Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ ba, 10/02/2026 - 13:30
(Thanh tra) - Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp từ lâu đã trở thành một dấu mốc quen thuộc, gắn với việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị tâm thế khép lại năm cũ và hướng tới năm mới. Tuy nhiên, đằng sau sự quen thuộc ấy là những lớp nghĩa văn hóa cần được nhìn nhận một cách đầy đủ và đúng đắn, nhằm bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt trong dòng chảy hiện đại.
PGS.TS Bùi Xuân Đính, nhà dân tộc học. Ảnh: Từ trang cá nhân của PGS.TS Bùi Xuân Đính
Nhân ngày 23 tháng Chạp, PGS.TS Bùi Xuân Đính, nhà dân tộc học đã nêu quan điểm của mình về ý nghĩa ngày 23 tháng Chạp trong truyền thống Việt Nam thực chất là Tết cúng Thần Bếp, chứ không phải “Lễ cúng Ông Công Ông Táo” như cách gọi phổ biến hiện nay. Theo ông, việc gọi đúng tên không chỉ là vấn đề thuật ngữ, mà còn phản ánh cách hiểu đúng về nguồn gốc và bản chất của một nghi lễ văn hóa đã tồn tại rất lâu đời trong xã hội Việt.
PGS.TS Bùi Xuân Đính chia sẻ rằng, cúng Thần Bếp là một tín ngưỡng bản địa, gắn liền với sự tôn vinh lửa, yếu tố nền tảng của đời sống con người. Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, bếp lửa không chỉ phục vụ nhu cầu nấu nướng mà còn là trung tâm sinh hoạt của gia đình, nơi kết nối các thế hệ, nuôi dưỡng sự gắn bó và duy trì nhịp sống thường nhật. Vì vậy, Tết cúng Thần Bếp mang ý nghĩa cầu mong sự bình yên trong gia đình, từ sự ấm áp của bếp núc đến sự hòa thuận giữa các thành viên.
Ở chiều sâu lịch sử - xã hội, theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, nghi lễ này còn phản ánh dấu vết của thời kỳ xã hội mẫu hệ, khi người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc “giữ lửa gia đình”, cả theo nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Việc cúng Thần Bếp vì thế cũng là một hình thức tôn vinh vai trò của người phụ nữ, người đảm đương việc chăm lo đời sống gia đình, nuôi dưỡng sự ổn định và bền vững của mỗi mái nhà.

PGS.TS Bùi Xuân Đính chia sẻ tại một hội thảo. Ảnh: Từ trang cá nhân của PGS.TS Bùi Xuân Đính
Trong khi đó, khái niệm “Ông Công Ông Táo” lại gắn với hệ thống thần linh của Đạo giáo Trung Quốc, được truyền vào Việt Nam muộn hơn, sớm nhất cũng chỉ từ khoảng thế kỷ I trước Công nguyên. PGS.TS Bùi Xuân Đính khẳng định rằng, trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử giao lưu giữa Việt Nam và Trung Quốc, không ít yếu tố văn hóa Việt đã bị khoác lên một “lớp áo Hán”, khiến nhiều giá trị bản địa bị hiểu nhầm là có nguồn gốc từ bên ngoài.
Theo ông, hiện tượng này không chỉ diễn ra với ngày 23 tháng Chạp, mà còn thấy rõ ở một số tết truyền thống khác như mồng 3 tháng Ba hay mồng 5 tháng Năm. Việc nhận diện và gọi đúng tên các nghi lễ truyền thống không phải để phủ nhận sự giao thoa văn hóa, mà nhằm làm rõ đâu là giá trị bản địa, đâu là yếu tố tiếp biến, từ đó có thái độ ứng xử văn hóa phù hợp và tỉnh táo.
PGS.TS Bùi Xuân Đính nhấn mạnh, khi hiểu đúng nguồn gốc của Tết cúng Thần Bếp, người dân sẽ có cách thực hành phù hợp hơn, hướng tới những giá trị tích cực, giản dị và nhân văn vốn có của nghi lễ. Ngược lại, nếu chỉ dừng lại ở cách hiểu “tiễn Ông Táo về trời”, các thực hành mang tính hình thức và mê tín rất dễ phát sinh.
Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, ngày 23 tháng Chạp thường gắn với việc đốt vàng mã tràn lan, mua cá chép vàng nuôi công nghiệp để phóng sinh một cách hình thức. Theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, những cách làm này không những làm sai lệch ý nghĩa của nghi lễ, mà còn gây lãng phí, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội. Trong khi đó, tinh thần cốt lõi của Tết cúng Thần Bếp lại nằm ở sự hướng nội, sự chăm lo cho gia đình và việc chuẩn bị một tâm thế an hòa trước thềm năm mới.
Từ góc độ bảo tồn văn hóa, PGS.TS Bùi Xuân Đính cho rằng, việc gọi đúng tên nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác truyền thông và giáo dục. Các ấn phẩm lịch, tài liệu tuyên truyền, sách giáo khoa cần ghi nhận ngày 23 tháng Chạp là Tết cúng Thần Bếp, nhằm góp phần định hướng nhận thức xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ. Khi tên gọi được chuẩn hóa, nội dung và cách thực hành nghi lễ cũng sẽ dần trở nên lành mạnh, tiết chế và phù hợp hơn với đời sống hiện đại.

PGS.TS Bùi Xuân Đính đã có nhiều năm gắn bó với công tác nghiên cứu đời sống làng xã Việt Nam. Ảnh: Từ trang cá nhân của PGS.TS Bùi Xuân Đính
Nhìn một cách tích cực, Tết cúng Thần Bếp không chỉ là một nghi lễ mang tính tín ngưỡng, mà còn là dịp để mỗi gia đình người Việt nhìn lại nếp sống của mình trong suốt một năm qua. Đó là lúc dọn dẹp không gian sống, sắp xếp lại căn bếp - biểu tượng của sự ấm cúng và sum vầy, đồng thời củng cố các mối quan hệ gia đình, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Theo PGS.TS Bùi Xuân Đính, việc hiểu và thực hành đúng Tết cúng Thần Bếp chính là một cách gìn giữ bản sắc văn hóa Việt một cách bền vững. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, sự tỉnh táo trong nhận thức văn hóa sẽ giúp các giá trị truyền thống không bị mai một hay biến dạng, mà tiếp tục được kế thừa, phát huy theo tinh thần nhân văn, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
Ngày 23 tháng Chạp, vì thế, không chỉ là một nghi lễ kết thúc năm cũ, mà còn là dịp để mỗi người Việt trở về với căn bếp của gia đình mình - nơi giữ lửa cho đời sống vật chất và tinh thần, từ đó trân trọng hơn những giá trị sâu bền của văn hóa dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không pháo hoa, không lịch trình dày đặc, Tết của người Chơ-ro ở Mã Đà đến lặng lẽ giữa rừng già. Tiếng chiêng, bếp lửa và rượu cần làm nên một mùa Xuân khác, chậm rãi, nguyên sơ và giàu bản sắc.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Cùng với chương trình nghệ thuật chào Xuân Bính Ngọ, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào thời khắc giao thừa tại các phường trung tâm của 3 tỉnh trước khi sáp nhập là Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và 12 điểm khác theo hình thức xã hội hóa.
Thái Minh
Lan Anh
Minh Nghĩa
B.S
B.S
PV
Thanh Giang
Minh Nghĩa
Quang Dân
Nam Dũng
Đăng Tân
Thái Minh
Minh Nghĩa
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Thanh Nhung