Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ VII: Sôi sục thị trường vũ khí châu Á

Thứ năm, 30/08/2012 - 07:14

(Thanh tra) - Theo Nhật báo Le Monde, vùng biển Đông Nam Á, vốn đã tấp nập các hải đội, thương thuyền thế giới qua lại, sắp tới sẽ còn dậy sóng từ dưới sâu bởi hàng chục chiếc tàu ngầm chiến đấu đang được các nước đua nhau mua sắm.

>> Kỳ VI: Nào, mình cùng mua... vũ khí
>> Kỳ V: Ấn Độ không ngồi yên
>> Kỳ IV: Philippines trả đũa
>> Kỳ III: Nước Nga kiêu hãnh
>> Kỳ II: Hành động của Trung Quốc
>> Kỳ I: Mỹ chuyển hướng chiến lược

Gia tăng tốc độ mua sắm vũ khí

Ngày 19/3/2012, trong báo cáo thường niên, Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, việc buôn bán vũ khí trên toàn cầu tăng gần 1/4 trong vòng 5 năm 2007 - 2011 với các quốc gia châu Á đứng đầu danh sách các nước nhập khẩu.

Ấn Độ chiếm 10% khối lượng vũ khí mua bán. Tiếp theo là Hàn Quốc với 6%. Trung Quốc và Pakistan, mỗi nước chiếm 5%. Còn Singapore là 4%.

Theo SIPRI, vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ tăng 38% trong giai đoạn 2007 - 2011 so với 5 năm trước. Trong số các vũ khí mới mua của Ấn Độ có máy bay chiến đấu, gồm 120 chiếc Su-30MK, 16 chiếc MIG-29K của Nga và 20 chiếc Jaguar của Anh.

Pakistan - láng giềng của Ấn Độ và cũng là đối thủ chính - nhận được số lượng đáng kể máy bay chiến đấu gồm 50 chiếc JF-17 của Trung Quốc và 30 chiếc F-16 của Mỹ.

Trung Quốc là nước nhập khẩu vũ khí đứng đầu thế giới giai đoạn 2006 - 2007 đã tụt xuống vị trí thứ 4 trong giai đoạn 2007 - 2011 vì có chuyển biến trong ngành công nghiệp quốc phòng và gia tăng xuất khẩu vũ khí. Trong 1 thập niên, từ năm 2002 - 2011, khối lượng vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc tăng 95%, hiện đứng hàng thứ 6 trên thế giới, sau Anh. Ông Paul Holtom - Giám đốc Phụ trách Chương trình Nghiên cứu của SIPRI giải thích hiện tượng này là do Pakistan mua rất nhiều vũ khí của Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Pakistan. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thâm nhập được nhiều vào các thị trường quan trọng khác.

Mỹ và Nga là 2 nước cung cấp vũ khí hàng đầu trên thế giới. Trong đó, Mỹ chiếm 30% và Nga 24% số lượng vũ khí xuất khẩu. Tiếp đó là Đức, Pháp và Anh. 5 nước này cung cấp tới 75% khối lượng xuất khẩu vũ khí quốc tế.

Khoảng ½ lượng vũ khí xuất khẩu của Mỹ sang châu Á và châu Đại Dương, tiếp đó là Trung Đông và châu Âu. Máy bay chiếm 63% khối lượng vũ khí chuyển giao của Mỹ giai đoạn từ năm 2007 - 2011. Riêng trong năm 2011, Mỹ đã chuyển giao 64 máy bay chiến đấu.

Trước đó, hồi năm 2010, trong báo cáo thường niên (công bố ngày 15/3/2010) về tình hình mua bán vũ khí trên thế giới, SIPRI đã đưa ra con số đáng chú ý: Thiết bị quân sự được bán ra tăng 22% từ năm 2005 - 2009.

Điều đáng lo ngại, theo SIPRI, cuộc “chạy đua vũ trang” đang diễn ra liên quan đến nhiều quốc gia đang phát triển, tức là thuộc diện nghèo, mà lẽ ra nên sử dụng tiền mua vũ khí vào việc khác có ích hơn.

Đài Loan tiếp nhận tàu phá mìn của Mỹ Ngày 3/8/2012, hải quân Đài Loan đã tiếp nhận 2 chiếc tàu phá mìn của Mỹ. Đây là loại Osprey, lớn thứ 2 thế giới hiện nay trong việc phá mìn, đã được tân trang lại sau khi bị hải quân Mỹ thải ra vào năm 2006.   Tàu phá mìn MV-22 Osprey. Ảnh: Reuters/Kyodo Tàu Osprey có khả năng dò tìm, xếp loại và phá mìn. Phương tiện này được hy vọng sẽ giúp Đài Loan tăng cường khả năng phá vỡ việc phong tỏa trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hai chiếc tàu phá mìn này nằm trong số vũ khí đàm phán giữa Đài Loan và Mỹ vào năm 2010, trị giá 6,4 tỷ euro, trong đó có cả hoả tiễn Patriot, trực thăng Black Hawk và thiết bị liên lạc dùng cho đội chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan.

Số liệu của SIPRI cho thấy, trong số vũ khí buôn bán trên thế giới giai đoạn 2005 – 2009, các loại chiến đấu cơ dường như được ưa chuộng nhất, chiếm 27% tổng số lượng thiết bị quân sự được bán ra. Hiện tượng “chạy đua vũ trang” đặc biệt gia tăng tại những vùng đang căng thẳng như Trung Cận Đông, Bắc Phi, Nam Mỹ, Nam Á và Đông Nam Á.

Về phần các quốc gia bán vũ khí, Mỹ và Nga vẫn đứng vị trí hàng đầu. Trong đó, chiến đấu cơ chiếm 40% lượng vũ khí bán ra của Nga và 39% trong trường hợp của Mỹ. Nằm trong danh sách 5 nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất giai đoạn 2005 - 2009 (sau Mỹ và Nga) còn có Đức, Pháp và Anh.

Dậy sóng tàu ngầm

Khu vực Đông Nam Á, SIPRI đánh giá là một quá trình “gia tăng ngoạn mục” của lượng vũ khí đặt mua từ năm 2000 đến nay (thời điểm báo cáo - năm 2009): Tăng 722% tại Malaysia, tăng 146% tại Singapore, tăng 84% tại Indonesia. Chưa kể, với vị trí thứ 7, Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN (Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á) lọt vào danh sách của SIPRI, xếp hạng 10 quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất từ sau chiến tranh Việt Nam. “Làn sóng mua vũ khí hiện nay tại Đông Nam Á có thể gây nên tình hình bất ổn định, đe dọa hàng thập kỷ hoà bình trong khu vực” - Siemon Wezeman - chuyên gia phụ trách châu Á của SIPRI nhận định.

Đóng một vai trò quan trọng, tính gộp cả 2 giai đoạn 2002 - 2006 và 2007 - 2011, nhập khẩu vũ khí của Đông Nam Á tăng tới 185% - mức cao nhất kể từ sau năm 1975. Trong cùng thập niên này, khối lượng vũ khí mà Malaysia và Singapore mua tăng gần 300%, Indonesia tăng 144%.

Theo SIPRI, trong 10 năm qua (từ năm 2002 - 2011), Việt Nam đã trở thành khách hàng đứng thứ 5, mua 4% tổng xuất khẩu vũ khí của Nga. Trong năm 2011, Nga đã giao cho Việt Nam 2 tàu hộ tống lớp Gepard, các loại hỏa tiễn chống tàu chiến và 8 máy bay tiêm kích Su 30MK2. Trong những năm tới, Moscow sẽ tiếp tục chuyển giao các thiết bị quân sự này cùng với 6 tàu ngầm Project-636.

Từ góc độ của mình, hồi tháng 2/2012, Báo Le Figaro nhận định: Quân đội các nước Đông Nam Á mua nhiều thiết bị quân sự của châu Âu. Dẫn lời bà Marie-Laure Bourgeois, lãnh đạo Tập đoàn Thales, tờ báo của Pháp cho biết: Tại vùng Đông Nam Á, các hợp đồng quân sự ít khi được quốc tế nhìn thấy rõ, bởi lẽ hiếm khi là những hợp đồng khổng lồ. Nhưng, nếu các hợp đồng này càng khiêm tốn bao nhiêu thì số hợp đồng càng nhiều bấy nhiêu.

Đối với ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, hiện nay Malaysia là khách hàng lớn thứ 5, đứng sau Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Brazil và Ấn Độ. Năm 2010, Malaysia đã ký một hợp đồng mua 12 chiếc trực thăng EC-725 với Eurocopter trị giá 340 tỷ euro. Trong tương lai, Malaysia còn muốn trang bị thêm 15 chiếc trực thăng tương tự. Ngoài ra, Malaysia còn là khách hàng lớn của Pháp về khí tài cho hải quân. Từ năm 2002 - 2006, Pháp đã bán cho Malaysia 2 chiếc tàu ngầm và 6 tàu chiến. Dự kiến, sau bầu cử năm 2013, Malaysia sẽ đẩy nhanh hơn nữa dự án mua các tiêm kích đa năng. Năm 2011, Tập đoàn Thales đã ký với Malaysia hợp đồng trị giá 200 triệu euro cho dự án trang bị các thiết bị điện tử trong các loại xe bọc thép cho bộ binh.

Trong một bài viết nhân cuộc đối thoại quốc tế về an ninh vừa diễn ra tại Shangri-La, Singapore từ ngày 1 - 3/6/2012 (Diễn đàn Shangri-La), đặc phái viên Nhật báo Le Monde của Pháp tại Singapore nhận định: Vùng biển Đông Nam Á, vốn đã tấp nập các hải đội, thương thuyền thế giới qua lại, sắp tới sẽ còn dậy sóng từ dưới sâu bởi hàng chục chiếc tàu ngầm chiến đấu đang được các nước đua nhau mua sắm. Chuyên gia Christian Le Miere đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Luân Đôn, Anh cũng khẳng định: Tại khu vực châu Á thực sự đang có một “làn sóng mua sắm tàu ngầm".

Hải quân Ấn Độ chuẩn bị tập trận tại vùng vịnh Bengal. Ảnh: Reuters


Nhật báo Le Monde đưa ra con số thống kê: Trung Quốc vừa mới khánh thành căn cứ Hải Nam dự kiến sẽ chứa 66 chiếc tàu ngầm. Việt Nam đang trong giai đoạn đặt mua 6 chiếc. Indonesia đặt 3 chiếc. Úc đang muốn tăng đội tàu ngầm 6 chiếc của mình lên gấp đôi. Nhật Bản thì từ nay đến năm 2020 cũng sẽ nâng đội tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Hàn Quốc từ năm 1990 đến nay đã sắm được 12 chiếc. Malaysia đã có 2 chiếc. Còn Ấn Độ, đội tàu ngầm 15 chiếc của họ vừa được bổ sung thêm một chiếc chạy bằng năng lượng nguyên tử trong tháng 4 vừa qua. (Mời bạn đọc thêm bài “Ấn Độ không ngồi yên” trên Thanh tra Cuối tháng 6/2012).

Chưa hết, tác giả bài viết trên Nhật báo Le Monde còn dẫn một nguồn tin quân sự tại Diễn đàn Shangri-La (hôm 2/6/2012) ước tính: Đến năm 2025, số lượng tàu ngầm hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ tăng gấp 3 hiện nay, tương đương khoảng 170 chiếc.

Lý giải cho cuộc “chạy đua mua sắm tàu ngầm”, Nhật báo Le Monde trích dẫn phân tích của bà Valerie Niquet, nhà nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Paris, rằng: Việc gia tăng tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông cùng với việc mở rộng tầm ảnh hưởng của họ là yếu tố dẫn đến làn sóng hiện đại hóa các hạm đội hải quân trong khu vực Đông Nam Á. “Trong vài năm gần đây, tàu ngầm đang trở thành hướng ưu tiên của hải quân trong vùng”, bà Valerie Niquet khẳng định.

Những số liệu biết nói như trên cho thấy tầm quan trọng của vùng biển trong khu vực Đông Nam Á này. Tại Hội nghị Shangri-La, người ta đã nhắc lại con số đáng lưu ý, đó là: 1/3 lượng hàng hóa thương mại của Mỹ mỗi năm, trị giá khoảng 1.200 tỷ USD, được chuyển qua tuyến đường hàng hải trên Biển Đông. Và, “để bảo đảm tự do lưu thông hàng hải cũng như không để cho Bắc Kinh phủ nhận không gian lưu thông chung này, mỗi nước có liên quan đều tỏ ra sẵn sàng tự triển khai những phương tiện bảo đảm an ninh cho mình, nhưng đồng thời vẫn cố gắng làm sao không ảnh hưởng đến quan hệ thương mại sống còn với Trung Quốc” - theo Nhật báo Le Monde.

Được biết, hồi tháng 7 vừa qua, Ban Chỉ huy Quân đội Mỹ đã ký với Công ty General Atomics một hợp đồng cung cấp phương tiện bay không người lái MQ-1C Gray Eagle. Tuy không tiết lộ quân đội Mỹ sẽ nhận bao nhiêu máy bay do thám quân sự nhưng việc bàn giao máy bay cũng như phụ tùng và thiết bị bổ sung sẽ được hoàn thành vào năm 2015.

Hải quân Philippines đang có nhu cầu hiện đại hóa mạnh vài năm trở lại đây. Ảnh: Reuters


Chưa hết, hồi tháng 4/2012, Tư lệnh Quân đội Mỹ cũng đã ký thỏa thuận trị giá 141 triệu USD với General Atomics một hợp đồng bảo trì và hỗ trợ đối với tất cả các thiết bị không người lái trước đó của Gray Eagle.

Tại Đông Bắc Á, theo Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap và Nhật báo Chosun Ilbo, ngày 22/5/2012, Tổng thống Lee Myung Bak đã chuẩn y đề nghị của Bộ Quốc phòng, đặt mua thêm 500 - 600 tên lửa mới trị giá 2,14 tỷ USD.

Nhật báo Chosun Ilbo cho biết, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ mua thêm các tên lửa Hyunmu-3, có tầm bắn 1.500km và các tên lửa Hyunmu-2 với tầm bắn 300km. Các tên lửa này có thể tiêu diệt các căn cứ hạt nhân, tên lửa, các kho vũ khí sinh hóa, các sân bay và cơ quan chỉ huy tại miền Bắc. Theo quân đội Hàn Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hiện có khoảng 800 tên lửa Scud, có thể bắn qua Hàn Quốc, thậm chí sang cả Nhật Bản. Tên lửa Rodong-1 của Bình Nhưỡng có thể bắn tới Tokyo.

Hay như, phát biểu trước phiên họp toàn thể Quốc hội Philippines ngày 23/7/2012, Tổng thống Benigno Aquino thông báo quân đội đang tìm cách trang bị máy bay nâng cấp loại C130, trực thăng Huey, trực thăng chiến đấu, thiết bị thông tin… để tăng cường khả năng phòng thủ.

Kêu gọi người dân đoàn kết để có cùng một tiếng nói cho phép Manila giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình, Tổng thống Benigno Aquino khẳng định: “Mục tiêu hiện đại hóa quân đội không phải là để chọn lấy một cuộc chiến, cũng không phải hăm dọa, mà là để giành được hòa bình, giúp chúng ta có khả năng tự bảo vệ”.

Điểm nóng “Mùa Xuân Ả Rập” SIPRI cho biết, năm 2011, Ả Rập Xê Út đặt mua 154 máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ, trở thành thỏa thuận mua vũ khí lớn nhất trong vòng 2 thập niên qua. Theo báo Mỹ The New York Times, năm ngoái tổng trị giá hàng vũ khí do Mỹ bán cho Ả Rập Xê Út đạt 1,7 tỷ USD.   Chiến đấu cơ F-15 của Quân đội Hoàng gia Ả Rập Xê Út   Ai Cập tiếp tục nhận và đặt hàng nhiều loại vũ khí quan trọng, đặc biệt từ Mỹ. Trong năm 2011, Ai Cập nhận 45 xe tăng M1A1 của Mỹ và đặt mua thêm 125 chiếc nữa. Truyền thông Mỹ cho biết, Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho Syria bất chấp việc Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác ra lệnh cấm vận vũ khí. Năm ngoái, Syria đã đặt mua vũ khí của Nga trị giá 3,5 tỷ USD. Trong danh sách cung cấp có 24 máy bay tiêm kích MIG-29 M/M2, 36 phi cơ Yak-130, 8 tổ hợp hệ thống phòng không Buk-M2E, các tổ hợp tên lửa Pantsir-1S, tên lửa chống tàu X-35E và những trang bị kỹ thuật khác. Washington còn cho rằng, ngoài những thứ này ra, Tập đoàn Vũ khí Nga Rosoboronexport còn chuyển giao tên lửa đất đối không và dự định bán cho Syria các tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion với tên lửa SS-N-26 Yakhont. Khối lượng vũ khí nhập khẩu của Syria từ năm 2007 - 2011 tăng 580% so với 5 năm trước đồng thời đưa Syria từ hạng 68 lên hạng 33 trong bảng xếp hạng các nước nhập khẩu vũ khí trên thế giới.


Trọng Nghĩa - Thanh Phương
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm