Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ ba, 29/04/2025 - 17:27
(Thanh tra) - "Tôi muốn một lần được lái xe trở lại chiến trường cũ, tìm lại mộ đồng đội xưa", là ước nguyện của cựu đặc công C2-D2 - Mặt trận Quảng Đà Đỗ Việt Thắng.
Cựu đặc công Đỗ Việt Thắng. Ảnh: MN
Tháng 4, sắc đỏ cờ hoa tràn ngập khắp các con đường lớn nhỏ thành phố mang tên Bác, tôi ngồi trong căn gác nhỏ ẩn sâu trong con hẻm ở quận 3, lắng nghe câu chuyện từ người lính đặc công năm nào - Đỗ Việt Thắng. Dáng người cao, rắn rỏi, đôi mắt vẫn tinh anh, ông nhắc về những tháng ngày máu lửa ở Mặt trận Quảng Đà như một thước phim chưa từng phai.
Tháng 4/1967, khi cuộc chiến ở miền Nam đang hồi ác liệt nhất, chàng thanh niên đầy nhiệt huyết Đỗ Việt Thắng tạm biệt những triền cát trắng quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình khoác ba lô lên đường nhập ngũ.
Sau những ngày huấn luyện khắc nghiệt, Đỗ Việt Thắng được điều động về đặc công bộ – Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 (V25), thuộc Mặt trận 44 – Quân khu 5, đóng quân tại vùng rừng núi Quảng Đà, khu vực chiến lược nóng bỏng lúc bấy giờ.
Tiểu đoàn 2 sau này được phong Anh hùng, trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã đánh thắng nhiều trận vang dội, làm nức lòng quân dân cả nước, tiêu biểu như trận đánh cứ điểm Gò Cấm (huyện Đại Lộc), tiêu diệt 1 đại đội biệt kích địch; trận đánh tiểu đoàn biệt động quân tại xã Điện Hòa (huyện Điện Bàn), bắn cháy 4 xe tăng, bắt sống 8 tên địch; trận tập kích cứ điểm thôn 7 xã Cẩm Thanh (thị xã Hội An), tiêu diệt 2 trung đội bảo an, thu 30 súng các loại; trận đánh giải phóng nhà lao Hội An đêm 14/7/1967, giải thoát gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào bị địch bắt giam; trận tập kích diệt gọn tiểu đoàn công binh ngụy, bắt sống 5 tên, trong đó có tên tiểu đoàn trưởng.
Nhưng có lẽ trận đánh in sâu vào tâm trí cựu đặc công Mặt trận Quảng Đà là đánh cầu Bà Rén.

Các đơn vị quân đội Mỹ tham chiến ở chiến trường Việt Nam. Ảnh tư liệu
Cầu Bà Rén - vị trí chiến lược trên Quốc lộ 1A, trở thành mục tiêu trọng điểm của V25. Nằm giữa đồng bằng và dãy núi Tàu, nơi đây là yết hầu vận chuyển quân lương của ta từ hậu cứ xuống chiến trường. Vì vậy, địch cũng xem đây là một trong những cứ điểm phòng ngự thép và bố trí Lữ đoàn bộ binh nhẹ 196 Hoa Kỳ và các Trung đội Bảo an canh phòng cẩn mật, rào kẽm gai, mìn gài bốn phía.
Mặt trận 44 quyết định giao nhiệm vụ cho V25, đại đội 2 chọn 5 người trinh sát tinh nhuệ nhất: Thắng (tiểu đội phó), Hùng, Đạt, Thuật, Chỉnh. Mỗi người chỉ mang quần đùi, AK, kéo cắt rào, thủ pháo và khẩu B40. “Đặc công chưa biết mùi quân phục là gì, đêm đánh là phải giấu mình như lá rừng, và đánh trận thường chọn đêm không có trăng để đảm bảo bí mật nhất”, ông Thắng kể lại, mắt vẫn long lanh một miền ký ức xa xăm.
Khi luồn qua phía sau lưng một trung đội địch đóng cạnh cầu, trinh sát ban đầu cho thấy toàn bộ trung đội địch đang ngủ say trong lán, chỉ một tên lính gác đứng ngoài cửa.
Cả nhóm hội ý chớp nhoáng, quyết định đánh nhanh. Hùng – lính trẻ gan lì nhất nhận nhiệm vụ bò vào ném thủ pháo trước để tạo bất ngờ, mở màn tấn công. Nhưng khi còn cách lán chỉ vài mét, Hùng bị tên lính gác phát hiện. Không chần chừ, Hùng nổ súng tiêu diệt tên lính gác, nhưng đồng thời cũng bị lộ, lính gác trên đài quan sát chiếu đèn cao áp về phía Hùng xả súng khiến anh hy sinh ngay trước mắt Thắng.
Mọi thứ rơi vào hỗn loạn, địch nháo nhào vùng dậy. Thắng lao lên, chớp thời cơ siết cò B40, viên đạn phóng thẳng vào trung tâm lán ngủ tiêu diệt 13 tên địch, 2 tên sống sót tháo chạy về phía bờ suối. Các nhóm tập kích khác của V25 cũng đồng loạt tấn công khiến địch không kịp trở tay.
Đạt bị thương nặng, Thắng cũng dính đạn. Hai người dìu nhau rút lui trong bóng đêm. Khi ra đến mé rừng, Thắng đặt Đạt nằm xuống nói: “Mày nằm đây, tao ra gọi người cứu". Đạt nắm tay, nói câu duy nhất: “Mày bỏ tao à?”. Câu nói ấy, ông Thắng không bao giờ quên. Nhưng khi quay lại, Đạt đã biến mất, chỉ còn vệt máu kéo dài ra bờ suối. Ông tưởng rằng người bạn đã hy sinh.
Đêm ấy, nhiều đồng đội đã nằm lại, Thắng mang theo nhiều thương tích khắp người, và một vết thương ám ảnh suốt nhiều năm trong tim.
Câu nói “Mày bỏ tao à?” đeo đẳng ông như một lời trách, một hứa hẹn nửa chừng. Bao lần ông mơ thấy Đạt nằm đó, tay bấu vào đất, vào rễ cây, vào ký ức.
Mãi đến 50 năm sau, trong một lần tham quan Dinh Độc lập, Đỗ Việt Thắng tình cờ bắt gặp một người đàn ông đứng tuổi nhìn rất quen, bất giác ông nhận ra ngay ánh mắt đó. Là Đạt.
“Đạt ơi” – Tiếng gọi bật ra trong vô thức. Hai người đàn ông lao vào ôm chầm lấy nhau, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của khách du lịch xung quanh. Gương mặt Đạt rạng ngời: Sau khi bị thương, quân ta rút đi, địch tổ chức tràn vào và bắt Đạt tra tấn, đưa ra nhà tù Côn Đảo giam cầm. Sau năm 1975 thoát khỏi địa ngục trần gian thì trở về quê, hai người không đủ thông tin để tìm được nhau suốt mấy chục năm trời.
Ông Thắng kể, ngày gặp lại Đạt ông khóc như một đứa trẻ. Nỗi ám ảnh, mặc cảm đeo đẳng ông suốt nửa đời người như được gột rửa.

Cựu đặc công Mặt trận 44 Quảng Đà gặp lại đồng đội cũ (ông Thắng ngoài cùng bên trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau trận đánh, ông Thắng cùng đồng đội tiếp tục tham gia nhiều trận đánh ác liệt tại Quảng Đà, bị thương, điều trị xong lại ra trận. Cho đến một trận bị thương nặng, ông được đưa ra Bắc điều trị.
Năm 1975, khi đang nằm tại bệnh viện ở Hà Nội, nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông bật khóc. “Lúc đó, tôi không còn đủ sức đứng dậy, nhưng nước mắt thì cứ chảy. Người đặc công như tôi, chỉ nhận lệnh là đánh. Chưa từng mơ được nhìn thấy ngày toàn thắng".
Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông trở về quê hương Lệ Thủy. Bước chân vào cổng nhà, thấy trên bàn thờ chính là di ảnh mình.
Người mẹ già không nhận ra, cứ tưởng là đồng đội vào viếng con: “Mời chú vào uống nước”. Chỉ khi ông bật khóc gọi: “Mẹ, con là Thắng đây… con chưa chết, con về rồi!” người mẹ mới gào lên mà ngất lịm bên hiên nhà. Một khoảnh khắc đau – mừng – lặng lẽ suốt đời ông không quên.
Năm 1982, ông lập gia đình với một cô gái tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện ước mơ nhỏ làm lái xe vận tải cho Bộ Nông Trường chở các cán bộ, kỹ sư ngoài Bắc vào tăng cường cho việc tái thiết miền Nam. Ông được đi qua cầu Bà Rén, nơi gợi nhiều kỷ niệm tuổi thanh xuân của ông và đồng đội. Sau này, vừa lái xe, ông kiêm thêm làm trông giữ xe tải chở hàng hóa cho các doanh nghiệp.
Đôi tay từng nắm cò súng, giờ giữ tay lái rong ruổi giữa đời thường. Nhưng lòng ông chưa khi nào quên các địa danh: Núi Tàu, Bà Rén, Xuyên Hiệp, Duy Xuyên, Quế Sơn… nơi hai đồng đội Dũng và Ngãi (quê Thái Bình) đã ngã xuống. Chính ông từng chôn cất họ giữa rừng sâu.
Ước mơ cuối đời của ông là còn đủ sức khỏe để chở người đồng đội năm xưa - Đạt - quay lại chiến trường xưa, thắp nén hương cho Hùng, cho Dũng, cho Ngãi, anh Màu.
Ông nói: “Chỉ mong một ngày, được đưa gia đình các anh ấy vào… đưa các anh ấy về quê. Chúng tôi không thể để đồng đội nằm lại mãi trong rừng".
Sau 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966 và 1966 - 1967) của địch trên chiến trường miền Nam bị thất bại, Thường vụ Khu ủy Khu V và Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định thành lập Mặt trận 44 Quảng Đà vào tháng 7/1967 để chuẩn bị cho cuộc tiến công nổi dậy mùa Xuân 1968.
Qua 3 chiến dịch (3 đợt) năm 1968, Mặt trận 44 Quảng Đà nói riêng và các lực lượng khác của ta nói chung chủ yếu tiến công và nổi dậy tập trung vào các thành phố, thị xã, thị trấn tiêu diệt được một bộ phận quan trọng của địch làm phá sản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch. Đây là những đòn bẩy đầu tiên để Mặt trận 44 Quảng Đà liên tiếp lập nhiều chiến công khi cuộc chiến tranh đi vào hồi quyết liệt nhất.
Đến cuối tháng 3/1969, quân và dân Quảng Đà đã diệt và làm bị thương hơn 16 nghìn binh sỹ địch, phá hủy 346 máy bay, 147 xe quân sự, đốt hơn 10 triệu tấn xăng dầu và bom đạn, đánh chìm 2 tàu thủy trong đó có tàu hộ tống của Hạm đội 7 của Mỹ… Các lực lượng thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà đã khiến địch thất điên bát đảo khi diệt gọn Đại đội biệt kích Mỹ trên đỉnh Bà Nà, tập kích diệt gọn tiểu đoàn biệt kích vùng tại sân bay Nước Mặn, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ ở căn cứ Quận lỵ An Hòa – Đức Dục…
Ghi theo lời kể của cựu đặc công Đỗ Việt Thắng, C2-D2 (V25)- Quân khu 5 – Mặt trận 44 Quảng Đà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ