Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thứ hai, 16/02/2026 - 13:40
(Thanh tra) - Tết ở Tủa Chùa không bắt đầu bằng lịch treo tường, cũng chẳng cần tiếng pháo hay câu chúc rộn ràng. Tết của người Mông, nơi nào của vùng cao Điện Biên cũng vậy, bắt đầu rất khẽ, rất sâu, từ một phiên chợ cuối năm. Khi sương còn vướng trên lưng núi, khi gió mùa Đông Bắc len qua những triền đá tai mèo lạnh buốt, người ta đã biết Tết đang đến gần, chỉ cần nhìn con đường đất đỏ dẫn về trung tâm huyện đông hơn mọi ngày, rực rỡ hơn mọi ngày, và ấm áp hơn mọi ngày.
Phiên chợ cuối năm ở Tủa Chùa không ồn ào theo cách của phố thị. Nó đông mà không xô bồ, vui mà không vội vã. Ảnh: Trần Hiệp
Tủa Chùa, mùa giáp Tết, khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng. Núi đá xám trầm như bức tường thành cổ xưa bỗng dịu lại trong làn mây mỏng. Những thửa nương đã xong mùa ngô, mùa lúa, nằm yên nghỉ sau một năm vất vả. Trên các sườn núi, đào rừng chớm nụ, mận bung hoa trắng muốt, như thể mùa Xuân đang thử gõ cửa từng bản nhỏ. Và rồi, từ khắp các lối mòn, từ những bản làng cheo leo trên cao, người Mông xuống chợ. Họ mang theo cả mùa màng, cả niềm vui, cả sự mong chờ một năm mới đủ đầy.
Phiên chợ cuối năm ở Tủa Chùa không ồn ào theo cách của phố thị. Nó đông mà không xô bồ, vui mà không vội vã. Người đi chợ thường dậy rất sớm. Có người đi từ khi trời còn tối, địu hàng sau lưng, dắt theo con ngựa thồ hoặc con chó cộc, chân bước thoăn thoắt trên con đường đá quen thuộc. Trong sương mờ bảng lảng, những sắc váy Mông sặc sỡ dần hiện ra, xanh, đỏ, tím, vàng… như những đốm hoa di động giữa núi rừng. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng ngựa khịt mũi, tiếng giày chạm đá, tất cả hòa vào nhau, tạo thành bản nhạc mùa Xuân mộc mạc mà da diết.

Phiên chợ cuối năm cũng là nơi hội tụ của đất trời. Trên cao, mây trôi chậm, ánh nắng của mùa Đông rọi xuống làm nổi bật những sắc váy. Ảnh: Trần Hiệp
Chợ Tết của người Mông trước hết là chợ của sắc màu. Những sạp vải thổ cẩm trải dài, hoa văn thêu tay tinh xảo, mỗi đường kim mũi chỉ đều kể một câu chuyện về núi rừng, về dòng họ, về đời sống bao đời. Những chiếc váy xòe được treo lên cao, rung rinh trong gió lạnh, mang theo khát vọng làm đẹp, khát vọng yêu đời của những cô gái vùng cao. Các bà, các mẹ đứng bên quầy vải, bàn tay chai sần nâng niu từng tấm vải như nâng niu thành quả của cả năm cần mẫn.
Phiên chợ còn là nơi của hương vị. Mùi ngô nếp đồ chín quyện với mùi thắng cố bốc khói nghi ngút, mùi rượu ngô nồng ấm lan trong gió lạnh, đủ làm ấm cả một góc trời. Những nồi thắng cố sôi lục bục, người bán thoăn thoắt múc, người mua ngồi quây quần bên bát rượu, chạm môi chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Rượu ngô Tủa Chùa không gắt, uống vào thấy ấm từ cổ họng xuống lồng ngực, như mang theo hơi ấm của đất, của ngô, của bàn tay người nấu. Người Mông uống rượu chậm rãi, môi chạm chén mà mắt đã cười, men rượu ấm lan dần, xua tan cái rét núi cao và nối những bàn tay xa lạ thành thân quen. Giữa men rượu và sắc váy, chợ phiên bỗng mờ đi, chỉ còn những bóng người dìu nhau, nhẹ bẫng, mơ hồ, đẹp như một khoảnh khắc được giữ lại cho riêng núi cao.

Hàng hóa được bày bán tại chợ rất phong phú và đa dạng, từ trang phục thổ cẩm, đến các mặt hàng nông sản, vật dụng gia đình. Ảnh: Biên Thuỳ
Ở phiên chợ cuối năm, người Mông không chỉ mua bán, họ gặp gỡ. Gặp lại người quen sau một năm bận rộn trên nương, gặp bạn cũ cùng bản, cùng họ, gặp cả những ánh mắt chưa từng quen mà có thể sẽ trở thành duyên phận. Nhiều đôi trai gái hẹn nhau đi chợ Tết, không cần nói nhiều, chỉ cần cùng đi giữa chợ đông, cùng dừng lại trước một gian hàng, cùng uống chung bát rượu ngô là đủ để lòng thấy gần hơn. Chợ Tết, vì thế, còn là nơi gieo mầm hạnh phúc.
Tôi thích đứng lặng giữa phiên chợ Tủa Chùa, để nghe và để nhìn. Nhìn những đứa trẻ theo mẹ xuống chợ, mắt tròn xoe trước những món đồ chơi nhỏ bé, tay nắm chặt chiếc bánh ngô còn nóng. Nhìn những người đàn ông Mông trong chiếc áo chàm sẫm, khuôn mặt sạm nắng, ánh mắt hiền mà sâu, như đã đi qua bao mùa rét, bao mùa hạn. Nhìn những người phụ nữ lưng còng vì gùi nặng, nhưng bước chân vẫn vững vàng, nụ cười vẫn tươi. Ở họ, tôi thấy rõ một sức sống bền bỉ, một niềm tin lặng lẽ mà kiên cường vào ngày mai.
Phiên chợ cuối năm cũng là nơi hội tụ của đất trời. Trên cao, mây trôi chậm, ánh nắng hiếm hoi của mùa Đông rọi xuống, đủ làm sáng lên những khuôn mặt, những sắc váy. Dưới đất, bụi đường hòa cùng tiếng bước chân, tạo nên một không gian rất thật, rất gần. Không cần trang trí cầu kỳ, không cần ánh đèn rực rỡ, chợ Tết vùng cao vẫn đẹp theo cách của riêng mình, đẹp vì chân thực, vì đời sống, vì con người.
Có lúc, giữa dòng người đông đúc, tôi chợt nhận ra rằng Tết không phải là thứ gì xa xỉ hay lớn lao. Tết bắt đầu từ những điều giản dị: Một bát rượu ấm, một tấm váy mới, một cuộc gặp gỡ sau cả năm xa cách. Tết bắt đầu từ phiên chợ, nơi người ta mang theo hy vọng, gửi lại lo toan, và trở về với bản làng trong tâm thế nhẹ nhõm hơn, vui hơn.

Tết bắt đầu từ phiên chợ, nơi người ta mang theo hy vọng, gửi lại lo toan, và trở về với bản làng trong tâm thế nhẹ nhõm hơn, vui hơn. Ảnh: Trần Hiệp
Khi chợ tan, mặt trời đã đứng bóng. Người Mông lại gùi hàng trở về bản, con đường núi dường như ngắn hơn, bước chân dường như nhẹ hơn. Sau lưng họ là phiên chợ vừa khép lại, trước mặt họ là Tết đang đến rất gần. Trên những triền núi Tủa Chùa, khói bếp chiều bắt đầu bay lên, báo hiệu những ngày sum họp, những bữa cơm đầy đủ hơn thường ngày.
Phiên chợ cuối năm ở Tủa Chùa vì thế không chỉ là một hoạt động sinh hoạt, mà là một phần linh hồn của vùng đất. Ở đó, tôi thấy rõ vẻ đẹp của một đất nước đang vào Xuân: Bình dị mà sâu sắc, gian khó mà nghĩa tình. Giữa núi rừng Điện Biên hùng vĩ, phiên chợ người Mông lặng lẽ mở ra cánh cửa của mùa Xuân, để Tết bắt đầu bằng sự ấm áp của con người, bằng nhịp sống chậm rãi mà bền bỉ và bằng niềm tin mộc mạc rằng đất nước này, từ những vùng cao xa xôi nhất, vẫn đang nở hoa trong yên bình.

Chợ Tết của người Mông trước hết là chợ của sắc màu. Những sạp vải thổ cẩm trải dài, hoa văn thêu tay tinh xảo, mỗi đường kim mũi chỉ đều kể một câu chuyện về núi rừng, về dòng họ, về đời sống bao đời. Ảnh: Trần Hiệp
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mời khách chén trà xanh đậm hương vị núi cao, rừng sâu, người đàn ông đang sao chè bằng tay tại Hội chợ Mùa Xuân cho biết, đã phải "lọ mọ" với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở cột mốc biên giới 79 nhiều lần để tạo nên những phẩm trà tinh túy nhất.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Tết ở Tủa Chùa không bắt đầu bằng lịch treo tường, cũng chẳng cần tiếng pháo hay câu chúc rộn ràng. Tết của người Mông, nơi nào của vùng cao Điện Biên cũng vậy, bắt đầu rất khẽ, rất sâu, từ một phiên chợ cuối năm. Khi sương còn vướng trên lưng núi, khi gió mùa Đông Bắc len qua những triền đá tai mèo lạnh buốt, người ta đã biết Tết đang đến gần, chỉ cần nhìn con đường đất đỏ dẫn về trung tâm huyện đông hơn mọi ngày, rực rỡ hơn mọi ngày, và ấm áp hơn mọi ngày.
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Văn Thanh
Bảo Anh - Thiên Bình
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Hương Giang
Đăng Tân
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thu Huyền
H.T
Hương Trà
Hương Giang
Hương Giang
Hương Trà