Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sân khấu Hà Nội: Gặp khó theo mùa

Huyền Thu

Thứ ba, 27/01/2026 - 11:00

(Thanh tra) - Tiết trời chuyển từ nắng ấm sang rét mướt là lúc những người làm sân khấu miền Bắc bước vào một thử thách: Đấu tranh với chiếc tivi tiện ích với rất nhiều chương trình hấp dẫn để kéo khán giả ra khỏi nhà đến với sàn diễn.

Không khí sân khấu kịch Hà Nội không được hào hứng, xôm tụ như trong TPHCM (Ảnh: Huyền Thu).

Nghệ sĩ Hồ Liên, Nhà hát kịch Việt Nam thổ lộ: Chúng tôi cũng đã ngồi phân tích lý do vì sao sân khấu kịch phía Nam luôn đông khách thì thấy, ngoài thói quen thích ra ngoài, đến rạp thưởng thức kịch của số đông người dân thì sân khấu phía Nam không phải chịu đựng một mùa đông rét mướt, ngồi trong nhà  còn thấy lạnh, nói gì ngoài trời. Vì thế, mùa đông là  mùa khó của sân khấu kịch, điều này không lấy gì làm khó hiểu.

Nhìn chung, không khí sân khấu kịch Hà Nội không được hào hứng, xôm tụ như trong TPHCM. Các nghệ sĩ vẫn luôn cố gắng nhưng họ thường không tin chắc vào một sự thành công rực rỡ cả về chất lượng nghệ thuật lẫn doanh thu.

Từ bao năm nay, sân khấu kịch Hà Nội phải đối mặt với một thực tế là khán giả không muốn đến rạp xem kịch nữa. Dù có cố gắng nâng cao chất lượng vở diễn đến mấy cũng không thể nào tạo được bước đột phá. Từ lâu, khán giả đã mất thói quen mua vé vào rạp. Có thể họ tiếc mấy trăm ngàn phải bỏ ra, trong khi bỏ tiền đi nhậu thì không tiếc, vì nếu diễn chiêu đãi thì rạp không còn một chỗ trống.

Một nguyên nhân nữa là sân khấu ngày nay không theo kịp cuộc sống, không thể cạnh tranh được với truyền hình trong khi đa phần nhu cầu của khán giả muốn đến rạp là để xả stress, giải trí chứ ít ai thích xem những vở kịch chính luận.

Khó đưa sân khấu trở lại thời hoàng kim (Ảnh: Huyền Thu).

Thật khó đưa sân khấu trở lại thời hoàng kim – thời đất nước đang đổi mới, các vở kịch đi trước cả báo chí và khán giả nóng lòng thưởng thức những vở mới. Còn có ý kiến khác cho rằng, 70% số người không mua vé vào rạp là họ thực sự thờ ơ với sân khấu. Có lẽ, khán giả đang ở cái ngưỡng: đã chán nếp sân khấu cũ mòn nhưng chưa hứng thú đón nhận cái mới.

Chưa kể, nhiều nhà hát hiện nay là không có rạp để diễn. Sân khấu của nhà hát kịch Việt Nam hiện tại chỉ có 150 chỗ ngồi chỉ thích hợp với các vở diễn nhỏ trong khi có vở công phu, cần không gian rộng hơn. Đấy là chưa kể các trang thiết bị đã xuống cấp, không còn đủ tiêu chuẩn cho sân khấu hiện đại nữa.

Tuy nhiên, không vì thế mà các nghệ sĩ tự cho phép mình giậm chân tại chỗ, ngược lại, phải hết sức năng động, sáng tạo. Sau những đợt lưu diễn dài ngày, trở về “ngôi nhà” của mình, mọi người lại nỗ lực tiếp thị để có thêm những hợp đồng mới nhằm duy trì ánh đèn sân khấu. Đi diễn ở tỉnh là công việc thường xuyên của các nghệ sĩ sân khấu miền Bắc, nhất là vào các dịp lễ tết. Dù rét mướt, mưa phùn gió bấc, các nghệ sĩ vẫn hành quân trên những chặng đường quê gập ghềnh, mang vở diễn đến với khán giả nông thôn.

Một đạo diễn cao tay có thể biến kịch bản cỡ trung bình thành tác phẩm khá (Ảnh: Huyền Thu).

“Tháng giêng là tháng ăn chơi” là mùa của các lễ hội nên người nông dân thích thưởng thức nghệ thuật. Các vở diễn sân khấu là món ăn rất thích hợp với khán giả quê tại thời điểm này. Họ nô nức đến xem y như những ngày xa xưa, dù rằng ở nông thôn bây giờ các phương tiện để giải trí như tivi, smart phone cũng không thiếu.

Vì thế, nếu ở thành phố, khán giả thờ ơ thì mỗi khi lưu diễn ở tỉnh, các nghệ sĩ lại được đông đảo người xem cổ vũ, động viên. Nhờ thế, người làm nghề lấy lại được động lực để yêu nghề, yêu khán giả hơn.

Bình thường, ở thành phố, mỗi lần đưa vở mới ra rạp, người làm sân khấu phải dòm trước ngó sau xem rạp chiếu phim có siêu phẩm nào đình đám không, sân khấu ca nhạc có chương trình nào quy mô không để tránh sự cạnh tranh không đáng có. Mọi năm, mỗi lần vào mùa bóng đá, nhất là World Cup, Asian Cup hay U23 Châu Á…. các Nhà  hát kịch cũng giãn lịch làm việc, có đơn vị còn nghỉ hẳn.

Nhà  viết kịch Phạm Văn Qúy lấy ví dụ vì sao bóng đá lại là kẻ thù không đợi trời chung của sân khấu: Một người hết lòng vì nghề như ông Giang (cố đạo diễn Doãn Hoàng Giang) mà  còn mê bóng đá hơn sân khấu thì người bình thường, mấy ai bỏ một trận đấu bóng để đi xem kịch? Vì thế, từ lâu, khi nào các cầu thủ tỏa sáng trên sân cỏ thì diễn viên kịch thường nép mình, chờ cơ hội.

Nếu có điều kiện, các nhà  hát có thể cho ra mắt mỗi tháng một vở mới để khán giả luôn được tiếp nhận sản phẩm tươi, chứ không phải một năm lèo tèo một, hai vở như hiện nay. Song, mức kinh phí hạn hẹp khiến ước mơ chỉ là  mơ ước.

Tuy nhiên, cái khó nữa là nguồn kịch bản hay đang vô cùng khan hiếm. Đạo diễn giỏi, diễn viên tài mà  không có kịch bản hay thì cũng... vứt. Mặc dù, một đạo diễn cao tay có thể biến kịch bản cỡ trung bình thành tác phẩm khá song như vậy rất vất vả. Cái gốc có chắc thì cây mới khỏe mà  bây giờ cái gốc của các vở diễn là  kịch bản thì lại quá yếu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sân khấu Hà Nội: Gặp khó theo mùa

Sân khấu Hà Nội: Gặp khó theo mùa

(Thanh tra) - Tiết trời chuyển từ nắng ấm sang rét mướt là lúc những người làm sân khấu miền Bắc bước vào một thử thách: Đấu tranh với chiếc tivi tiện ích với rất nhiều chương trình hấp dẫn để kéo khán giả ra khỏi nhà đến với sàn diễn.

Huyền Thu

11:00 27/01/2026
1.500 kiều bào sẽ hội tụ tại Xuân Quê hương 2026

1.500 kiều bào sẽ hội tụ tại Xuân Quê hương 2026

(Thanh tra) - Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9/2, tại Hà Nội và Ninh Bình, quy tụ khoảng 1.500 kiều bào, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết và niềm tin phát triển đất nước sau Đại hội XIV.

Thanh Lương

22:27 26/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm