Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phùng Huy Thịnh - Nhà báo từ trong khói lửa chiến tranh

Hoàng Hiệp, Hà Phương

Chủ nhật, 27/07/2025 - 15:04

(Thanh tra) - Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, một chàng trai mê văn chương tình nguyện ra trận, mang theo ngòi bút thay cho khẩu súng. Nhà báo Phùng Huy Thịnh đã viết giữa tiếng pháo rền, giữa mất mát và hy vọng - để lưu lại lịch sử bằng những câu chuyện người thật, việc thật, đầy xúc động và chân thành.

Người lính trẻ Phùng Huy Thịnh (bên trái) tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: NVCC

Phóng viên giữa khói lửa

Sinh năm 1953 tại Gia Lâm, Hà Nội, Phùng Huy Thịnh mang trong mình chất lãng mạn của một chàng trai mê văn chương từ thuở thiếu thời. Ngay từ lớp 7, ông đã được tuyển vào lớp năng khiếu Văn của Sở Giáo dục Hà Nội. Từng bước trưởng thành trong môi trường học thuật giàu tính nghệ thuật, ông thi đỗ và theo học Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội .

Thế nhưng chiến tranh không chờ đợi ai. Năm 1971, khi đang là sinh viên năm hai, ông tình nguyện nhập ngũ, khoác lên mình màu xanh áo lính. Trong đội hình trinh sát pháo binh thuộc Sư đoàn 325, ông trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị - nơi từng là chiến trường khốc liệt bậc nhất trong kháng chiến chống Mỹ. Những ngày tháng ấy đã tôi luyện một người lính gan dạ và cũng đánh thức một người làm báo trong ông.

Một trong những lần cận kề sinh tử là tại đài quan sát Xuân An, tháng 10/1972. Tổ ba người gồm Phùng Huy Thịnh, Nguyễn Văn Cường (trinh sát viên) và Nguyễn Văn Khanh (thông tin viên 2W) - cả ba đều là sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hôm đó vừa ăn cơm trưa xong thì pháo địch bất ngờ dội xuống.

“Tôi vừa lên đài quan sát thì nghe tiếng pháo nổ ran trên đầu” - ông nhớ lại. Gần một giờ sau, địch bắn dồn dập đủ loại đạn pháo. Dưới căn hầm nhỏ, ba người lính trẻ ôm nhau thì thầm: “Nếu pháo rơi trúng hầm thì sẽ chết cùng nhau.” May mắn, không một quả đạn nào rơi trúng hầm của họ.

“Làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc sáng hôm sau, để tiếp thêm tinh thần,” nhà báo Phùng Huy Thịnh nhớ lại. Tháng 5/1974, ông chính thức được giao nhiệm vụ làm phóng viên mặt trận của sư đoàn. Với cây bút, máy ảnh, cuốn sổ và lòng quả cảm, ông xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ.

Một trong những ký ức sinh tử khó quên là lần tác nghiệp ở mỏm 303. “Ba tên địch phục kích, bắn loạt AR15 sượt qua đầu tôi. Tôi rút lựu đạn ném, nhưng quên rút chốt. May là chúng vẫn nằm rạp xuống, anh em thoát được. Sống chết khi đó chỉ trong gang tấc.”

Hơn nửa thế kỷ làm báo, nhà báo Phùng Huy Thịnh vẫn giữ quan điểm: “Nhà báo là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Không mang súng, nhưng mang ngòi bút - cũng sắc bén và nguy hiểm không kém.”

Khi được hỏi có sợ không, ông cười bảo: “Ai chả sợ. Nhưng vượt qua nỗi sợ ấy chính là tình yêu nghề, là lý tưởng sống. Viết báo, nhất là thời chiến, không có chỗ cho sự hời hợt.”

Mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị của Quân đoàn 2 tiến hành giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo Lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong suốt từ Ðà Nẵng đến Phan Rang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, cùng các đồng nghiệp của Báo Chiến sĩ Giải phóng, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30/4 và 1/5 - in hàng vạn bản phát tới tận tay bộ đội và người dân.

Hành trình cầm bút không ngừng nghỉ

Sau năm 1975, ông rời chiến trường, trở về giảng đường Đại học Tổng hợp và sau đó được giữ lại làm giảng viên. Nhưng lửa nghề báo chưa bao giờ nguội lạnh. Năm 1979, ông rời giảng đường để tiếp tục cầm bút, lần này là dưới mái nhà Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Nhà báo Phùng Huy Thịnh khi còn là phóng viên thường trú của TTXVN tại Cộng hòa Nhân dân Campuchia (1984-1988). Ảnh: NVCC

Từ 1980 đến 1989, ông trở thành phóng viên thường trú của TTXVN tại Campuchia - nơi tiếp tục thử thách lòng dũng cảm của người làm báo. “Đường đi tác nghiệp nguy hiểm vô cùng. Có đoạn dân quân Campuchia phải chặt trụi cây để không cho lính Pol Pot có chỗ nấp. Tôi đi một mình, súng nhỏ, phương tiện thô sơ, nhưng không thể không đi - vì thông tin là mệnh lệnh.”

Campuchia đầu những năm 1980 trong ông là hình ảnh tang thương: Nhà cửa hoang tàn, dân đói khổ...

Kể lại những năm tháng ấy, ông vẫn giữ chất hóm hỉnh: “Chỉ cần một cây bút Hồng Hà, cái máy ảnh cũ, vài quả lựu đạn và chiếc xe đạp Phượng Hoàng là tôi có thể đi bất cứ đâu. Xuống dốc thì buộc dây cho đỡ trôi, lên dốc thì lấy sức mà đạp.”

Từ 1991, trong vai trò phóng viên chính thức của TTXVN, ông bước vào giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp. Chỉ riêng năm 1993, ông cho in hơn 1.300 bài báo các thể loại, cộng tác với 35 tuần báo Trung ương và 6 báo địa phương.

Ở tuổi ngoài 70, nhà báo Phùng Huy Thịnh vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày, theo dõi thời sự và quan tâm đến thế hệ nhà báo trẻ. Ông vẫn tham gia đều đặn các buổi tọa đàm, giao lưu với sinh viên báo chí. Với ông, đó là cách để truyền lửa cho thế hệ sau. “Các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn chúng tôi nhiều. Nhưng điều quan trọng vẫn là giữ được lửa nghề và tinh thần dấn thân.”

Ông không giấu nỗi niềm khi nhắn nhủ lớp trẻ: “Không cần vào chiến trường, nhưng phải biết đi đến tận cùng của sự thật. Báo chí không phải để tô hồng, càng không phải để phán xét. Làm báo là để phản ánh đúng và truyền cảm hứng. Làm được thế thì mới xứng đáng cầm bút.”

Hành trình từ một cậu sinh viên yêu văn chương đến người lính cầm bút giữa chiến hào, rồi trở thành một cây bút sắc sảo của làng báo Việt Nam, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã sống và viết như một chứng nhân lịch sử. Ở ông, người ta thấy một biểu tượng của thế hệ làm báo với ba phẩm chất vĩnh cửu: Bản lĩnh - nhân văn - trung thực.

Phùng Huy Thịnh không chỉ viết về chiến tranh, ông sống với chiến tranh - và biến những trải nghiệm thành lời kể đầy xúc động, để hậu thế hiểu và trân trọng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm