Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hang Hỏa Tiễn – Nơi tuổi xuân hóa lửa: Kỳ 1: Tiếng gọi dưới lòng hang

Văn Thanh

Thứ sáu, 01/05/2026 - 11:04

(Thanh tra) - 60 năm đã đi qua, nhưng ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nhiều người vẫn không quên buổi sáng định mệnh ngày 28/4/1966, khi 33 thanh niên xung phong tuổi mười tám đôi mươi đã ngã xuống trong lòng hang Hỏa Tiễn.

Lòng hang Hỏa Tiễn, nơi 33 thanh niên xung phong hy sinh. Ảnh: Văn Thanh

Hang Hỏa Tiễn - một hang đá nhỏ nơi địa đầu xứ Nghệ đã trở thành chứng nhân bi tráng của lòng yêu nước, của tuổi xuân dâng hiến và của những tiếng gọi cứu nhau còn day dứt đến tận hôm nay.

Cửa ngõ lửa đạn Hoàng Mai

Buổi chiều tháng Tư năm nay, nắng rót vàng lên triền núi. Gió từ biển thổi về lùa qua những tán cây quanh khu di tích hang Hỏa Tiễn. Khó ai có thể hình dung nơi bình yên ấy từng là tọa độ bom đạn dữ dội của chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Những năm 1964 - 1966, Hoàng Mai là cửa ngõ phía Bắc Nghệ An, nơi hội tụ đường sắt, đường bộ, đường thủy Bắc - Nam. Từ đây, hàng hóa, vũ khí, lương thực được chuyển vào chiến trường miền Nam.

Chính vì vậy, khu vực ga Hoàng Mai, cầu Hoàng Mai, cầu Rí, khe Dũ, mỏ đá Hoàng Mai… trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt. Bom cày nát mặt đường. Cầu vừa sửa xong lại bị đánh sập. Đường ray vừa nối lại tiếp tục bị xới tung. Hố bom chồng lên hố bom.

Lực lượng thanh niên xung phong sửa cầu, đường sắt. Ảnh: Tư liệu

Trong bối cảnh ấy, ngày 27/4/1965, Bộ Giao thông Vận tải thành lập đơn vị Thanh niên xung phong C271, Đội 27 “Ba sẵn sàng” gồm 150 người trẻ tuổi, nhận nhiệm vụ bảo vệ giao thông, khai thác đá, san lấp hố bom, giữ mạch máu vận tải không bị tắc nghẽn.

Tổ 4 của đơn vị có 36 người, gồm 14 nam, 22 nữ đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, Thừa Thiên Huế… Họ sống trong lán tranh tạm bợ, ăn cơm độn khoai, ngày đêm bám công trường, bám tuyến đường sắt. Tuổi trẻ của họ bắt đầu giữa tiếng cuốc xẻng và tiếng máy bay gầm rú.

Buổi sáng không quên

Khoảng 9 giờ sáng ngày 28/4/1966, Tổ 4 đang khai thác đá tại khu vực núi Eo Kin để sửa đường vào ga Hoàng Mai thì còi báo động vang lên. Như bao lần trước, mọi người vội chạy vào lòng hang đá gần đó trú ẩn.

Nhưng lần này, chiến tranh không cho họ cơ hội trở ra. Máy bay Mỹ lao đến, trút bom rung chuyển cả khu vực. Ngay sau đó, hai quả rocket bắn thẳng vào cửa hang và lòng hang. Khói bụi mù mịt. Cây rừng đổ rạp. Hàng trăm khối đất đá đổ ập xuống, bịt kín lối vào.

Cửa hang Hỏa Tiễn, nơi 33 thanh niên xung phong hy sinh. Ảnh: Văn Thanh

Từ bên ngoài, đồng đội, dân quân và người dân hốt hoảng lao tới cứu nạn. Họ chỉ kịp đưa được vài người ở sát cửa hang ra ngoài. Phần lớn còn lại mắc kẹt trong lòng đá.

Bà Đặng Thị Doanh, nguyên chiến sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 271, nay tóc đã bạc, chân tay đã yếu, nghẹn ngào, rung rung nước mắt mỗi khi nhắc lại ngày ấy. Bà kể, trong đêm tối hỗn loạn, tiếng đồng đội vọng ra từ trong lòng hang đứt quãng: “Anh ơi… em với… cứu em…”. Rồi tất cả chìm dần trong tiếng đá lở.

Sáu mươi năm trôi qua, bà Doanh nói mình vẫn không thể quên tiếng gọi năm ấy. Bởi nó theo bà suốt cả cuộc đời, trở thành một nỗi day dứt không thể nào nguôi ngoai.

Bà Đặng Thị Doanh, nguyên chiến sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 271. Ảnh: Văn Thanh

Ông Lê Đăng Phong, nguyên chiến sĩ dân quân tự vệ phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, người trực tiếp tham gia cứu nạn năm đó, nhớ lại: Lúc đó, tất cả vừa ăn cơm xong, tiếng rocket bắn thẳng vào cửa hang khiến đá lở, núi sập làm nhiều người mắc kẹt trong lòng hang. Cả vùng gần như thức trắng đêm. Đèn dầu, đuốc tre, tiếng người gọi nhau, tiếng đá va vào xẻng để tìm kiếm… hòa lẫn trong nước mắt.

Đến sáng hôm sau, khi một phần cửa hang được mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến những người cứng rắn nhất trong đội dân quân và thanh niên xung phong cũng phải bật khóc. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Những gương mặt mới hôm qua còn cười nói trên công trường, giờ nằm im dưới bụi đá lạnh ngắt.

Ông Lê Đăng Phong, nguyên chiến sĩ dân quân tự vệ phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

"Chị Trần Thị Loan bị thương nặng, được chuyển ra Hà Nội cứu chữa nhưng không qua khỏi. Chị Nguyễn Thị Toán được đưa ra ngoài trong tình trạng tưởng đã hy sinh, khi chuẩn bị khâm liệm thì bất ngờ tỉnh lại. Anh Nguyễn Ngọc Lâm bị phiến đá lớn đè nửa người, mãi mãi nằm lại trong hang. 33 người đã không trở về. Người trẻ nhất lúc đó mới 16 tuổi", ông Phong nghẹn ngào nhớ lại.

Tên hang được gọi từ máu

Sau biến cố ấy, hang đá nhỏ ở Eo Kin được gọi bằng cái tên đau đáu “hang Hỏa Tiễn”. Tên gọi bắt nguồn từ những quả rocket đã bắn thẳng vào nơi trú ẩn, cướp đi 33 sinh mạng tuổi xuân. Nhưng trong tâm thức người dân Hoàng Mai, hang Hỏa Tiễn không chỉ là địa danh gắn với cái chết. Đó còn là nơi lòng quả cảm hóa thành biểu tượng.

Bởi ngay sau mất mát ấy, tuyến đường vẫn được nối lại. Những đoàn tàu vẫn tiếp tục vào Nam. Đồng đội của họ lại cầm cuốc xẻng ra công trường, thay vị trí những người đã ngã xuống.

Tên hang Hỏa Tiễn được gọi từ máu và nước mắt. Ảnh: Văn Thanh

Sự hy sinh của 33 thanh niên xung phong không làm mạch máu giao thông ngừng chảy. Ngược lại, nó trở thành lời thề giữ đường của cả một thế hệ. Máu của họ đã thấm vào lòng đất. Từ đó, đất đá mang linh hồn.

Nhiều năm sau chiến tranh, thân nhân liệt sĩ từ các miền quê xa vẫn lặn lội tìm về Hoàng Mai. Có người mang theo tấm ảnh đã úa màu. Có người ôm lá thư chưa kịp gửi. Có người chỉ xin một nắm đất nơi con em mình ngã xuống.

Những cuộc gặp muộn màng ấy khiến người dân địa phương càng thấm thía rằng chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống, mà còn để lại những khoảng trống kéo dài qua nhiều thế hệ.

Bia tưởng niệm 33 thanh niên xung phong hy sinh ở hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Văn Thanh

Theo tài liệu từ chính quyền địa phương, năm 2003, cả 33 thanh niên xung phong Tổ 4 được công nhận là liệt sĩ. Năm 2011, hang Hỏa Tiễn và nghĩa trang Liệt sĩ đường sắt được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia.  Nhưng danh hiệu cao quý nhất dành cho họ có lẽ nằm trong lòng Nhân dân. Đó là sự biết ơn, là những nén hương không bao giờ tắt, là ký ức được truyền từ người già sang lớp trẻ.

Chiều muộn, trong khu tưởng niệm hang Hỏa Tiễn, từng đoàn người lặng lẽ thắp hương. Khói hương bay lên giữa núi đá. 33 cái tên nằm đó, bình yên sau bao bão lửa.

60 năm là quãng thời gian đủ dài để cỏ cây phủ kín hố bom, để vùng đất đau thương thay màu áo mới. Nhưng không đủ dài để xóa đi ký ức về buổi sáng 28/4/1966. Bởi đâu đó trong lòng hang, trong lòng những người còn sống, tiếng gọi năm xưa vẫn vang lên. “Anh ơi… cứu em…”.

Đó không chỉ là tiếng gọi từ lòng hang. Mà là tiếng gọi của lịch sử nhắc hôm nay phải sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Kỳ 2: Lửa thiêng còn cháy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hang Hỏa Tiễn – Nơi tuổi xuân hóa lửa: Kỳ 2: Lửa thiêng còn cháy

Hang Hỏa Tiễn – Nơi tuổi xuân hóa lửa: Kỳ 2: Lửa thiêng còn cháy

(Thanh tra) - 60 năm sau ngày 33 thanh niên xung phong ngã xuống tại hang Hỏa Tiễn, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngọn lửa ký ức vẫn chưa bao giờ tắt. Từ một hang đá từng nhuốm màu bom đạn, nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ, nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, về món nợ ân tình của hôm nay với những người đã gửi tuổi xuân cho Tổ quốc.

Văn Thanh

16:06 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm