Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 23/11/2025 - 19:00
(Thanh tra) - Ban mai trên vùng cao Hướng Hóa bao giờ cũng đến chậm. Mặt trời phải vượt qua những triền đồi phủ sương, len qua những vạt cà phê đang thì trái non, rồi từ từ rót xuống thung lũng Tà Cơn một màu vàng nhạt, dịu nhẹ. Giữa mùi đất đỏ và sương sớm, sân bay Tà Cơn hiện ra như một vệt ký ức nằm im dưới lớp thời gian.
Toàn cảnh sân bay Tà Cơn năm 1968 nhìn từ trên cao. Ảnh: Tư liệu
Ít ai ngờ, mảnh đất thanh bình hôm nay đã từng rung lên bởi bom đạn, trở thành tâm điểm của cả thế giới khi quân đội Mỹ xây tại đây một “thành lũy thép” và quân đội Việt Nam làm nên một “Điện Biên Phủ thứ hai” vang dội cách nay hơn nửa thế kỷ trước.
Khu Di tích sân bay Tà Cơn thuộc thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp (nay là xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cách trung tâm Khe Sanh chừng 5km. Nằm gần biên giới Việt – Lào, lại án ngữ trục quốc lộ 9, sân bay Tà Cơn trong những năm 1966–1968 trở thành một trong những căn cứ chủ lực quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại chiến trường Quảng Trị.
Nếu kiểm soát được Khe Sanh, Mỹ có thể khóa cửa phía Tây chiến trường Trị – Thiên, ngăn quân giải phóng từ Lào sang, cắt đứt đường Hồ Chí Minh và biến nơi đây thành “cái chốt cứng” giữ vững phòng tuyến Nam vĩ tuyến 17.
Thời đó, Tà Cơn không chỉ là sân bay. Cụm cứ điểm này kết thành chuỗi cứ điểm hỏa lực dọc trục Đông Hà – Đakrông – Khe Sanh – Huội San. Trong đó, tập đoàn cứ điểm Khe Sanh. Và Tà Cơn vừa là mắt xích trọng yếu vừa là “lá chắn thép” mà Mỹ kiểm soát nghiêm ngặt.

Chiếc máy bay chuyên vận tải quân sự C-130 với đường băng là những tấm ri sắt được phục chế tại sân bay Tà Cơn. Ảnh: Minh Tân
Khu trung tâm căn cứ rộng 2km dài và 1km ngang. Đường băng rộng 10.000m² được lát hàng nghìn tấn kim loại, phục vụ cho mọi loại máy bay chiến đấu và vận tải. Xung quanh là hệ thống công sự dày đặc: Lô cốt, hầm trú ẩn, đài chỉ huy, hầm thông tin, kho đạn – tất cả móc nối nhau như một mạng nhện.
“Ngày đó, Mỹ coi Tà Cơn là điểm không thể mất,” một cựu chiến binh ở Khe Sanh kể lại. “Họ nghĩ rằng ai muốn đánh sập cụm cứ điểm này thì phải trả giá bằng cả trung đoàn. Nhưng lịch sử thì khác".
Cuối năm 1967, chiến trường Khe Sanh trở nên căng như dây đàn. Quân ta xiết vòng vây, từng cao điểm quanh sân bay liên tục nổ súng: từ 861A, 861B đến 881 Bắc… Tất cả tạo thành vành cung áp sát căn cứ Tà Cơn, khiến quân Mỹ buộc phải tăng cường hỏa lực, điều thêm thủy quân lục chiến và dốc sức phòng thủ.
Từ ngày 8/2/1968, chiến dịch bước vào giai đoạn quyết định: Vây – lấn – tấn – phá – triệt. Pháo binh ta bắn cấp tập, các tổ bắn tỉa hoạt động liên tục, đường băng bị khống chế hoàn toàn. Máy bay tiếp tế nhiều lần không vượt qua được lưới lửa phòng không. Binh lính Mỹ hoang mang đến mức tài liệu phía Mỹ mô tả Tà Cơn như “chiếc ghế điện”, là “nhà thương điên”.

Những chiếc máy bay CH4 Chinook và UH-1A mà quân đội Mỹ từng sử dụng giờ nằm giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ của sân bay Tà Cơn. Ảnh: Minh Tân
Rồi đến tháng 6, Mỹ buộc phải mở chiến dịch rút quân chiến thuật. Đây là một trong những cuộc rút quân bằng không quân lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam để đưa hàng nghìn lính Mỹ ngụy ra khỏi vòng vây.
Đến ngày 9/7/1968, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên sân bay Tà Cơn, một dấu mốc làm rung chuyển cả thế giới. Khe Sanh, Hướng Hóa trở thành vùng đất đầu tiên của Quảng Trị và miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cả thế giới gọi nơi đây là “Điện Biên Phủ thứ hai”. Còn lính Mỹ thì ám ảnh gọi nó là “địa ngục trần gian”.
Không chấp nhận thất bại, Mỹ – ngụy tiếp tục củng cố các căn cứ dọc đường 9. Đầu năm 1971, họ mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, huy động hơn 3.000 quân ngụy, 1.500 máy bay chiến đấu, 800 trực thăng, 600 xe tăng thiết giáp nhằm đánh chiếm Sê Pôn và cắt đứt tuyến tiếp vận Tây Trường Sơn. Cuộc hành quân thất bại nặng nề, Tà Cơn bị pháo kích liên tục và hoàn toàn tan rã.
Đến năm 1972, khi quân ta mở chiến dịch giải phóng Quảng Trị, toàn bộ tuyến phòng thủ mạnh nhất của Mỹ – ngụy trên đường 9 – trong đó có Tà Cơn – bị quét sạch chỉ trong 5 ngày.
Nửa thế kỷ trôi qua. Tà Cơn hôm nay khoác lên mình màu xanh mới: Cà phê, hồ tiêu, màu vàng thắm của dã quỳ và những cột điện gió vươn lên trời cao.
Trên khoảnh sân rộng, chiếc C-130 khổng lồ nằm im với lớp sơn bạc phếch. Những chiếc UH-1A, CH-47 Chinook, xe tăng M48, M41, xe thiết giáp M113… tất cả tạo thành một “bảo tàng ngoài trời” sống động. Những vỏ bom, vỏ đạn xếp thành dãy dài, hoen gỉ nhưng vẫn lạnh người.
Bên cạnh là Nhà Bảo tàng Đường 9 – Khe Sanh, nơi trưng bày hàng trăm hiện vật: Mảnh xác máy bay, bản đồ tác chiến, nhật ký, ảnh tư liệu, cả những di vật của lính Mỹ và lính Việt Nam. Mỗi hiện vật là một câu chuyện. Mỗi vệt rỉ sét là một đoạn ký ức.
Năm 1986, sân bay Tà Cơn được xếp hạng Di tích Quốc gia. Từ đó đến nay, chính quyền địa phương và ngành văn hóa từng bước phục dựng các hầm hào, trạm quan sát, đường băng… để không chỉ bảo tồn ký ức mà còn biến nơi đây thành điểm đến đặc biệt của Quảng Trị.

Hệ thống hầm hào được phục dựng trong sân bay Tà Cơn. Ảnh: Minh Tân
Trên con đường từ Tà Cơn về Khe Sanh, là những đồi cà phê đang mùa tưới. Nước phun trắng xóa trên nền trời, tựa như sương bay. Có lẽ trên những đồi cao nơi hầm hào đã vùi sâu dưới lớp đất đỏ, những người ngã xuống ngày nào sẽ an lòng khi thấy miền đất lửa Quảng Trị hôm nay mạnh mẽ và thanh bình đến vậy. Tà Cơn – không chỉ là di tích, mà là lời nhắc sống động về ý chí Việt Nam.
Sân bay Tà Cơn không còn tiếng bom, không còn trực thăng quần đảo như hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng mỗi tấc đất ở đây đều lưu giữ dấu chân của những người đã bước qua chiến tranh.

Những hiện vật ở đây trở thành chứng tích một thuở tại di tích sân bay Tà Cơn. Ảnh: Minh Tân
Trên bầu trời xanh, lau trắng, cỏ dại, gió Lào… hòa vào nhau tạo nên một bức tranh yên bình. Nhưng bên dưới lớp yên bình ấy là những trang sử đã làm nên tên tuổi của Khe Sanh – Hướng Hóa, làm nên tinh thần bất khuất của con người Quảng Trị, và rộng hơn, của dân tộc Việt Nam.
Tà Cơn, vì vậy, không chỉ là một điểm du lịch. Đây là là nơi để ta cúi đầu trước lịch sử, để mỗi người hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình – thứ đã được xây bằng xương máu và lòng kiên cường và ý chí không gì khuất phục nổi của dân tộc Việt Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S