiến những thương binh mang trên mình vết thương chằng chịt, những ánh mắt đau đớn nhưng vẫn kiên cường.

“Ngày còn trên ghế nhà trường, chiến tranh chỉ là những dòng chữ trên báo. Nhưng khi vào đây, tôi mới hiểu thế nào là sự tàn khốc thực sự. Không một cuốn sách nào, không một hình ảnh nào có thể mô tả hết được”, giọng ông trùng xuống.

Những ca phẫu thuật trong chiến trường là thử thách vượt xa mọi giáo trình y khoa. Không điện, không đủ thuốc, bàn mổ chỉ là những tấm tre ghép lại. Dụng cụ mổ được luộc trong nồi nước sôi rồi lại tiếp tục sử dụng, bác sĩ mổ không hề có găng tay mà phải trực tiếp thao tác bằng đôi tay trần. Quần áo blouse mỗi người chỉ có một bộ, thấm đẫm máu thương binh, hết lớp này đến lớp khác.

Thuốc gây mê khan hiếm, có lúc không còn cả thuốc gây tê, nhưng các ca mổ vẫn phải tiến hành. Dịch truyền nhiều khi do chính các y bác sĩ tự pha chế, rồi cũng có lúc cạn kiệt. Máu để truyền không có, ngay cả với những thương binh nặng, họ vẫn buộc phải mổ trong điều kiện thiếu thốn đến cùng cực.

Một đội phẫu khi đó chỉ khoảng 21-22 người, làm việc liên tục không nghỉ. Bên cạnh ông luôn có người phụ tá thân thiết là y sĩ Lưu Ngọc Hoàn, ông còn nhớ mãi người đồng đội nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ từng ca mổ, từng giây phút căng thẳng giữa ranh giới sinh tử.

Bác sĩ Hùng trong một ca phẫu thuật cho thương binh (Ảnh tư liệu do Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng cung cấp)

“Có những ngày, chỉ trong 2-3 hôm, hơn 300 thương binh dồn dập chuyển về. Chúng tôi phải lập 7 bàn mổ liên hoàn, làm việc liên tục, không nghỉ”, ông kể.

Một trong những ký ức sâu sắc nhất với ông là ca bệnh của thương binh Hoàng Công Trần, người vừa bị thương nặng, vừa suy sụp tinh thần. Không chỉ dùng dao kéo, các bác sĩ còn dùng cả những cuốn sách như “Thép đã tôi thế đấy”, “Ruồi Trâu” để vực dậy ý chí sống cho người đồng đội ấy.

“Chữa bệnh không chỉ là chữa thân thể, mà còn là chữa tinh thần. Khi bệnh nhân chiến thắng được nỗi sợ hãi, chúng tôi vui như chính mình được cứu sống”, ông nói.

Khoảng từ năm 1970 đến 1975, bác sĩ Hùng là một trong rất ít bác sĩ có khả năng thực hiện các ca phẫu thuật nặng tại chiến trường Quảng Ngãi. Vì vậy, ông liên tục cơ động đến những điểm nóng, nơi dự báo sẽ có giao tranh để kịp thời cứu chữa thương binh. Đêm băng rừng, ngày đứng mổ, đôi chân phồng rộp, cơ thể kiệt sức nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình dừng lại.

Thời đó, ông cũng không có thời gian để nghĩ đến những rung động riêng tư. “Chiến trường quá khốc liệt, còn chưa kịp để ý hay thương mến một cô gái nào, chỉ nghĩ làm sao cứu được nhiều đồng đội nhất”, ông chia sẻ “chúng tôi chỉ có một lựa chọn là tiến. Không thể lùi, vì phía sau là mạng sống của đồng đội”.

Tháng 4/1975, chiến sự bước vào giai đoạn quyết định. Những ngày ấy, bệnh xá dã chiến vẫn sáng đèn, những ca mổ vẫn nối tiếp nhau trong tiếng bom đạn xa gần. Rồi trưa ngày 30/4 lịch sử, tin chiến thắng vang lên!

“Chúng tôi ôm nhau giữa bệnh xá, có người bật khóc. Nhưng chỉ ít phút sau, tất cả lại quay về với bệnh nhân, vì vẫn còn nhiều người cần được cứu”, Thiếu tướng Đặng Ngọc Hùng xúc động nhớ lại.

Niềm vui chiến thắng trong bệnh xá không ồn ào nhưng sâu lắng. Đó là niềm vui của sự sống được giữ lại, của những nhịp tim không bị lỡ dở.

Tinh thần của những người thầy thuốc trong chiến tranh còn được khắc họa qua hình ảnh của BS Đặng Thùy Trâm, người đã trở thành biểu tượng của y đức và lý tưởng sống. Dù chị đã ngã xuống trước ngày toàn thắng, nhưng những trang nhật ký vẫn cháy lên niềm tin mãnh liệt vào lòng người và cuộc sống của bao đồng đội.

“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”, câu nói ấy không chỉ là lời của riêng chị, mà là tinh thần chung của cả một thế hệ thầy thuốc.

PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch Hội Quân Dân y Việt Nam. Ảnh: T.T

PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch Hội Quân Dân y Việt Nam cho rằng, chính những năm tháng chiến tranh khốc liệt đã hun đúc nên nền tảng y đức đặc biệt của ngành Y Việt Nam, nơi người thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang trong mình trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái sâu sắc.

Những giá trị ấy không mất đi khi chiến tranh kết thúc, mà tiếp tục được kế thừa, phát triển trong suốt hành trình xây dựng nền y học hiện đại.

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trong thời bình, kết tinh ở những người thầy thuốc lớn như GS.TS Tôn Thất Bách, người đã đưa Y học Việt Nam vươn tầm, nhưng vẫn luôn giữ trọn quan niệm cốt lõi y đức là nền tảng của mọi tiến bộ chuyên môn.

Theo PGS.TS Phạm Lê Tuấn, với những người lính quân y, phải cố hết sức để cứu sống đồng đội là mệnh lệnh từ trái tim. Không có chỗ cho sự chùn bước, không có chỗ cho sự mệt mỏi. Dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, họ vẫn kiên trì bám trụ, giữ vững y đức, giữ vững niềm tin vào sự sống.

Và hơn hết, họ luôn bị thôi thúc bởi khát vọng sống mãnh liệt của những người lính bộ đội Cụ Hồ, những con người dù đau đớn vẫn cắn răng chịu đựng để được sống, được trở về.

Ngày 30/4 không chỉ là mốc son lịch sử của dân tộc, mà còn ghi dấu những nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của những con người nơi tuyến đầu; chính những thế hệ đi trước đã tiếp thêm niềm tin, hun đúc ý chí để chúng tôi tiếp tục cống hiến trong chặng đường phía trước, Chủ tịch Hội Quân Dân y Việt Nam nhấn mạnh.

Chiến tranh kết thúc, những người lính như BS Đặng Ngọc Hùng trở về với cuộc sống đời thường, tiếp tục hành trình cứu người trong thời bình.

Sau này, ông trở thành chuyên gia phẫu thuật lồng ngực, tim mạch, học tập và bảo vệ luận án tại Liên Xô, từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong ngành Quân y. Nhưng với ông, những năm tháng chiến trường vẫn là phần ký ức không thể tách rời.

Có lần, sau 4 ngày đêm liên tục mổ cứu thương binh, kiệt sức, ông ngã xuống ngủ giữa bụi rậm. Khi tỉnh dậy, kiến bu đầy người vì áo quần thấm máu. Ông lao xuống dòng sông Vệ tắm, nhìn thấy máu loang đỏ mặt nước.

“Khoảnh khắc đó trong kí ức tôi suốt đời. Máu của đồng đội như thấm vào mình, nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng”, ông nói.

Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc nên y đức của một thế hệ. Như lời của Tôn Thất Bách: “Người thầy thuốc giỏi không chỉ cần chuyên môn mà còn phải có trái tim biết đau với nỗi đau của người bệnh”. Đó cũng chính là sự gặp gỡ sâu sắc với tinh thần mà Đặng Thùy Trâm đã để lại từ chiến trường một nền y học bắt nguồn từ lòng nhân ái.

Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng (bên trái) và đồng đội tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua cơ sở Quân khu 5, tháng 4/1974 (Ảnh tư liệu do Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng cung cấp)

Tinh thần ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ chiến tranh đến hòa bình. Từ những bệnh xá dã chiến thiếu thốn, ngành Y tế Việt Nam từng bước phát triển, xây dựng hệ thống bệnh viện hiện đại, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Những người thầy thuốc năm ấy không đứng trên bục vinh quang. Họ không ồn ào, không phô trương. Nhưng chính họ đã góp phần làm nên chiến thắng, bằng đôi tay, trí tuệ và trái tim.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 lịch sử, nhưng ký ức về những ngày tháng khốc liệt nơi chiến trường vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những người như Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng.

Đó không chỉ là ký ức của bom rơi, đạn nổ hay những cuộc hành quân xuyên rừng, mà còn là ký ức của những đêm trắng bên bàn mổ dã chiến, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Trong dòng hồi ức ấy, hiện lên rõ nét nhất vẫn là hình ảnh những người lính, bệnh nhân của ông, với ánh mắt kiên cường, sẵn sàng chịu đựng đau đớn để giành lại cơ hội sống. Và bên cạnh họ là những người thầy thuốc áo trắng, lặng lẽ, bền bỉ, kiên cường không kém, dốc toàn bộ sức lực, trí tuệ để giữ lại từng nhịp tim mong manh.

Đó là ký ức của gian khổ đến tận cùng, của những hy sinh không thể đong đếm, nhưng cũng là ký ức của tình đồng đội thiêng liêng, của lòng nhân ái sâu sắc và khát vọng sống cháy bỏng giữa chiến tranh tàn khốc.

Những người thầy thuốc trong ngày 30/4 năm ấy đã chiến đấu theo cách của riêng mình. Họ không cầm súng, không trực tiếp xông pha nơi tuyến lửa, nhưng vẫn ở tuyến đầu, nơi sự sống bị đe dọa từng phút, từng giây. Họ chiến đấu với tử thần, giành giật từng cơ hội sống cho đồng đội bằng ý chí không bao giờ lùi bước.

Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ là một sinh mạng được cứu, mà còn là một niềm tin được giữ lại giữa khói lửa chiến tranh.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức ấy không hề phai nhạt. Nó trở thành một phần trong cuộc đời, trong nhân cách và trong cách sống của những người như ông, Thiếu tướng, PGS.TS, BS Đặng Ngọc Hùng.

Chính những trải nghiệm nơi chiến trường đã hun đúc nên một thế hệ thầy thuốc không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng trắc ẩn, biết trân quý từng sự sống và luôn đặt sinh mệnh con người lên trên hết.

Ngày hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, hội nhập và phát triển, những câu chuyện ấy vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về đạo đức nghề nghiệp và về giá trị thiêng liêng của sự sống.

Theo PGS.TS Phạm Lê Tuấn, những giá trị y đức được hình thành từ chiến tranh chính là nền tảng để ngành Y tế Việt Nam phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người thầy thuốc vẫn phải đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Nay ở tuổi ngoài 80, PGS.TS.BS Đặng Ngọc Hùng vẫn đảm nhiệm vai trò Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Hà Thành, trực tiếp tham gia phẫu thuật với đôi tay vững vàng, giàu kinh nghiệm, như một sự tiếp nối bền bỉ của sứ mệnh cứu người năm xưa.

Thiếu tướng, PGS.TS.BS Đặng Ngọc Hùng chưa khi nào quên “mình” và những đồng đội là những người thầy thuốc năm xưa, bằng sự lặng thầm và cống hiến của mình, đã góp phần viết nên một chương không thể thiếu trong bản hùng ca thống nhất đất nước, cùng hòa vào bản hùng ca của những con người đứng giữa ranh giới sinh tử, âm thầm giữ lại sự sống cho ngày mai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm