Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ ba, 10/02/2026 - 13:40
(Thanh tra) - Không pháo hoa, không lịch trình dày đặc, Tết của người Chơ-ro ở Mã Đà đến lặng lẽ giữa rừng già. Tiếng chiêng, bếp lửa và rượu cần làm nên một mùa Xuân khác, chậm rãi, nguyên sơ và giàu bản sắc.
Người Chơ-ro múa cồng chiêng trước nhà dài trong lễ hội. Ảnh: TITC
Xuân ở Mã Đà không bắt đầu bằng lịch treo tường. Nó đến từ sương sớm phủ kín những lối mòn xuyên rừng, từ tiếng chim gọi bầy vang lên khi trời còn mờ sáng, từ cái lạnh dịu của rừng già len qua mái nhà sàn. Giữa vùng lõi của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai, mùa Xuân hiện ra lặng lẽ, nguyên sơ, khác hẳn nhịp xuân nơi phố thị.
Mã Đà không chỉ là một địa danh. Với người Chơ-ro, đó là không gian sinh tồn gắn bó qua nhiều thế hệ, nơi rừng là nhà, suối là nguồn sống, núi đồi là ký ức. Gần 100.000ha rừng nguyên sinh, thung lũng, tre nứa, suối đá không chỉ tạo nên một vùng sinh thái đặc biệt, mà còn nuôi dưỡng một nền văn hóa bản địa bền bỉ tồn tại cùng rừng, cùng thời gian.
Sống cùng rừng, hiểu nhịp rừng và dựa vào rừng để tồn tại
Người Chơ-ro không “ở trong rừng” theo nghĩa tạm bợ. Họ sống cùng rừng, hiểu nhịp rừng và dựa vào rừng để tồn tại. Nhà sàn dựng vừa đủ cao, bếp lửa đặt ở trung tâm, khói lan nhẹ lên mái, ám mùi gỗ và thời gian. Ban ngày, rừng rộn tiếng bước chân lên nương, xuống suối. Ban đêm, rừng lắng lại trong hơi lạnh, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm và gió chạm vào tán lá.
Cuộc sống ấy chậm, nhưng không tĩnh. Nó có nhịp điệu riêng, nhịp của thiên nhiên và của cộng đồng. Già làng giữ vai trò như một cuốn “sử sống”, truyền lại luật tục, kinh nghiệm rừng, những câu chuyện về nguồn gốc tộc người. Trẻ nhỏ lớn lên trong không gian ấy, học cách lắng nghe rừng trước khi học chữ, học cách sống trước khi nghĩ đến rời đi.

Người Chơ-ro Tết không nặng hình thức - đó chỉ là mùa nghỉ rừng. Ảnh: Bảo tàng Đồng Nai
Tết của người Chơ-ro, mùa nghỉ rừng
Với người Chơ-ro, Tết không nặng hình thức. Đó là mùa nghỉ rừng, mùa cộng đồng quay về bên nhau sau một năm lao động. Không có pháo hoa, không có lịch trình dày đặc.
Buổi sáng Tết bắt đầu bằng tiếng chiêng vang nhẹ trong sương. Trưa, nắng rừng trải vàng trên triền lá. Chiều xuống, khói bếp dâng lên từ những mái nhà sàn. Đêm về, bầu trời đầy sao, rừng im mát, chỉ còn tiếng lửa nổ tí tách.
Bên ché rượu cần, những câu chuyện cũ được kể lại: Chuyện mùa rẫy, chuyện con suối năm ấy nhiều cá, chuyện những chuyến đi rừng xa. Tết vì thế không chỉ là một mốc thời gian, mà là trạng thái tinh thần, khi con người tạm gác lo toan để cảm tạ rừng, tổ tiên và cộng đồng.
Người Chơ-ro - lớp trầm tích văn hóa của miền rừng Đông Nam Bộ
Trong lịch sử cư trú của vùng đất Đồng Nai, người Chơ-ro là một trong những cư dân tại chỗ có mặt từ rất sớm, cùng với người Mạ, S’tiêng và K’ho. Nếu rừng Mã Đà được ví như “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ, thì văn hóa Chơ-ro chính là lớp trầm tích tinh thần bồi đắp nên không gian ấy qua nhiều thế hệ.
Theo các tài liệu dân tộc học, riêng tại Đồng Nai, cộng đồng Chơ-ro chiếm hơn một nửa tổng số người Chơ-ro trong cả nước. Không có chữ viết, lịch sử của họ được lưu giữ bằng ký ức cộng đồng qua lời kể của già làng, qua sử thi, qua những câu chuyện đời xưa truyền miệng bên bếp lửa. Trong những câu chuyện ấy, tổ tiên không “đến từ nơi xa”, mà sinh ra từ chính rừng núi, từ bụi cây, con suối, triền đất quen thuộc.
Người Chơ-ro mang trong mình thế giới quan “vạn vật hữu linh”. Rừng có thần rừng, suối có thần nước, lúa có thần lúa. Lễ cúng thần lúa Sa Yang Va không chỉ là nghi lễ nông nghiệp, mà là dịp cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn với rừng, với đất, với những gì đã nuôi sống mình suốt một năm.
Niềm tin ấy khiến người Chơ-ro sống chừng mực với rừng: Lấy vừa đủ, dùng có chừng, luôn ý thức giữ cân bằng. Tết vì thế không phải lúc tiêu dùng nhiều hơn, mà là thời điểm để rừng nghỉ, để người nghỉ, để thiên nhiên hồi phục và cộng đồng tự vá lại những sợi dây gắn kết.

Tái hiện lễ cúng thần lúa của đồng bào Chơ-ro Đồng Nai tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: TITC
Nhà sàn, bếp lửa: Ăn từ rừng, uống từ rừng
Không gian cư trú truyền thống của người Chơ-ro là làng (plây). Già làng giữ vai trò kết nối và điều hòa cộng đồng. Trước đây, xã hội Chơ-ro theo chế độ mẫu hệ; dấu vết còn lưu lại trong cách thừa kế và vai trò của phụ nữ.
Nhà sàn dựng bằng gỗ, tre, mây. Khi dựng nhà, cột chính được chôn kèm than hồng, một nghi thức gửi gắm ước vọng ấm áp, bình an. Bếp lửa đặt ở trung tâm nhà, là nơi kể chuyện, truyền dạy và kết nối các thế hệ. Những ngày Tết, bếp lửa cháy lâu hơn, như giữ lại hơi xuân của núi rừng.
Lúa, khoai, bắp, măng rừng, cá suối, rau rừng tạo nên bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy. Cơm lam (piêng đinh) nấu trong ống tre lồ ô, rượu cần ủ từ gạo và men lá rừng là những thức ăn, thức uống không thể thiếu trong lễ, Tết. Khi uống rượu cần, mọi người quây quần quanh ché, không phân biệt già trẻ, chủ khách, thể hiện tinh thần cộng đồng và lòng mến khách.
Chiêng vang giữa rừng - văn hóa còn sống mãi
Âm thanh cồng chiêng vang lên trong không gian Mã Đà không phải để trình diễn. Nó là nhịp sống, gắn với lao động, lễ hội, mùa vụ. Ở đây, văn hóa Chơ-ro không nằm trong bảo tàng. Nó hiện diện trong từng mái nhà sàn, từng bếp lửa, từng nhịp chiêng làm nên mùa Xuân rất riêng của núi rừng, không cần pháo hoa nhưng đủ đầy ký ức và chiều sâu.
Đêm cuối năm ở Mã Đà, gió rừng nhẹ. Lửa bập bùng trước nhà sàn. Tiếng chiêng ngân xa rồi tan vào không gian tối. Không có đồng hồ đếm ngược, không có pháo hoa rực sáng. Nhưng xuân vẫn đến, trọn vẹn và sâu lắng.
Mùa Xuân của núi rừng Mã Đà là mùa Xuân của sự bền bỉ, của văn hóa bản địa vẫn đang hiện hữu, của một không gian xanh đang lặng lẽ nhắc nhở chúng ta về những giá trị căn bản: Sống chậm, sống hài hòa và biết giữ gìn bản sắc của mình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không pháo hoa, không lịch trình dày đặc, Tết của người Chơ-ro ở Mã Đà đến lặng lẽ giữa rừng già. Tiếng chiêng, bếp lửa và rượu cần làm nên một mùa Xuân khác, chậm rãi, nguyên sơ và giàu bản sắc.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Cùng với chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào thời khắc giao thừa tại các phường trung tâm của 3 tỉnh trước khi sáp nhập là Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và 12 điểm khác theo hình thức xã hội hóa.
Thái Minh
Lan Anh
Minh Nghĩa
B.S
B.S
PV
Thanh Giang
Minh Nghĩa
Quang Dân
Nam Dũng
Đăng Tân
Thái Minh
Minh Nghĩa
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Thanh Nhung