Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Dòng Sa Lung khởi nguồn từ chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, miệt mài bồi đắp phù sa cho miền đất Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trù phú. Khi chảy qua xã Vĩnh Long, nó chứng kiến bao thăng trầm, biến cố của một ngôi làng cổ kính mang tên Sa Long, nơi lưu dấu câu chuyện mở đất oai hùng.
Dòng sông Sa Lung qua địa phận xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Khánh Anh
Ngược dòng Sa Lung, tôi lần theo con nước, tìm về mảnh đất làng Sa Long xưa – nơi từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử. Dòng sông này bắt nguồn từ chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, băng qua vùng Bãi Hà (xã Vĩnh Hà) rồi xuôi về các xã Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn... mang theo phù sa màu mỡ tưới tắm những cánh đồng xanh mơn mởn đôi bờ.
Truyền thuyết thuở hồng hoang
Chuyện kể rằng, vào thuở trời đất còn hồng hoang, một ngày mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm sét nổ vang, gió lốc gào thét. Từ biển Đông, một con rồng cưỡi mây lao vút vào đất liền. Khi qua khỏi vùng biển, rồng kiệt sức sà xuống đất, rồi lại gượng dậy bay về phía dãy Trường Sơn. Đến chân núi, mưa tạnh, trời quang, rồng hạ thân, quằn mình vật vã sinh nở. Đôi chân trước cào xới mặt đất, tạo nên hai hồ nước lớn, còn thân hình uốn lượn hóa thành dòng Sa Long.
Người đời sau thừa hưởng những mạch nước từ lòng đất ấy, xây dựng nên hai hồ thủy lợi La Ngà và Bảo Đài, nuôi dưỡng cả vùng đồng bằng Vĩnh Linh. Một vũng nước khác ở xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh), gọi là vũng Sao Sa, được xem là nơi đuôi rồng quẫy vùng.
Còn dòng nước chảy theo thân rồng, hình thành nên sông Sa Long (rồng sa), sau đổi thành Sa Lung vì tránh phạm húy dưới triều Gia Long.
Dòng sông ấy không chỉ mang trong mình truyền thuyết thiêng liêng, mà còn gieo mầm sống cho vùng đất trù phú. Những đoàn người từ miền Bắc theo chủ trương Nam tiến đã dừng chân bên Sa Long, khai khẩn đất đai, lập nên những xóm làng yên bình. Trong số đó, nổi bật là làng Sa Lung, vùng đất vừa đậm đặc dấu tích lịch sử, vừa thấm đẫm công sức mở đất của bao thế hệ cha ông.
Sa Lung - vùng đất vừa đậm đặc dấu tích lịch sử, vừa thấm đẫm công sức mở đất của bao thế hệ cha ông. Ảnh: MT
Theo dấu lịch sử, tôi tìm về làng Sa Nam, xã Vĩnh Long - hậu thân của làng Sa Long xưa - để nghe chuyện cội nguồn. Người kể chuyện hôm ấy là ông Lê Phước Bài, 71 tuổi, nguyên Thượng tá quân đội, hiện là Chủ tịch Hội đồng họ Lê huyện Vĩnh Linh, đồng thời là Trưởng Ban quản lý di tích Miếu bà Vương Phi họ Lê.
Trong căn nhà mộc mạc ngát hương trầm, ông Bài cẩn thận trải trước mặt tôi gia phả họ Lê - một pho sử riêng của vùng đất này. Theo ông kể, tổ tiên dòng họ Lê ở Sa Long là những lưu dân từ tổng Sa Long, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định di cư vào đây từ cuối thế kỷ XV.
Dưới thời Hậu Lê, thực hiện chính sách mở rộng bờ cõi, Hoàng hậu Lê Quý Phi đã dẫn theo anh trai là ngài Lê Viết Đáo, em trai Lê (khuyết danh) cùng đoàn tùy tùng xuôi Nam, vượt Truông Nhà Hồ, tiến sâu vào vùng đất còn hoang vu. Khi gặp dòng Sa Long cuộn chảy, nhận thấy vượng khí tụ hội, họ quyết định dừng lại, chiêu tập dân cư, khai phá dựng làng.
Trong công cuộc gian nan đó, họ đã chặt cây, phát cỏ, cày xới những mảnh đất đầu tiên. Rừng rậm dần nhường chỗ cho ruộng đồng, xóm làng. Hoàng hậu cùng các bậc tiền nhân không chỉ dẫn dắt dân lập nghiệp mà còn dạy nghề, dạy chữ, truyền lối sống nghĩa tình, đoàn kết để chống chọi với thú dữ, trộm cướp, giặc giã.
Từ một vùng hoang sơ, Sa Long trở thành miền đất trù phú kéo dài từ Cổ Kiềng (xã Vĩnh Khê) đến Sen Thủy (Quảng Bình) và bao trọn cả đồng bằng Vĩnh Linh. Công lao khai khẩn ấy còn được hậu thế ghi nhớ qua những cái tên tộc họ: Lê Đa, Lê Văn, Lê Phước, Võ, Hồ - những dòng họ khai canh, dựng nước nơi miền địa đầu này.
Miếu bà Vương Phi: di sản lưu giữ hồn thiêng Sa Long
Không chỉ là câu chuyện mở đất, làng Sa Long còn lưu giữ một di sản tâm linh thiêng liêng: Miếu bà Vương Phi họ Lê. Miếu thờ Hoàng hậu Lê Quý Phi - người có công đầu trong công cuộc Nam tiến lập làng.
Theo "Ô Châu cận lục" của Dương Văn An, bà Vương Phi họ Lê vốn xuất thân từ xã Sa Lung (châu Minh Linh), từng hầu hạ trong cung và được vua Lê sủng ái, phong làm Vương Phi. Sau những biến cố chốn cung đình, bà nguyện rời kinh thành, dấn thân vào công cuộc mở mang bờ cõi.
Sông Sa Lung chở đầy phù sa cho vùng đồng bằng trú phú. Ảnh: Khánh Anh
Khi bà mất, dân làng Sa Long lập miếu thờ ngay tại nơi bà từng sống và mở đất. Qua các triều đại Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, miếu nhiều lần được phong sắc, ban tặng vật phẩm quý. Dù chiến tranh tàn phá, sắc phong thất lạc, nhưng lòng thành kính của dân làng đối với bà Chúa vẫn nguyên vẹn.
Hằng năm, vào ngày 27/3 âm lịch, lễ cúng bà được tổ chức trọng thể, tái hiện đầy đủ nghi thức cung đình xưa. Trong khói hương nghi ngút, tiếng trống chiêng vang vọng, người dân Sa Long hôm nay vẫn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị nữ lưu đã góp phần tạo dựng quê hương.
Ngày nay, Sa Lung vẫn âm thầm chảy, gánh trên mình phù sa, ký ức và khát vọng. Bên bờ sông, những cánh đồng lúa trải dài, những vườn cây ăn trái tươi tốt như lời chứng sống động về một vùng đất từng được rồng thiêng chọn làm nơi hóa thân.
Người dân trong và ngoài tỉnh đến dâng hương tại Miếu Bà như tưởng nhớ đến bậc tiền nhân mở cõi và xin sự che chở linh thiêng của Bà Chúa. Ảnh: Khánh Anh
Câu chuyện mở đất ở Sa Long không chỉ là sự khởi đầu của một làng quê, mà còn là một bản anh hùng ca trong hành trình dựng xây xứ sở. Đó là ý chí bền bỉ, dám vượt qua hiểm nguy, khai khẩn hoang vu, gây dựng xóm làng, thấm đẫm tinh thần "Nam tiến" của dân tộc Việt.
Trong từng đợt sóng Sa Lung cuộn chảy, trong tiếng trống rộn ràng mỗi mùa lễ hội ở Miếu Bà, người ta vẫn nghe được âm vang của bước chân tiền nhân thuở mở cõi. Những câu chuyện ấy, dẫu nhuốm màu truyền thuyết, nhưng lại khiến mảnh đất này thêm thiêng liêng, thêm gắn bó, để từ Sa Lung - Sa Long - Sa Nam, tình đất, tình người vẫn âm thầm tuôn chảy, bồi đắp nên một miền quê đậm đà hồn Việt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức đưa các phóng viên báo chí đi tác nghiệp tại Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc. Tại đây, phóng viên, nhà báo được giới thiệu về công tác khảo cổ học tại Thành Nhà Hồ trong thời gian vừa qua.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" sẽ được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), khi tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ hội Làng Sen.
Văn Thanh
Kim Thành
TK
Thái Hải
Kim Thành
PV
PV
Thái Hải
Bùi Bình
PV
Kim Thành
Kim Thành
Phương Anh
Thái Hải
Phương Anh
Thanh Giang
PV