Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo San
Thứ sáu, 24/04/2026 - 06:36
(Thanh tra) - Nghị quyết 80-NQ/TW định vị công nghiệp văn hoá (CNVH) là động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đóng góp 9% GDP vào năm 2045, Việt Nam đang khơi thông nguồn lực nội sinh, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo số để khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia trên toàn cầu.
Việt Nam đặt khát vọng đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp tới 9% GDP vào năm 2045. Ảnh: Bảo San
Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tư duy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Lần đầu tiên, văn hóa được định vị không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là “hệ điều tiết”, là “trụ cột” và là động lực trực tiếp của sự phát triển nhanh, bền vững. Với tầm nhìn chiến lược đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam đặt khát vọng đưa các ngành CNVH đóng góp tới 9% GDP vào năm 2045, khẳng định vị thế và sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Khát vọng tỷ đô và sự chuyển dịch tư duy chiến lược
Trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa luôn là sợi dây liên kết sức mạnh dân tộc. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, đặc biệt là trong kỷ nguyên số, khái niệm văn hóa đã được mở rộng sang phạm trù kinh tế sáng tạo. CNVH Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để thoát khỏi cái mác “ngành giải trí đơn thuần” để trở thành một ngành công nghiệp thực thụ, đóng góp thực chất vào sự phồn vinh của quốc gia.
Những năm gần đây, bức tranh CNVH Việt Nam đã xuất hiện những mảng màu rực rỡ, cho thấy một thị trường đầy tiềm năng và sức sống. Từ những bộ phim điện ảnh đạt doanh thu kỷ lục hàng trăm tỷ đồng cho đến các concert âm nhạc “cháy vé” thu hút hàng vạn khán giả trong và ngoài nước, CNVH đang chứng minh năng lực hấp thụ và tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ.
Theo đánh giá của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, giá trị sản xuất của các ngành CNVH Việt Nam ước đạt khoảng 1,059 triệu tỷ đồng (tương đương 44 tỷ USD). Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong ngành đạt bình quân 7,2%/năm, lực lượng lao động tăng 7,4%/năm.
Mục tiêu mà Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra vô cùng mạnh mẽ: Đến năm 2030, CNVH đạt tốc độ tăng trưởng 10%/năm, đóng góp 7% GDP và tiến tới mốc 9% GDP vào năm 2045. Đây là một sự chuyển dịch lớn về tư duy; từ việc nhìn nhận văn hóa chủ yếu ở góc độ bảo tồn, giáo dục sang nhìn nhận văn hóa như một nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
“Cởi trói” và kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo
Để hiện thực hóa những con số tham vọng, bài toán đặt ra là phải có những “cú hích” về mặt thể chế. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của CNVH Việt Nam những năm qua không phải là thiếu ý tưởng sáng tạo mà là sự thiếu hụt của một hành lang pháp lý linh hoạt và đồng bộ.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới đang được xây dựng với mục tiêu tháo gỡ triệt để những “điểm nghẽn” này. Đáng chú ý nhất là việc thí điểm các mô hình hợp tác mới như "Lãnh đạo công - Quản trị tư" và "Đầu tư công - Quản lý tư". Điều này cho phép các thiết chế văn hóa của Nhà nước (bảo tàng, nhà hát, trung tâm văn hóa) được vận hành bởi các đơn vị tư nhân có năng lực quản trị hiện đại, từ đó tối ưu hóa hiệu quả khai thác và giảm gánh nặng ngân sách.
Về chính sách tài chính, một loạt ưu đãi vượt trội đã được đề xuất. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực CNVH sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trọng điểm như điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm sẽ được áp dụng mức ưu đãi 5%. Đặc biệt, lần đầu tiên Đảng xác định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo thực tiễn – một thông điệp đanh thép khẳng định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai.
Nhận định về bước chuyển mình này, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 80 chính là "chìa khóa" mở ra không gian mới. Đây là sự thay đổi chiến lược trong nhận thức, chuyển từ việc xem văn hóa thuần túy là bảo tồn, giáo dục sang nhìn nhận như một nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và sức mạnh mềm để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo bà, bước ngoặt này xác lập hướng tiếp cận mới, phát triển công nghiệp văn hóa không còn là nhiệm vụ riêng lẻ của ngành văn hóa, mà là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển đất nước thời đại số. Nó gắn liền với đổi mới sáng tạo, hội nhập và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt văn hóa vào vị trí hạt nhân của mọi sự phát triển.

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam không thể tách rời việc gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Ảnh: Bảo San
Hình thành các thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên số
Trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian phát triển của văn hóa không còn giới hạn ở đời sống thực mà mở rộng mạnh mẽ sang không gian số. Di sản văn hóa không chỉ là báu vật nằm trong tủ kính bảo tàng mà đã trở thành “tài nguyên số” vô giá. Mục tiêu số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng quốc gia vào năm 2026 không chỉ nhằm lưu trữ mà còn để tạo ra nguyên liệu cho các ngành kinh tế sáng tạo khác.
Việt Nam đang tập trung nguồn lực để hình thành các thương hiệu quốc gia mạnh trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh:
Về điện ảnh, TP Hồ Chí Minh đã tiên phong gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh. Với hơn 17.670 doanh nghiệp văn hóa đang hoạt động, thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành “Hollywood của khu vực”, nơi sản xuất các nội dung số và phim ảnh có khả năng xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Đến cuối năm 2025, tỷ trọng đóng góp của CNVH đạt 5,7% GRDP thành phố.
Về âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến mới của các ngôi sao quốc tế và các lễ hội âm nhạc tầm cỡ điểm du lịch. Việc kết hợp âm nhạc với truyền tải thông điệp văn hóa dân tộc (như các concert “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” hay "Tổ quốc trong tim") đã tạo ra hiệu ứng kép: Vừa thu lợi nhuận vừa lan tỏa lòng tự hào dân tộc, thu hút từ 25.000 - 50.000 khán giả mỗi đêm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ được trải nghiệm văn hóa sống động và giàu cảm xúc.
Theo thống kê, doanh thu âm nhạc phát trực tuyến tại Việt Nam năm 2025 đạt tới 27,54 triệu USD, chiếm hơn một nửa thị trường nhạc số. Quảng cáo trên nền tảng phát nhạc trực tuyến đứng ở vị trí thứ hai, với doanh thu 18,24 triệu USD. Nhạc tải về và quảng cáo podcast đóng góp lần lượt 1 và 4,34 triệu USD. Đáng chú ý, công tác bản quyền tác giả cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đưa Việt Nam lọt vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền âm nhạc cao nhất toàn cầu.
Đối với lĩnh vực du lịch văn hóa, sự thành công của các tour đêm tại Hà Nội như “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu hay không gian văn hóa ven sông Sài Gòn đã chứng minh rằng: Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ hiện đại và công nghệ ánh sáng, nó sẽ trở thành "mỏ vàng" kinh tế xanh. Minh chứng điển hình là năm 2025, Hà Nội đón hơn 33 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt khoảng 134.000 tỷ đồng.
Việc định vị thương hiệu quốc gia với tinh thần "Bền, đẹp, xanh, nhân văn" thông qua ẩm thực, thời trang và thủ công mỹ nghệ sẽ là những "đại sứ sức mạnh mềm" đưa hình ảnh con người Việt Nam tự chủ, sáng tạo ra toàn cầu.
Chìa khóa của sự phát triển bền vững
Mọi chiến lược hay công nghệ số đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng yếu tố con người – chủ thể sáng tạo. CNVH là ngành công nghiệp dựa trên trí tuệ và cảm xúc, nơi tài năng cá nhân quyết định giá trị sản phẩm.
Nghị quyết 80-NQ/TW khẳng định con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Để nuôi dưỡng đội ngũ kế cận, một lộ trình đào tạo mới mang tính tích hợp "Phổ thông - Nghệ thuật - Công nghệ" đã được đề xuất. Điều này giúp thế hệ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn nghệ thuật mà còn làm chủ được các công cụ công nghệ cao như AI, Big Data, Blockchain để bảo vệ bản quyền và nâng cao giá trị tác phẩm.
Bên cạnh đó, các cơ chế đãi ngộ đặc thù dành cho nghệ sĩ, nghệ nhân cũng được chú trọng. Việc Chính phủ đề xuất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương là minh chứng rõ nhất cho sự tôn vinh của xã hội đối với những người làm văn hóa. Đó là ngày để toàn xã hội cùng thực hành lối sống văn hóa, bồi đắp chuẩn mực con người Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.
Nhìn ra thế giới, các cường quốc như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Anh đã chứng minh rằng CNVH có thể mang lại hàng tỷ USD doanh thu và tạo ra ảnh hưởng chính trị - xã hội to lớn. Việt Nam hoàn toàn có thể lặp lại những kỳ tích đó nếu tận dụng tốt thời điểm “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”.
Hiện nay, cơ cấu dân số vàng và sự bùng nổ của thị trường tiêu dùng nội địa chính là bệ phóng cho CNVH. Khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và giải trí sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. CNVH Việt Nam năm 2045 được kỳ vọng sẽ không chỉ là ngành kinh tế chiếm 9% GDP mà còn là “lá chắn văn hóa” vững chắc trước làn sóng ngoại lai, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo sẽ tạo ra một hệ sinh thái văn hóa số toàn diện, thông minh. Ở đó, các giá trị truyền thống được "tái sinh" trong hình hài của công nghệ, đưa Việt Nam hiện thực hóa khát vọng hùng cường bằng chính tâm hồn và trí tuệ của con người Việt.
Nghị quyết 80-NQ/TW đã mở ra một kỷ nguyên mới cho văn hóa Việt Nam. Khi CNVH được đặt đúng vị trí là "động lực kinh tế", nó sẽ không chỉ mang lại sự thịnh vượng về vật chất mà còn bồi đắp cho dân tộc một sức mạnh nội sinh mạnh mẽ, đưa vị thế quốc gia lên một tầm cao mới trên trường quốc tế. Hành trình đến mục tiêu 9% GDP vào năm 2045 là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy tự hào của mỗi người dân Việt Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nghị quyết 80-NQ/TW định vị công nghiệp văn hoá (CNVH) là động lực tăng trưởng mới. Với mục tiêu đóng góp 9% GDP vào năm 2045, Việt Nam đang khơi thông nguồn lực nội sinh, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo số để khẳng định vị thế và thương hiệu quốc gia trên toàn cầu.
Bảo San
(Thanh tra) - Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, karaoke dịp Lễ hội Đền Hùng đã khắc phục vi phạm được chỉ ra bởi Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra tỉnh Phú Thọ chủ trì.
Đăng Tân
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Huyền Thu
Đăng Tân
Thái Hải
Bảo San
Nhóm PV
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Thái Nam
Dương Nguyễn
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình