Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ bảy, 07/02/2026 - 06:35
(Thanh tra) - Mùa Xuân, với nhiều người làm báo, thường được nhắc đến như một khoảng dừng: thời gian của sum họp, của những bữa cơm đủ đầy, của sự chậm lại sau một năm mải miết. Nhưng với người cầm bút, cầm máy đã quen sống trong nhịp điệu của đời sống, Xuân còn là một nhịp chuyển tinh tế hơn, khi nhìn lại những điều đã đi qua, tự soi lại cách mình đã đứng trong dòng chảy ấy, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh Vũ Huyến. Ảnh: NVCC
Với nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến, mùa Xuân không tách rời lao động nghề nghiệp. Nó nối tiếp một nhịp làm việc bền bỉ đã trở thành thói quen: “Từ sáng sớm đến tối muộn, ở bất cứ nơi nào, tôi đều tìm cách lưu giữ qua ống kính những gì mới thấy, thích thú, gợi cảm xúc hoặc nêu ra câu hỏi. Điều thấy hôm nay khác hôm qua, rất khác những năm trước đó. Bộ sưu tập hình ảnh về đất và người của tôi cứ như vậy mà dày và nặng thêm…”.
Những dòng tự sự ấy không mang dáng dấp của một bản tổng kết, càng không phải sự nhìn lại đầy hoài niệm. Đó giống như một lời nhắc nhẹ, nhắc mình phải giữ nhịp điệu lao động quen thuộc. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Huyến không chỉ được biết đến như một người chụp ảnh, một nhà lý luận, phê bình nhiếp ảnh có uy tín, mà còn là giám khảo của nhiều giải thưởng lớn và uy tín như Giải Báo chí Quốc gia. Ông được công nhận qua sự nghiệp và những đóng góp lớn, thể hiện qua các cuốn sách ảnh như Nhiếp ảnh & Cuộc sống, Nhìn & Thấy đến Điều giản dị - cho thấy một tư duy nghề nghiệp nhất quán: coi nhiếp ảnh báo chí là lao động trí tuệ nghiêm túc, gắn chặt với đời sống xã hội và trách nhiệm công dân.
Ở tuổi ngoài 80, khi nhiều người đã chọn rời xa công việc sáng tạo, ông vẫn đều đặn đạp xe mỗi sáng, kể cả ngày lễ Tết. “Đạp xe là thời gian tôi vận hành cái đầu. Rèn đầu óc quan trọng hơn cả rèn sức khỏe”, ông nói. Câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa một quan niệm nghề nghiệp rõ ràng: làm báo, đặc biệt là báo chí hình ảnh, trước hết là giữ cho mình sự tỉnh táo trước một đời sống luôn vận động và biến đổi.
Bởi thế, mùa Xuân trong công việc của Vũ Huyến không phải là một khoảng nghỉ theo nghĩa thông thường. Khi nhịp sống xã hội chậm lại, ông dành thời gian đọc sách, sắp xếp tư liệu, chỉnh sửa bản thảo, chuẩn bị cho những cuốn sách tiếp theo. Không du lịch, không tìm kiếm những khuôn hình mang tính thư giãn, ông ở lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc, như một cách nghỉ ngơi phù hợp với người đã gắn bó trọn đời với nghề.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến giới thiệu về quê hương, đất nước và con người Việt Nam tới du khách nước ngoài. Ảnh: NVCC
Trong Điều giản dị, Vũ Huyến viết rằng không phải điều gì nhìn thấy cũng có thể chụp và lưu lại, hoặc có chụp nhưng “không thành”. Đó là một cách nói mộc mạc nhưng phản ánh trải nghiệm nghề sâu sắc. Đời sống trôi rất nhanh, khoảnh khắc không chờ đợi; người cầm máy không thể giữ tất cả. Chấp nhận “không thành” vì thế trở thành một phần của lao động sáng tạo nghiêm túc, nơi người làm nghề tự đặt ra cho mình những giới hạn khắt khe hơn sự hài lòng tức thì.
Những con người xuất hiện trong Điều giản dị không ở trung tâm của các sự kiện lớn. Họ sống đời sống bình thường, trong những không gian giản dị. Phương tiện tác nghiệp có thể là máy ảnh phim, máy ảnh số hay một chiếc điện thoại phổ thông, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là thái độ của người chụp: quan sát, tôn trọng và không can thiệp thô bạo vào đời sống.
“Sự khác biệt của giản dị bởi sự không lặp lại…”, ông viết. Chính sự không lặp lại ấy buộc người làm báo phải tỉnh táo, bởi không có khuôn mẫu sẵn cho mọi hoàn cảnh. Mỗi bức ảnh, nếu có giá trị, đều là kết quả của một cuộc gặp gỡ cụ thể giữa con người với con người, giữa người cầm máy và khoảnh khắc đời sống.
Từ những quan sát đời thường, Vũ Huyến đặt ra một câu hỏi mang tính nghề nghiệp, phải chăng việc nhận ra những điều tốt đẹp để ngợi ca, đồng thời chỉ ra những điều chưa hay để cùng phê phán, mới là trách nhiệm lớn nhất của người chụp ảnh với xã hội? Câu hỏi ấy không nhằm tìm một đáp án duy nhất, mà nhắc người làm báo về vai trò của sự lựa chọn và cách thể hiện trong việc định hướng nhận thức công chúng.
Trong suốt nhiều năm làm nghề, ông luôn nhấn mạnh nguyên tắc “chụp thật”: cảnh thật, người thật, việc thật và khoảnh khắc bấm máy cũng phải thật. Với ông, đó không phải là một khẩu hiệu đạo đức chung chung, mà là yêu cầu cụ thể trong từng lần tác nghiệp. Dàn dựng, sắp đặt có thể tạo ra những khuôn hình bắt mắt, nhưng sẽ làm suy giảm sức thuyết phục nếu bóp méo thực tế.

Nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến chụp ảnh lưu niệm cùng "nhân vật" của mình. Ảnh: NVCC
Nhìn lại quãng thời gian làm Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh, Vũ Huyến thường nhắc tới chuyên mục “Góp ý cùng bạn” như một ký ức nghề nghiệp đáng nhớ. Ở đó, mỗi tác phẩm được phân tích thẳng thắn, chỉ ra cả ưu điểm lẫn hạn chế, tạo nên một không gian học hỏi công khai và nghiêm túc.
Từ thực tiễn ấy, ông băn khoăn khi phê bình nghề nghiệp ngày càng thưa vắng, trong khi giải thưởng và các nền tảng truyền thông ngày càng nhiều. Theo ông, khi thiếu đi những trao đổi nghiệp vụ thẳng thắn, người làm nghề dễ bằng lòng với sự ghi nhận bề mặt, khó tự điều chỉnh để nâng chuẩn chuyên môn.
Ở cuối Điều giản dị, Vũ Huyến viết: “Giản dị… nhiều khi chỉ là sự im lặng”. Sự im lặng ấy không phải né tránh, mà là trạng thái tập trung của người làm nghề trước đời sống – khi quan sát kỹ hơn, nghĩ sâu hơn và cân nhắc nhiều hơn trước mỗi lần bấm máy.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh Vũ Huyến. Ảnh: NVCC
Mùa Xuân, với Vũ Huyến, vì thế không ồn ào. Nó hiện diện trong nhịp lao động đều đặn, trong những trang sách được đọc lại, trong những bức ảnh đời thường được sắp xếp cẩn thận và trong suy ngẫm về trách nhiệm xã hội của báo chí. Đó là một mùa Xuân bền bỉ, nơi đam mê nghề không cần những tuyên bố lớn, mà được chứng minh bằng sự nghiêm cẩn với từng khoảnh khắc đời sống.
Nhân dịp Xuân mới, Xuân Bính Ngọ, nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Huyến trân trọng gửi tới Báo Thanh tra cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của tòa soạn lời chúc sức khỏe, bình an và vững vàng với nghề; mong mỗi tác phẩm báo chí tiếp tục giữ được tinh thần trung thực, giản dị và trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối năm, giữa dòng người, xe hối hả, thành phố rực rỡ ánh đèn, tôi chợt nhận ra: Tết đang đến thật gần. Thế nhưng, giữa những nhịp bước vội vã và nỗi lo mưu sinh, Tết của hôm nay đến theo một cách rất khác.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Mùa Xuân, với nhiều người làm báo, thường được nhắc đến như một khoảng dừng: thời gian của sum họp, của những bữa cơm đủ đầy, của sự chậm lại sau một năm mải miết. Nhưng với người cầm bút, cầm máy đã quen sống trong nhịp điệu của đời sống, Xuân còn là một nhịp chuyển tinh tế hơn, khi nhìn lại những điều đã đi qua, tự soi lại cách mình đã đứng trong dòng chảy ấy, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Lan Anh
Minh Nghĩa
B.S
Theo Báo Nhân dân
Đăng Tân
Bảo Anh
BTT
BTT
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thành Công
Hương Giang
Nguyễn Mai
Minh Nghĩa
Đan Quế
Minh Nguyệt