Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đối thoại lần hai: Khi mỗi vụ việc được làm rõ đến cùng

PV

Thứ năm, 16/04/2026 - 09:42

(Thanh tra) - Từ 3 vụ việc cụ thể tại Quảng Ngãi, các cuộc đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai cho thấy: khi pháp luật được giải thích đến cùng, nhiều vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ ngay tại bàn đối thoại.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng chủ trì một buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại. Ảnh: TTT

Một chiều cuối tháng 12/2025, tại buổi đối thoại giải quyết khiếu nại lần hai, nội dung khiếu nại của ông Lê Trung Định và ông Lê Trung Mãng (phường Đức Phổ) được đưa ra xem xét.

Hai công dân này đề nghị hủy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành tháng 11/2024, đồng thời không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu vào tháng 6/2025.

Buổi đối thoại diễn ra đúng quy trình: báo cáo xác minh được trình bày, các bên được phát biểu, căn cứ pháp lý được viện dẫn. Nhưng điểm đáng chú ý không nằm ở trình tự đó.

Sau phần trình bày của Tổ xác minh, người chủ trì không vội kết luận. Thay vào đó, từng nội dung được yêu cầu làm rõ lại theo cách “dễ hiểu nhất với người dân”: vì sao quyết định xử phạt được ban hành, căn cứ nào để giữ nguyên hay không giữ nguyên, và nếu không đồng ý thì còn con đường nào khác.

Chỉ sau khi những câu hỏi đó được trả lời đến cùng, ông Lê Văn Đức, người được ủy quyền mới bày tỏ sự thống nhất với kết quả xác minh.

Một buổi đối thoại khác, sáng 7/4/2026, liên quan đến khiếu nại của ông Nguyễn Trương Kiệt và bà Lê Thị Minh Hương về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ở đây, tình huống khác hẳn. Khiếu nại được xác định là không có cơ sở, do việc thu hồi nhằm thi hành bản án đã có hiệu lực của tòa án. Nhưng thay vì dừng lại ở kết luận “đúng – sai”, buổi đối thoại được kéo dài thêm ở phần giải thích: vì sao quyết định hành chính phải tuân theo bản án, và nếu công dân chưa đồng thuận thì quyền khiếu kiện tiếp theo nằm ở đâu.

Chủ trì buổi đối thoại, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Văn Tưởng luôn kiên trì lắng nghe và truyền đi thông điệp dễ hiểu nhất. Ảnh: TTT

Cũng trong ngày 7/4/2026, vụ việc của ông Phan Đình Lưu (xã Mỏ Cày) lại không đi đến kết luận ngay. Nội dung liên quan đến nguồn gốc đất và điều kiện cấp giấy chứng nhận còn cần làm rõ thêm.

Ở tình huống này, thay vì “chốt” sớm, người chủ trì yêu cầu tiếp tục xác minh, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã, đồng thời đề nghị tham vấn thêm ý kiến các cơ quan chuyên môn.

Ba vụ việc, ba cách xử lý. Nhưng có điểm chung là đối thoại không dừng ở việc đã làm đúng quy trình, mà đi vào bản chất của từng vấn đề.

Cách tiếp cận trong cả ba vụ việc là không chỉ viện dẫn quy định, mà giải thích quy định theo từng tình huống cụ thể.

Ở vụ ông Lê Trung Định, ông Lê Trung Mãng, vấn đề nằm ở tính hợp pháp của các quyết định xử phạt hành chính. Khi toàn bộ căn cứ được “mở ra” ngay tại buổi đối thoại, sự đồng thuận được hình thành từ chính quá trình đối thoại đó.

Ở vụ ông Nguyễn Trương Kiệt, ranh giới pháp lý được làm rõ khi mối liên hệ giữa quyết định hành chính và bản án của tòa án được phân tích cụ thể. Người dân không chỉ nhận một kết luận, mà hiểu vì sao kết luận đó được đưa ra.

Trong khi đó, với vụ ông Phan Đình Lưu, việc chưa đủ căn cứ không bị “che đi”, mà được nói rõ. Đối thoại khi đó trở thành bước để thống nhất cách tiếp cận, thay vì ép một kết luận chưa đủ chắc.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (đứng thứ 2 từ trái sang) xuống thực địa để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề. Ảnh: TTT

Ở cả ba trường hợp, một điều được rút ra là: pháp luật chỉ thực sự “có hiệu lực” khi được giải thích theo cách người dân có thể hiểu và kiểm chứng.

Quan sát các buổi đối thoại, có thể thấy vai trò của người chủ trì không nằm ở việc đọc kết luận, mà ở cách giữ nhịp của toàn bộ quá trình.

Có những thời điểm, buổi đối thoại chậm lại để làm rõ một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại là điểm vướng của cả vụ việc. Có lúc, các ý kiến được yêu cầu nhắc lại, không phải để kéo dài thời gian, mà để bảo đảm mọi bên đều hiểu cùng một nội dung.

Khi cần thiết, kết luận được đưa ra dứt khoát. Khi chưa đủ căn cứ, việc “chưa kết luận” cũng được thể hiện rõ ràng, kèm theo trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan liên quan.

Cách điều hành đó tạo ra một điểm đáng chú ý: đối thoại không phải là nơi “đọc – nghe – ghi nhận”, mà là quá trình tương tác thực sự, nơi từng nội dung được làm rõ.

Ở góc độ này, chân dung người làm thanh tra không hiện ra qua lời giới thiệu, mà qua cách họ kiên trì đi đến tận cùng từng vấn đề.

Thực tế cho thấy, nhiều nội dung chỉ được làm rõ đầy đủ khi bước vào giai đoạn giải quyết lần hai.

Ở vụ ông Lê Trung Định, ông Lê Trung Mãng, kết quả lần đầu chưa tạo được sự đồng thuận. Ở vụ ông Nguyễn Trương Kiệt, dù đã có bản án, khiếu nại vẫn tiếp diễn. Với vụ ông Phan Đình Lưu, bản chất vụ việc còn cần thêm thời gian xác minh.

Trong nhiều trường hợp, lần hai không chỉ là bước tiếp theo của quy trình, mà là “tuyến cuối” để rà soát toàn bộ vấn đề.

Có những vụ việc kết thúc bằng sự đồng thuận, có những vụ việc dừng lại ở việc làm rõ đúng – sai. Nhưng ở cả hai trường hợp, điều còn lại sau mỗi buổi đối thoại không chỉ là một kết luận, mà là cảm giác rằng những điều cần được làm rõ đã được làm rõ đến cùng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm