Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Azakanh dưới chân núi thiêng Târ công

Minh Tân

Chủ nhật, 08/02/2026 - 09:00

(Thanh tra) - Sáng sớm, sương còn quấn ngang lưng núi thiêng Târ công, bếp nhà sàn đã đỏ lửa. Tiếng gọi nhau, tiếng giã nếp, tiếng thử nhịp chiêng hòa vào mùi cơm ống bốc khói báo hiệu ngày Azakanh của người Pa Cô ở A Lưới bắt đầu.

Người dân mang lễ vật tập trung về nhà làng, làm lễ Azakanh cầu mùa chung cho cả bản làng. Ảnh: Minh Tân

Azakanh trong mỗi mái nhà

Dãy núi thiêng Târ công ở vùng A Lưới, TP Huế những ngày đầu năm còn bảng lảng sương. Nắng muộn xuyên qua các sườn đồi, hong ấm mái nhà sàn. Dưới chân núi, các bản làng Pa Cô bắt đầu nghi lễ quen thuộc và trọng đại hàng năm. Đó là thời điểm Azakanh, lễ cầu mùa dành cho thần Mẹ của các loài cây.

Trong hệ nghi lễ nông nghiệp của người Pa Cô, Azakanh là lễ nhỏ, diễn ra hằng năm vào đầu xuân. Bên cạnh đó còn có Azakonh, lễ cầu mùa cho thần Cha, vài năm mới tổ chức một lần. Nhưng với người dân, Azakanh mới là nhịp điệu mở đầu một chu kỳ canh tác.

Cứ sau đợt rét cuối cùng, khi hoa cỏ lào trên sườn núi nở trắng, các già làng lại bàn ngày. Việc chuẩn bị không gói gọn trong một hai hôm. Cả tháng trước, từng họ tộc đã phân công nhau: nhà lo gạo nếp, nhà chuẩn bị gà, nhà dựng lại không gian lễ. Ai cũng muốn mâm cúng trọn vẹn nhất.

Azakanh trong mái nhà của ông T'ra Nau Hạnh. Ảnh: Minh Tân

Đến làng Lê Triêng, xã A Lưới 1, giữa gian nhà chính, nơi được coi là trang trọng nhất, ông T’ra Nau Hạnh, trưởng làng, lặng lẽ cúi người chỉnh lại từng lễ vật. Bàn tay chai sần nhấc chén cơm, xoay chiếc bánh a quat cho ngay ngắn, vuốt phẳng tấm dzèng treo phía sau như sợ một nếp gấp cũng làm thiếu đi sự thành tâm.

Ông nói chậm rãi, kiệm lời, ánh mắt đăm đăm vào mâm cúng như đang trò chuyện với tổ tiên: “Truyền thống như thế rồi, ông cha truyền lại, nên bà con không bỏ được. Mình làm không phải cho riêng gia đình, bản thân mà làm để tạ ơn một năm thần Mẹ đã giúp đỡ cho cây, con tươi tốt và tiếp tục cầu mong các vị thần linh sinh ra cây cối, sản vật giúp cho mình, cho làng năm mới cũng tiếp tục như thế”.

Lễ vật không cầu kỳ nhưng phải là thứ ngon nhất. Xôi nướng ống. Thịt nướng ống. Cơm trắng. Gà luộc. Và không thể thiếu bánh a quat, chiếc bánh hình sừng trâu, biểu tượng cho tình yêu và sức bền dựng làng.

Nhà khá giả thì mổ heo đãi làng, nhà khó góp công góp sức bằng “cái bụng” thành tâm của mình. Cả tháng trước lễ, dân làng đã họp bàn ngày giờ, phân việc cho từng họ tộc dưới sự hướng dẫn của các già làng. Họ nào có tang việc hệ trọng thì làm đơn giản hoặc cử đại diện dâng lễ.

Chén cơm cắm bánh a quat, lễ vật trung tâm tượng trưng cho hạt lúa nuôi sống bản làng. Ảnh: Minh Tân

Trong gian nhà sàn, những tấm dzèng nhiều màu phủ kín vách, sắc đỏ, sắc chàm hắt lên ánh lửa, khiến không gian chùng xuống, linh thiêng và ấm áp. Giữa mâm lễ, chén cơm trắng hoặc xôi được cắm bánh a quat, điểm hoa tre trắng đỏ, là lễ vật có tính trung tâm của các mâm lễ. Với người Pa Cô, đó là hình ảnh của hạt lúa, món quà quý nhất thần Mẹ ban tặng, nuôi sống bản làng, gieo mầm no đủ và sinh sôi qua từng mùa rẫy.

Ông Hạnh giải thích thêm: “Cây lúa nuôi sống đồng bào mình cho nên cây lúa là cây đầu tiên được tôn vinh. Cái bụng đồng bào nghĩ sao thì sẽ làm vậy. Hơn nữa, điều này còn tượng trưng cho quan niệm về sự sinh trưởng và phát triển của cây cối, vạn vật. Cho nên, lễ vật như thế nào sẽ cho thấy cái bụng như thế ấy.”

Khi trống da dê nổi nhịp, chiêng ngân dài, người chủ lễ bắt đầu khấn. Mọi người bắt đầu tiến hành nghi lễ cầu mùa của gia đình, họ tộc. Người chủ lễ khấn nguyện đầu tiên. Người đó sẽ nói về lòng biết ơn của mình, của gia đình và họ tộc đối với những gì mà các loài cây mang lại. Và người đó sẽ tạ ơn vị thần Mẹ của các loài cây ấy.

Một số thành viên khác của gia đình, họ tộc cùng khấn với người chủ lễ. Những lời khấn nguyện như một buổi tâm sự của mọi người với vị thần Mẹ của các loài cây. Âm nhạc từ chiêng, trống cứ như thế mà điểm để tạo nhịp cho các câu khấn nguyện. Rồi màu sắc của dzèng cũng đã tô điểm cho không gian làm lễ một sự huyền hoặc.

Tiếng chiêng gọi mùa về nhà làng

Cúng xong ở từng mái nhà, từng họ tộc, người làng lặng lẽ bưng mâm lễ bước ra con đường dẫn về nhà làng. Khói bếp còn vương trên tóc, tiếng chiêng theo chân người già, trẻ nhỏ. Chỉ một lát, sàn nhà làng đã kín người. Tiếng khấn của từng họ lẫn vào nhau, thành một lời cầu mùa chung cho cả bản.

Ông Blăng Ôn, trưởng họ Blăng, làng Lê Triêng nói rõ lý do: “Đồng bào mình làm lễ cầu mùa thì làm ở nhà riêng rồi tập trung ở nhà làng vì đó là truyền thống. Bởi ngày xưa, đồng bào sống cùng nhau, lao động cùng nhau, xây dựng và bảo vệ làng cùng nhau. Nên lễ lượt cho thần linh cũng phải như vậy và làm ở nhà làng. Các già làng và các họ đã thống nhất mọi việc để cho ngày lễ luôn tốt đẹp”.

Các mâm lễ nối dài trên sàn gỗ, thể hiện sự gắn kết của từng họ tộc. Ảnh: Minh Tân

Trên sàn nhà làng, các mâm lễ nối dài. Ngoài bánh a quat, cơm, gà, còn có rượu cần. Chút men say làm ấm không khí, kết nối tiếng cười. Già làng, đại diện các họ tộc cùng đứng lên khấn. Nếu trong nhà, lời khấn hướng về gia đình, thì ở đây là lời khấn cho ruộng chung, rẫy chung, cho cả mùa sản xuất.

Anh Pê Ke Tuấn, làng Lê Triêng chia sẻ: “Qua lễ cúng này, mọi người được ngồi bên nhau để chuẩn bị đón mùa rẫy mới của đồng bào và cầu mong mọi việc trong mùa rẫy mới được suôn sẻ, làng được ấm no.”

Những năm gần đây, chủ trương định canh định cư khiến các làng sống gần nhau hơn, cùng chia sẻ nương rẫy, cánh đồng. Có nơi hai, ba làng gộp chung một lễ, chung một ché rượu cần tạo nên sự gắn kết cộng đồng.

Anh Pê T’ru Nghĩa, làng Đụt, xã A Lưới 1 hồ hởi: “Bà con ngồi bên nhau để cùng cầu mùa, cầu mong quá trình sản xuất trên nương trên rẫy, trên đồng ruộng được suôn sẻ. Cả mùa lúa mùa rẫy làm việc với nhau thì cùng nhau tổ chức làm lễ. Điều này thể hiện sự đoàn kết làng xóm, các họ tộc và xa hơn nữa là cả cộng đồng, địa phương”.

Điệu ka lơi, cha chấp rộn rã, thanh niên múa hát mừng trong lễ Azakanh. Ảnh: Minh Tân

Sau phần lễ là phần hội. Rượu cần mở nắp, thịt nướng bốc khói. Tiếng ka lơi, cha chấp vang lên những bài dâng lên vị thần Mẹ của các loài cây, trong sự ca ngợi niềm vui cuộc sống nơi quê hương gắn bó với rừng với núi. Giai điệu ka-lơi, cha chấp và những điệu chiêng trống vui nhộn được tấu lên rộn rã cho đến khi làng kết thúc bữa tiệc mừng vị thần Mẹ của các loài cây.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, nghi lễ ấy khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh người con gái Pa Cô trong những câu hát năm nào, lặng lẽ mà bền bỉ, vừa gùi lúa lên rẫy vừa giữ lửa cho bản làng. Cũng như Azakanh, câu hát ấy không chỉ là âm nhạc mà là ký ức, là tinh thần, là dáng đứng của cả một cộng đồng trước núi rừng và lịch sử.

Vì thế, dù đời sống đổi thay, đường bê tông đã về bản, lúa nước thay dần nương rẫy, thì khi sương xuân còn phủ trên mái nhà sàn, người Pa Cô vẫn tụ họp bên nhà làng, vẫn bày chén cơm trắng, vẫn cắm bánh a quat lên mâm lễ. Như một lời hẹn thầm với đất trời, một cách tự nhắc mình rằng còn giữ được lễ Azakanh là còn giữ được linh hồn bản làng, còn giữ được nhịp sống gắn với rừng, với núi, với hạt lúa đã nuôi lớn bao thế hệ.

Trong tiếng chiêng xa dần theo chiều gió, mùa rẫy mới mở ra. Và niềm tin no ấm vẫn được gửi lại nơi thần Mẹ của các loài cây, như từ bao đời nay, chưa từng đứt mạch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Azakanh dưới chân núi thiêng Târ công

Azakanh dưới chân núi thiêng Târ công

(Thanh tra) - Sáng sớm, sương còn quấn ngang lưng núi thiêng Târ công, bếp nhà sàn đã đỏ lửa. Tiếng gọi nhau, tiếng giã nếp, tiếng thử nhịp chiêng hòa vào mùi cơm ống bốc khói báo hiệu ngày Azakanh của người Pa Cô ở A Lưới bắt đầu.

Minh Tân

09:00 08/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm