Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hương Tết từ những triền núi

Trần Hiệp

Thứ sáu, 13/02/2026 - 09:00

(Thanh tra) - Mây trắng hạ thấp, không trôi mà đậu lại, lặng lẽ vắt ngang những triền núi. Gió mang theo cái rét khô vùng cao, không sắc, không gắt, nhưng đủ để bàn tay khẽ co lại, đủ để những bước chân chậm xuống. Và rồi nắng xuất hiện, thứ nắng muộn hiếm hoi, mỏng như tơ, rơi chậm trên những cánh rừng đã sẫm màu đông.

Từ lưng chừng núi nhìn xuống, bản làng hiện ra nhỏ bé và yên bình giữa thung lũng mùa Đông. Ảnh: Long Hoàng

Trên đèo Pha Đin, những vạt nắng muộn trở nên quý giá. Nắng vàng nhạt, rơi chậm trên những khúc cua quanh co, chỉ đủ hong khô mặt đường và sưởi ấm một thoáng lưng người qua đèo. Pha Đin lúc này như một điểm nối đặc biệt, nối giữa năm cũ và năm mới, giữa những cuộc đi xa và hành trình trở về.

Nắng không sưởi ấm, chỉ khe khẽ chạm vào cảnh vật, như ai đó khẽ mở một cánh cửa rất nhỏ, đủ cho mùa mới kịp bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, Điện Biên khép lại năm cũ bằng sự lặng yên và đón Tết bằng một cách rất riêng, rất núi rừng.

Đứng ở lưng chừng đèo, nhìn xuống bản làng phía dưới, sẽ thấy Tết đang lan dần, chậm rãi, thấm vào từng mái nhà.

Từ những triền núi xa xôi, hương Tết âm thầm chảy xuống thung lũng, theo bước chân con người, theo nhịp sống của bản, để rồi lặng lẽ neo lại trong lòng người trước thềm năm mới.

Trước hiên mỗi ngôi nhà, thóc được mang ra hong dưới cái nắng hanh cuối năm. Những hạt lúa vàng ươm, chắc mẩy, xếp đầy trên nia, trên bạt, là kết tinh của một mùa gieo trồng vất vả. Mùi thóc mới theo gió lạnh lan khắp bản, ngai ngái mà ấm áp, trở thành thứ hương quen thuộc báo hiệu Tết đang về rất gần.

Dọc theo bờ rào, trên mái nhà, những vạt cải mèo xanh mướt được đem ra phơi. Lá cải cuộn mình trong cái rét, dần se lại, giữ nguyên vị đắng ngọt của núi rừng.

Phơi rau không chỉ để chuẩn bị cho những bữa ăn ngày Tết, mà còn là cách người bản giữ lại mùa xanh giữa những ngày đông lạnh giá. Trong từng vạt rau phơi ấy, có cả sự tằn tiện, lo xa và nếp sống chậm rãi đã thành thói quen bao đời.

Chợ phiên cuối năm nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, người bản đã gùi hàng xuống chợ, bước chân rộn ràng trên những con đường đất còn đẫm sương.

Chợ không chỉ là nơi mua bán mớ rau, cân gạo, tấm vải, mà còn là nơi người ta gặp gỡ, hỏi thăm nhau sau một năm bận rộn. Những câu chuyện mùa màng, chuyện gia đình, chuyện năm cũ, năm mới đan xen trong tiếng cười nói râm ran. Giữa không gian ấy, chợ phiên hiện lên như dấu hiệu rõ ràng nhất, rằng Tết đã thật sự chạm ngõ từng bản làng vùng cao.

Từ lưng chừng núi nhìn xuống, bản làng hiện ra nhỏ bé và yên bình giữa thung lũng mùa Đông. Không ồn ào, không hối hả, mọi sự chuẩn bị cho Tết diễn ra chậm rãi mà chắc chắn, như cách núi rừng nơi đây vẫn bền bỉ qua năm tháng.

Tết không ào đến trong một khoảnh khắc, mà lặng lẽ hiện diện, từng ngày một, trong từng việc nhỏ của con người.

Núi đứng im, mây trôi chậm, cái rét khô bao trùm tất cả, tạo nên một phông nền tĩnh lặng, sâu thẳm. Trên nền ấy, con người trở thành điểm động duy nhất: Những bước chân đi chợ, những bàn tay trở thóc, những mái nhà có khói bếp vờn lên mỗi chiều. Chính sự chuyển động nhỏ bé đó làm cho không gian bớt lạnh, làm cho mùa Đông có hơi ấm, và làm cho Tết trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Từ những triền núi xa xôi, hương Tết âm thầm chảy xuống thung lũng, theo bước chân con người, theo nhịp sống của bản, để rồi lặng lẽ neo lại trong lòng người trước thềm năm mới. Ảnh: Long Hoàng

Tết nơi vùng cao không nằm ở mâm cỗ đầy hay quần áo mới rực rỡ. Tết hiện hữu trong niềm mong chờ lặng lẽ của mỗi gia đình, trong cảm giác đủ đầy khi nhìn lại một năm đã qua và tin tưởng vào năm mới sắp đến. Giữa mênh mang núi rừng, Tết trở thành một trạng thái của tâm hồn, khi con người biết chậm lại, biết trân trọng những gì đang có, và bình yên đón mùa Xuân về.

Hương Tết của Điện Biên đọng lại trong mỗi người nhẹ mà sâu. Đó không phải là thứ hương nồng nàn của nhang khói hay sắc màu rực rỡ của phố phường, mà là mùi thóc mới quyện trong gió lạnh, là vị rét khô thấm vào da thịt, là ánh nắng muộn hong ấm những triền đèo. Hương Tết nơi đây không phô bày, không vội vã, nhưng bền bỉ và dai dẳng, như chính nhịp sống của núi rừng và con người vùng cao.

Tết, vì thế, trở thành một cuộc trở về. Trở về với thiên nhiên mộc mạc, với những chuyển động chậm rãi của mây, gió, nắng; trở về với nếp sống chân thật, nơi con người chuẩn bị Tết bằng sự cần mẫn và niềm tin lặng lẽ. Giữa không gian ấy, người ta học cách lắng nghe mình nhiều hơn, nhận ra giá trị của sự đủ đầy không nằm ở vật chất, mà ở cảm giác bình yên khi một năm khép lại.

Và rồi, dẫu có đi xa đến đâu, mỗi độ Xuân về, hương Tết từ những triền núi Điện Biên vẫn sẽ theo người Điện Biên, âm thầm như một ký ức ấm, để chỉ cần một làn gió lạnh hay một vạt nắng muộn là lại nhận ra: Tết đang về.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hương Tết từ những triền núi

Hương Tết từ những triền núi

(Thanh tra) - Mây trắng hạ thấp, không trôi mà đậu lại, lặng lẽ vắt ngang những triền núi. Gió mang theo cái rét khô vùng cao, không sắc, không gắt, nhưng đủ để bàn tay khẽ co lại, đủ để những bước chân chậm xuống. Và rồi nắng xuất hiện, thứ nắng muộn hiếm hoi, mỏng như tơ, rơi chậm trên những cánh rừng đã sẫm màu đông.

Trần Hiệp

09:00 13/02/2026
Giữ tiếng chiêng cho mùa Xuân ở lại

Giữ tiếng chiêng cho mùa Xuân ở lại

(Thanh tra) - Mùa Xuân ở Gia Lai không đến bằng những con phố rực đèn hay pháo hoa rộn ràng. Mùa Xuân ở đây bắt đầu chậm hơn, sâu hơn, khi tiếng cồng chiêng vang lên bên bếp lửa, khi nhịp chiêng ngân dài theo bước chân vòng xoang, khi gió đại ngàn mang theo âm thanh quen thuộc đã ở lại với vùng đất này hàng trăm năm.

Minh Nghĩa

07:04 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm