Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ bảy, 02/05/2026 - 06:45
(Thanh tra) - Không trải qua chiến tranh nhưng thế hệ sinh sau 1975 vẫn mang trong mình niềm tự hào về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Từ kỹ sư, bác sĩ, giáo viên đến nghệ sĩ... mỗi người đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng lao động và khát vọng phát triển.
Không trực tiếp trải qua chiến tranh nhưng thế hệ trẻ hôm nay tiếp nhận ký ức lịch sử qua nhiều kênh khác nhau, từ gia đình, giáo dục đến trải nghiệm xã hội. Chính sự thấu hiểu ấy đang được chuyển hóa thành động lực hành động, góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Anh Nguyễn Minh Tú, kỹ sư công nghệ thông tin, cựu sinh viên Trường Đại học Phương Đông, thuộc thế hệ sinh ra khi đất nước đã hòa bình.

Anh Nguyễn Minh Tú. Ảnh: T.L
Ký ức về ngày thống nhất đất nước với anh đến từ những câu chuyện qua lời kể của ông nội anh, một quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam và người cha cũng từng khoác áo lính.
Những câu chuyện trong quá khứ hào hùng ấy không còn quá nặng nề, nhưng đủ để anh hiểu giá trị của hòa bình hôm nay.
“Ông tôi hay nói, ngày 30/4 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử, mà còn là ngày mọi gia đình được đoàn tụ. Với thế hệ chúng tôi, đó là nền tảng để phát triển, còn bố tôi luôn nhắc phải cố gắng làm việc để xây dựng đất nước tốt hơn”, anh Tú chia sẻ.
Hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thông tin và viễn thông Dolphin, công việc của anh Tú gắn liền với những dự án số hóa và cũng có dự án hợp tác với đối tác quốc tế.
Trong môi trường làm việc năng động, anh thường xuyên tiếp xúc với công nghệ mới và bạn bè từ nhiều quốc gia. Mỗi khi họ hỏi về Việt Nam, về lịch sử truyền thống, anh Tú lại có dịp nhìn lại và cảm nhận rõ hơn niềm tự hào về lịch sử truyền thống của đất nước mình.
“Hòa bình quý giá biết bao, bởi chính điều đó mở ra cho thế hệ trẻ hôm nay nhiều cơ hội học tập, làm việc và hội nhập để góp phần xây dựng đất nước”, anh nói.
Trước sự phát triển nhanh của ngành công nghệ và môi trường cạnh tranh toàn cầu, anh Tú luôn tự nhắc bản thân phải học hỏi liên tục, cập nhật kiến thức thường xuyên để không bị tụt lại phía sau.
“Chúng tôi may mắn lớn lên trong hòa bình, nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm phải nỗ lực hơn, tạo ra những giá trị mới để góp phần đưa đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng. Với tôi, cách tri ân quá khứ không phải là những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc làm tốt công việc mỗi ngày. Mỗi sản phẩm mình làm ra, mỗi dự án thành công, dù nhỏ thôi, cũng là một phần đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước mà tôi luôn yêu quý và tự hào”, anh Tú chia sẻ.
Bác sĩ Phạm Mỹ Huyền, công tác tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, chị luôn cảm nhận rõ giá trị của hòa bình qua từng ngày làm việc.
Sinh ra khi đất nước đã yên bình, không trải qua chiến tranh, nhưng qua những câu chuyện, tư liệu lịch sử, chị hiểu rằng để có được điều kiện y tế hôm nay là cả một chặng đường dài đánh đổi.

Bác sĩ Phạm Mỹ Huyền. Ảnh: T.L
“Chúng tôi không trải qua chiến tranh, nhưng hiểu rằng nếu không có hòa bình, ngành y khó có thể phát triển như bây giờ”, chị Huyền chia sẻ.
Mỗi lần đọc về những bệnh xá dã chiến thời chiến, nơi bác sĩ phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, chị càng trân trọng hơn những gì mình đang có. “Giờ đây, chúng tôi có máy móc, thuốc men đầy đủ, có thể cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn, đó là điều rất đáng quý”, chị nói.
Công việc của một bác sĩ nhi khoa không hề nhẹ nhàng. Những ca bệnh cấp cứu bất ngờ, những đêm trực kéo dài khiến chị và đồng nghiệp nhiều khi kiệt sức. Áp lực không chỉ đến từ cường độ công việc mà còn từ trách nhiệm với từng sinh mạng nhỏ bé.
“Có những lúc rất mệt, nhưng khi một bệnh nhi qua cơn nguy kịch, khỏe mạnh trở về với gia đình, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, chị chia sẻ.
Với bác sĩ Huyền, mỗi ngày làm việc là một cách góp phần gìn giữ những giá trị của hòa bình. Ngày 30/4 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là dịp để chị nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, của ngành y và của chính mình.
“Chúng tôi đang tiếp nối sứ mệnh bảo vệ sự sống, theo một cách khác, đó cũng là cách để giữ gìn và vun đắp hòa bình”, chị nói.
Không đi qua chiến tranh, thế hệ sinh sau 1975 vẫn mang trong mình một “món nợ ký ức” với lịch sử dân tộc. Vấn đề không nằm ở khoảng cách thời gian mà ở cách lịch sử được đánh thức trong tâm trí người trẻ.
Trong dòng chảy ấy, giáo viên Lịch sử trở thành nhịp cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai.
Cô Lưu Thị Mai, giáo viên Lịch sử - Địa lý Trường THCS Ngô Quyền, phường Lê Chân (Hải Phòng) đang lặng lẽ làm công việc của một “kỹ sư tâm hồn”, gìn giữ và lan tỏa mạch nguồn lịch sử bằng sự tận tâm và đổi mới không ngừng.

Cô giáo Lưu Thị Mai. Ảnh: T.L
Khó khăn lớn nhất theo cô chia sẻ là thầy và trò đều sinh ra trong hòa bình; lịch sử dễ dừng lại ở trang sách nếu thiếu trải nghiệm. Vì thế, cô chủ động làm mới bài giảng bằng công nghệ: Video tư liệu, bản đồ số, hình ảnh 3D, lớp học đảo ngược... Học sinh tự tìm hiểu, tự kể lại, tự nhập vai trong các dự án nhỏ. Khi được tham dự, các em không còn học Lịch sử theo cách ghi nhớ máy móc mà bằng cảm xúc, trải nghiệm và sự thấu hiểu.
Cô Mai chia sẻ thêm, cũng có những buổi ngoại khóa dịp 30/4 tạo nên dấu ấn đặc biệt, một bác cựu chiến binh đến giao lưu, kể lại những câu chuyện giản dị mà chân thực; qua những thước phim tư liệu được trình chiếu, ký ức hiện lên không tô vẽ... lịch sử vì thế trở nên gần gũi, chạm tới trái tim các em học sinh “chính sự thấu hiểu dần chuyển hóa thành niềm trân trọng”.
Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều mối quan tâm dễ làm phai nhạt ý thức về quá khứ, vai trò người thầy càng trở nên rõ nét, bài giảng lịch sử với cô Mai là hành trình khơi dậy cảm xúc, bồi đắp trách nhiệm.
Từ lớp học hôm nay, những công dân ngày mai lớn lên cùng ý thức nhớ, biết ơn và hành động. Khi ký ức được gìn giữ đúng cách, nó trở thành động lực phát triển. Và người giáo viên, bằng những giờ lên lớp bền bỉ, góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc.
Anh Trịnh Văn Dương, Giám đốc Công ty Điện ảnh Truyền hình Việt Nam, thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh nhưng lại lựa chọn gắn bó với lịch sử qua những khuôn hình điện ảnh.
Với anh, ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc thống nhất đất nước, mà còn là nguồn cảm hứng để kể lại những câu chuyện về con người Việt Nam trong hành trình đi qua chiến tranh và vươn lên trong hòa bình.

Anh Trịnh Văn Dương. Ảnh: T.L
“Tôi không sống trong thời chiến, nhưng qua phim tài liệu, sách báo và những câu chuyện của thế hệ đi trước, tôi cảm nhận được chiều sâu của lịch sử. Điện ảnh giúp tôi kết nối những ký ức đó với hiện tại”, anh Dương chia sẻ.
Công ty của anh tập trung sản xuất các bộ phim mang yếu tố lịch sử, văn hóa và đương đại, trong đó có nhiều dự án khai thác đề tài hậu chiến và sự chuyển mình của xã hội Việt Nam.
Theo anh, khán giả trẻ ngày nay không quay lưng với lịch sử, vấn đề là cách kể phải mới mẻ, gần gũi và chạm được vào cảm xúc.
“Chúng tôi không chỉ nghiên cứu về lịch sử để xây dựng những tác phẩm điện ảnh về chiến tranh theo cách cũ, mà còn muốn kể về con người trong chiến tranh và sau chiến tranh, những mất mát, hy sinh, nhưng cũng là khát vọng sống, khát vọng xây dựng đất nước”, anh nói.
Làm điện ảnh là lĩnh vực nhiều áp lực, từ tài chính, thị trường đến sự cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế. Tuy nhiên, anh Dương cho rằng chính bối cảnh hòa bình, hội nhập đã tạo điều kiện để điện ảnh Việt phát triển và vươn ra thế giới, để mỗi bộ phim không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là một cách lưu giữ ký ức, lan tỏa giá trị và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.
“Chúng tôi có cơ hội tiếp cận công nghệ, hợp tác quốc tế, đưa câu chuyện Việt Nam ra bên ngoài. Đó là điều mà nếu không có hòa bình, chắc chắn không thể có được. Và với tôi, công việc này chính là đang góp một phần nhỏ để kể tiếp câu chuyện hòa bình của đất nước, bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay”, anh Dương bày tỏ.
Mỗi con người, mỗi hành trình, mỗi góc nhìn riêng đã tạo nên những cách cảm nhận khác nhau về ngày 30/4. Dù không trực tiếp đi qua chiến tranh, họ vẫn thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và sự thống nhất hôm nay.
Thế hệ sinh sau năm 1975 đang trưởng thành trong một Việt Nam đổi mới, hội nhập và không ngừng phát triển. Họ có nhiều cơ hội để học tập, làm việc và khẳng định bản thân, song cũng đứng trước không ít thách thức của thời đại. Điều đáng quý là ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử.
Với người trẻ, ngày 30/4 không chỉ là một dấu mốc trong trang sách, mà còn là nguồn động lực để sống có trách nhiệm hơn, làm việc tốt hơn mỗi ngày. Bằng những đóng góp âm thầm trong từng lĩnh vực, họ đang viết tiếp câu chuyện của đất nước, câu chuyện của hòa bình, phát triển và khát vọng vươn lên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không trải qua chiến tranh nhưng thế hệ sinh sau 1975 vẫn mang trong mình niềm tự hào về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4). Từ kỹ sư, bác sĩ, giáo viên đến nghệ sĩ... mỗi người đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng lao động và khát vọng phát triển.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5, không ít lao động tự do tại TPHCM vẫn tất bật mưu sinh trên từng tuyến phố, với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
T. Minh
Thái Hải
Dương Anh
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương - Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thu Huyền
Văn Thanh
Hòa Bình
Lan Anh