Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/11/2014 - 07:38
(Thanh tra)- Ông bà nội tôi sinh được 5 người con gồm 2 con trai và 3 con gái. Ông được thừa kế từ các cụ để lại 1.800m2 đất, trong đó có 2 ngôi nhà (một ngôi nhà cổ và một ngôi nhà thường).
Năm 1989, ông bà quyết định chia tài sản thừa kế cho các con và được viết thành di chúc có chứng thực của UBND xã. Bác cả tôi được 700m2 cùng với ngôi nhà cổ; bố tôi được 750m2 cùng ngôi nhà thường. Phần còn lại chia đều cho 3 cô con gái. Ngay sau đó, tất cả đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ghi nhận có nhà ở. Hiện nay, ông nội tôi và bác cả đã chết. Bà nội tôi cùng bố và các cô tôi yêu cầu UBND xã sửa lại di chúc để gia đình nhà bác cả trả lại 300m2 đất cùng ngôi nhà cổ để giao cho bố tôi chịu trách nhiệm thờ cúng.
Tôi xin được hỏi:
1. UBND xã có sửa lại di chúc cho bà tôi được không?
2. Bà nội tôi cùng bố và các cô tôi có đòi được 300m2 đất cùng ngôi nhà cổ đó không?
3. Bà, bố và các cô tôi phải làm gì để lấy được số tài sản trên?
Lê Đình H (Hải Phòng)
Ý kiến của chúng tôi
1. Sửa lại di chúc ở tình huống này được hiểu là bà nội, bố và các cô của ông H mong muốn “truất quyền hưởng di sản hưởng di sản thừa kế” của người bác cả đối với ngôi nhà cổ nằm trên diện tích đất 300m2. Căn cứ quy định tại Điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005, thì chỉ người lập di chúc mới có quyền “sửa lại di chúc” để “truất quyền” hưởng di sản của người thừa kế; UBND xã không có thẩm quyền này.
2. Cùng với ông nội, bà nội của ông H là một trong hai người người lập di chúc chia thừa kế. Tuy nhiên, không có cơ sở để bà nội ông H cùng bố và các cô của ông “đòi” ngôi nhà cổ nằm trên diện tích 300m2 đất mà người bác cả đã được cấp GCNQSDĐ mấy chục năm về trước khi ông còn sống. Vì sao?
Năm 1989, ông bà nội của ông H quyết định chia tài sản thừa kế cho các con; ngay sau đó tất cả đều có GCNQSDĐ, trên giấy “ghi nhận có nhà ở”. Căn cứ quy định tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: “GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung đã có ghi nhận về nhà ở” thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Như vậy, sau khi được cấp GCNQSDĐ, người bác cả trở thành chủ sở hữu tài sản là ngôi nhà cổ nằm trên diện tích 300 m2 đất. Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu tài sản có đủ 3 quyền được Nhà nước bảo hộ: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản. Vì vậy, không có cơ sở để bà nội ông H. cùng bố và các cô của ông “đòi” ngôi nhà cổ nằm trên diện tích 300 m2 đất mà người bác cả đã được cấp GCNQSDĐ mấy chục năm về trước, ngày ông còn sống. Sau khi người bác cả qua đời, quyền tài sản đối với ngôi nhà cổ nằm trên diện tích 300 m2 đất được thực hiện theo di chúc của người chủ sở hữu tài sản ấy. Trong trường hợp người chết không để lại di chúc thì tài sản được chia theo pháp luật.
3. Ông H hỏi: Bà, bố, các cô tôi phải làm gì để lấy được số tài sản trên?
Nhà nước không can thiệp vào việc của gia tộc của ông H. nếu bà nội, bố, các cô của ông thuyết phục được người chủ sở hữu mới (thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật) tự nguyện chấp nhận hiến, tặng tài sản là nhà và đất cho bố của ông để làm nơi thờ cúng.
Luật gia, nhà báo Nguyễn Chấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 9/7/2026, tại TPHCM, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) hợp nhất với Luật Đầu tư công.
B.S
(Thanh tra) - Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) định hướng đổi mới phương thức quản lý theo chuỗi cung ứng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Thanh Lương
Bảo Anh
T.H
Thư Kỳ
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Tân
PV
Văn Thanh
Phú Đức
Nguyễn Thanh
Tuấn Minh - Phú Đức
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương