Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/02/2014 - 09:15
(Thanh tra) - Phàm là người ai lại không muốn thành công trong công việc. Thế nên, năm mới cầm tinh con ngựa, tản mạn về Ngựa, thiết tưởng không gì hơn đặt tên bài viết là Mã đáo thành công thay cho lời chúc mọi người đọc gặt hái thành quả rực rỡ khi bước sang năm mới, Giáp Ngọ.
Nói về ngựa thì nhiều chuyện lắm, có nói từ đầu đến đuôi ngựa cũng chẳng làm sao hết. Trước nhất, đó là con vật vốn là thú hoang ăn cỏ, điều này đồng nghĩa với tính không hung dữ. Được con người thuần hóa sớm chỉ sau con chó, lại ăn cỏ nên khi còn nuôi chăn thả tự nhiên, nơi thích hợp nhất với ngựa là vùng thảo nguyên. Về tập tính, ngựa là con vật độc đáo, khi ngủ luôn là ngủ đứng, không con vật nào sánh nổi về sức lực để chịu đựng một đời ngủ đứng! Ngựa cực khỏe và nhất là dẻo dai, bền bỉ cho nên ngay khi chế tạo ra động cơ người ta không thể không lấy mã lực để làm đơn vị đo công suất. Cái xe gắn máy chạy ào ào nhưng chưa được đo bằng mã lực, đủ biết ngựa mạnh cỡ nào.
Việt Nam không phải xứ vượng về nuôi ngựa do không có những thảo nguyên mênh mông, cha ông ta cũng không phải người hiếu chiến chuyên chinh phục bằng vũ lực, nên ngựa trước kia là phương tiện chuyên chở đường bộ, nay xe cộ tràn lan và tiện lợi siêu việt, tương lai gần ngựa bị lui ra ngoại thành, lui về nông thôn chở lạch cạch trên đường ra chợ sớm, lui về… trường đua cho các tay chơi. Còn tương lai xa thì… đời ngựa sẽ không còn dài khi phải xả thân cho sức khỏe con người: Cao ngựa là món thuốc bổ khí huyết nghe nói là siêu đẳng. Tuy vậy, văn chương lại là nơi ngựa có vị trí xứng đáng, góp phần đưa ngôn ngữ Việt lên hàng tinh tế, giàu cảm xúc…
Tượng trưng cho cái cục mịch thấp hèn thì có Đầu trâu mặt ngựa, do mặt ngựa dài thuỗn trông không đẹp chút nào. Ngựa non háu đá chỉ tính khí trẻ con háo thắng hay đối chọi không biết lượng sức mình. Ngựa có dây cương như công cụ ra lệnh của người cỡi, nhưng có những con tính khí bất thường bất tuân thành ra là ngựa bất kham, ai vô tổ chức vô kỷ luật thì… chính là đó!
Có một cụm từ so sánh Mồm chó vó ngựa nói được sức mạnh của ngựa. Nhờ cái mồm mà chó là người giữ nhà rất tốt. Mồm chó thế, vó ngựa còn hữu hiệu giúp người chinh phục đường xa, nhất là thời xưa đi đường Bắc Nam, ngựa là… chiếc xe lửa khỏi sợ trật đường ray gây tai nạn giao thông! Sống là chia sẻ, nhất là cái buồn, loài ngựa có khi hơn cả một số người, nó biết Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ chứ đâu có xúm nhau “thịt” đồng loại! Bao tử ngựa chỉ có một ngăn khác với trâu bò, ruột dài rất thẳng, miệng nhai gì đi thẳng một lèo vào bao tử không quanh co khuất tất, thế nên mới có thành ngữ Thẳng ruột ngựa như một lời khen ai đó thẳng tính, có sao nói vậy! Cỡi ngựa, dùng ngựa kéo xe thì tốt nhưng cần lưu ý chớ Mó dái ngựa, vì theo các chuyên gia, “chỗ ấy” của ngựa rất nhạy cảm, chạm vào đó là dại dột vì sẽ bị nhận một cú đá hậu trời giáng có khi vỡ bụng! Chuyện người này người kia vì tố cáo quan lại nhám nhúa mà lãnh đạn là chuyện xưa nay không hiếm!
Đời mà, thiếu gì những tang thương dâu bể. Hôm nay còn Lên xe xuống ngựa, biết đâu chừng mai mốt lại chuyển từ lưng ngựa sang lưng lừa như câu ngạn ngữ Nhật Bản chỉ sự sa sút này. Không cưỡi ngựa bằng mông người khác là ngạn ngữ Nga khuyên nên tự lực, dám làm dám chịu mới có hưởng một cách xứng đáng!
Do giao lưu văn hóa mở nên văn học nước ta có những điển tích như: Hồ Mã tê Bắc phong (Ngựa Hồ hí gió bấc)/ Việt điểu sào Nam chi (Chim Việt đậu cành Nam). Đất Hồ ở phương Bắc có lắm ngựa quý, nước Việt ở phương Nam có nhiều chim lạ. Ngựa Hồ chim, Việt khi đưa vào Trung Quốc vẫn nhớ nước cũ, một bài học về tình cảm quê hương, không nguôi đau đáu hồn nước mẹ. Thơ văn của ông cha ta hay nhắc đến điển tích này, ví như Nguyễn Huy Tự, có câu: Người nhìn kẻ lại trông theo/ Ngựa Hồ chim Việt nhiều điều nhớ nhau. Cụ Phan Bội Châu cũng lấy hiệu là Sào Nam với ý ấy, và quả là trọn cuộc đời cụ là của đất nước!
Bóng ngựa qua cửa sổ: Bóng ngựa hay bóng câu (Bạch câu có nghĩa là con ngựa non sắc trắng) lướt qua khe cửa là nhằm để chỉ sự trôi nhanh của thời gian. Do câu nói của Trang Tử “Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên chi dĩ” (Người ta sống trong khoảng trời đất, cũng giống như bóng ngựa trắng lướt qua khe cửa, trong chốc lát mà thôi). Một lời nhắc nhở tính hữu hạn của cuộc nhân sinh, nên mở lòng với người khác thay vì đóng kín mít vì vị kỷ, hoặc lợi ích nhóm!
Tư Mã Tương Như người đời Hán khi còn hàn vi đi qua cái cầu, ghi một hàng chữ vào cột cầu: “Nếu ta không ngồi xe cưỡi ngựa thì không trở lại cầu này”. Sau cầu xe ngựa là điển tích chỉ quyết tâm mưu cầu sự vinh hiển.
Con ngựa thành Troie: Theo thần thoại Hy Lạp, quân Hy Lạp cổ đại muốn chiếm thành đã dùng một con ngựa gỗ, trong bụng có chứa rất nhiều quân mai phục, rồi đánh lừa quân thành Troie đưa vào thành. Đêm đến, quân Hy Lạp từ trong bụng ngựa chui ra mở cửa thành, đốt lửa làm ám hiệu cho đại quân xông vào. Thành Troie bị hạ. Sau này trong văn học, điển tích Con ngựa thành Troie chỉ một việc làm có nội ứng, hay một bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong chứa đầy âm mưu.
Người Việt ít ai không biết chuyện Tái ông thất mã. Xưa có một ông già mất con ngựa. Người ta đến chia buồn, ông bảo: Chưa chắc đã là điều không hay. Ít lâu sau con ngựa trở về lại dắt theo một con ngựa khác. Người ta đến mừng, ông bảo: Chưa chắc đã là điều hay. Quả nhiên, con trai ông tập phi ngựa bị ngã què chân. Người ta lại đến chia buồn, ông bảo: Sao biết đó là điều bất hạnh. Một thời gian sau có chiến tranh, thanh niên trai tráng phải ra trận, riêng con ông được ở nhà vì què chân. Từ đấy, điển tích Con ngựa Tái ông chỉ họa phúc khôn lường, được không nên mừng, mất không nên lo.
Trong hàng mấy ngàn năm, ngựa là khí tài vô cùng lợi hại trong chiến tranh, xứ Mông Cổ chiếm số 1 về nuôi ngựa, do vậy, với những đoàn kỵ binh thiện chiến họ đã chinh phục từ Âu sang Á, duy chỉ đại bại tại nước ta tới ba lần đến nỗi phải bỏ hẳn mộng xâm lăng. Do thích hợp với chiến tranh cổ điển nên mới có câu Da ngựa bọc thây là lời động viên trai tráng thời loạn phải chọn cái chết vinh quang nơi sa trường lấy da ngựa làm quan tài, chứ sao lại chết lãng nhách trên bụng đàn bà vì… thượng mã phong? Chinh Phụ ngâm có câu: Chí làm trai dặm nghìn da ngựa/ Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao là ý đó.
Năm mới tránh nói điều xui xẻo, nhưng trong thời buổi kinh tế thị trường, chống tham nhũng, chống tội phạm đang lên cao trào, làm cho xã hội tốt lên như hiện nay, thiết nghĩ không nên né…Vành móng ngựa, biểu tượng cho tòa án nói riêng, và cho pháp luật nói chung. Chẳng là, thời đế quốc La Mã hồi đầu Công Nguyên, trừng trị phạm nhân thường dùng ngựa để xé xác, hoặc giày xéo lên thân thể của họ. Cách xử tội bằng voi giày, ngựa xéo này thể hiện sự nghiêm minh và hà khắc của pháp luật nhưng quá dã man. Về sau, người ta dùng gỗ chế ra vật tạo dáng giống hình cái móng ngựa, do đó nơi đứng của tội phạm tại tòa mới được gọi là vành móng ngựa…
Năm mới lại đến, ai cũng có cho mình niềm hy vọng, với những hy vọng chính đáng thì xin nhận của người viết bức tranh sơn mài tưởng tượng Mã Đáo Thành Công!
Thư Trung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Tại buổi gặp mặt động viên lực lượng thể thao thành tích cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) cần giữ vững và phát huy một cách cao nhất, cố gắng nhất, nỗ lực nhất để tỏa sáng nhất trong lĩnh vực thể thao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Quang Dân
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền