Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh
Chủ nhật, 11/01/2026 - 12:29
(Thanh tra) - Thời gian qua, vẫn còn những biểu hiện suy thoái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân tồn tại ở một số nơi. Điều đó đặt ra câu hỏi: Thiếu liêm chính là do nhận thức hay do cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh?
Văn hoá liêm chính là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả từ gốc. Ảnh: Bảo Anh
Văn hoá liêm chính không chỉ là một yếu tố quan trọng để xây dựng nền công vụ hiện đại, kỷ cương, vì Nhân dân phục vụ mà còn góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả từ gốc.
Thể chế đã có, vì sao vẫn còn vi phạm?
Thực tiễn cho thấy, liêm chính công vụ không chỉ được nhấn mạnh trong các nghị quyết, chỉ thị hay quy tắc đạo đức mang tính định hướng, mà đã được pháp luật từng bước thể chế hóa tương đối đồng bộ. Hệ thống pháp luật về liêm chính công vụ đã phản ánh các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng đạo đức công vụ, xác lập những nguyên tắc nền tảng về liêm chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, có sự hài hòa nhất định với các chuẩn mực liêm chính phổ quát trong nền công vụ hiện đại.

Ảnh: Bảo Anh
Từ Hiến pháp, pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, pháp luật về cán bộ, công chức đến các bộ quy tắc liêm chính ở từng ngành, địa phương, một khuôn khổ pháp lý tương đối thống nhất đã từng bước được hình thành, gắn liền với các cơ chế tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn những biểu hiện suy thoái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân tồn tại ở một số nơi. Điều đó đặt ra câu hỏi: Thiếu liêm chính là do nhận thức hay do cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh?
Liêm chính công vụ: Nhận thức đúng vẫn chưa đủ
Trước hết, không thể phủ nhận vai trò của nhận thức. Liêm chính, ở chiều sâu, là một giá trị đạo đức nội tại, gắn với danh dự, lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nếu nhận thức chưa đầy đủ, nếu liêm chính chỉ được xem là khẩu hiệu đạo đức chung chung, không gắn với trách nhiệm công vụ và hệ quả pháp lý của hành vi thiếu liêm chính, thì hành vi dễ bị chi phối bởi cám dỗ vật chất, lợi ích nhóm và tâm lý “làm cho xong việc”.

5 nguyên tắc thi hành công vụ được quy định trong Luật Cán bộ, công chức làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đúng chức trách, trách nhiệm và đạo đức công vụ. Ảnh: Bảo Anh
Trong môi trường công vụ, nếu việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức công vụ chưa thường xuyên, chưa gắn với các tình huống thực tiễn về nguy cơ tham nhũng, xung đột lợi ích, thì liêm chính khó trở thành cơ chế tự kiểm soát để mỗi cán bộ tự phòng ngừa sai phạm.
Song, nếu chỉ trông chờ vào nhận thức là chưa đủ. Thực tiễn cho thấy, văn hoá liêm chính chỉ có thể được hình thành bởi cơ chế bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ và minh bạch. Nếu một hệ thống pháp luật chưa đủ rõ ràng, cơ chế kiểm soát quyền lực còn kẽ hở, trách nhiệm giải trình chưa nghiêm, khen thưởng, kỷ luật thiếu công bằng sẽ vô hình trung làm “xói mòn” liêm chính và làm suy yếu hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Trong bối cảnh đó, người liêm chính dễ bị thiệt thòi, còn hành vi thiếu liêm chính dễ có nguy cơ “bình thường hoá” trong một số môi trường công vụ.

Một đoàn đông người được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Không thể thiếu thể chế nghiêm minh
Từ những phân tích trên cho thấy, xây dựng văn hoá liêm chính không thể tách rời việc hoàn thiện thể chế và các cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cần thiết lập các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc: Công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình; nhận diện và quản lý hiệu quả xung đột lợi ích; gắn tiêu chí liêm chính với đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.
Quan trọng hơn, phải bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, qua đó củng cố niềm tin và tạo môi trường để người cán bộ liêm chính được bảo vệ, được ghi nhận và có cơ hội phát triển.
Tựu trung lại, văn hoá liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức không phải là sự lựa chọn giữa nhận thức hay cơ chế, mà là sự kết hợp chặt chẽ của cả hai, hướng tới mục tiêu phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực một cách bền vững.
Nhận thức đúng tạo ra động lực bên trong, còn cơ chế bảo đảm tạo ra “hàng rào” bên ngoài. Khi nhận thức được soi chiếu bởi thể chế nghiêm minh, và thể chế được vận hành bởi những con người có tự trọng, trách nhiệm, văn hoá liêm chính mới thực sự trở thành nền tảng đạo đức và pháp lý vững chắc của nền công vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tiếp công dân trực tuyến đặt ra cơ hội đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhưng cũng đặt ra những thách thức và yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý.
TS. Phạm Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Nghiệp vụ 2 (Trường Cán bộ Thanh tra)
(Thanh tra) - Phát huy tinh thần “gần dân, sát dân”, Thanh tra thành phố Hà Nội đã tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Lê Phương
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
TS.Đinh Văn Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Lê Phương
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Giang Sơn
Đăng Tân