Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tìm biện pháp chống tham nhũng hiệu quả

Thứ năm, 01/03/2012 - 04:08

(Thanh tra) - Tham nhũng ở Cameroon hiện là một trở ngại rất lớn không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ công mà còn kìm hãm cả trong lĩnh vực dân doanh. Tức là, kìm hãm toàn bộ sự phát triển của nền kinh tế Cameroon.

Hối lộ và nhận hối lộ để “bôi trơn” quá trình giải quyết các TTHC công. (Ảnh minh họa)

Nhiều chiến lược chống tham nhũng (CTN) đã được đưa ra áp dụng, nhưng đến nay, vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Vậy, có chiến lược nào thực sự hiệu quả để Cameroon có thể đem ra áp dụng nhằm CTN một cách hữu hiệu nhất, đặc biệt là tham nhũng trong lĩnh vực công?

Tham nhũng ở Cameroon đang bị coi như một thứ dịch bệnh. Đất nước Tây Phi này đã 2 lần bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế, vào năm 1998 và năm 1999, cảnh báo và xếp hạng là một trong những quốc gia có tình trạng tham nhũng tồi tệ nhất thế giới. Đến năm 2011, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Cameroon vẫn chỉ đạt được 2,5 điểm.

Sau những lần bị cảnh báo về tình trạng tham nhũng tồi tệ như vậy, một loạt biện pháp CTN được hình thành và áp dụng. Phần lớn trong số này nhắm đến những hành động mang tính trấn áp đối với hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp… trong bộ máy hành chính.

Các nỗ lực này đã mang lại một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, nó chưa thể giải quyết những vấn đề gốc rễ của tình trạng tham nhũng, đó là sự yếu kém trong quản lý hành chính, có quá nhiều thủ tục hành chính (TTHC) chồng chéo nhau về chức năng, nhiệm vụ nhưng lại chẳng thể quy trách nhiệm về cho cơ quan nào. Đó là chưa kể, các hành động cứng rắn này vẫn chưa thể triệt tiêu tính chất sẵn sàng “kiếm thêm” của các công chức trong bộ máy hành chính công ở Cameroon.

Hiểm họa tham nhũng

Hiểm họa tham nhũng đối với hệ thống chính trị và nền kinh tế nước này là rất nhiều. Tham nhũng thực sự đang là một rào cản rất lớn không chỉ đối với lĩnh vực công mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới cả lĩnh vực dân doanh, làm kìm hãm sự phát triển của cả nền kinh tế.

Trong lĩnh vực chính trị, tham nhũng ở Cameroon đang làm hoen ố tính hợp pháp của các đảng phái bằng cách đảo ngược các tiến trình chính thức. Nó “đóng góp” rất nhiều vào việc làm suy yếu các thể chế của đất nước này, từ đó, làm nảy sinh sự bất bình đẳng trong việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân.

Những công chức làm trong lĩnh vực công, đáng lẽ, theo quy định phải là “đầy tớ trung thành” của người dân, thế nhưng, hiện nay, đang ngày càng trở nên thoái hóa, biến chất. Họ đang tìm mọi cách ngoi lên “đè đầu, cưỡi cổ” người dân. Các công chức này coi dịch vụ công như một công cụ đắc lực giúp thực hiện “ước mong” đó. Mọi trình tự, TTHC bị họ đảo lộn, bị họ bỏ qua, miễn sao điều đó giúp mang lại lợi ích cá nhân nhiều nhất. Hàng loạt dịch vụ công bị công chức biến thành “dịch vụ tư” và được phân bổ như thể họ đang ra tay “cứu trợ” người dân, với mục đích hoàn toàn khác so với mục đích chính của dịch vụ công là hỗ trợ, chứ không phải “cứu trợ” người dân.

Chính vì các công chức có quyền “làm mưa, làm gió” nên đương nhiên, các quan chức lãnh đạo bộ máy công quyền cũng đang mặc nhiên biến các cuộc tuyển dụng, đề bạt công chức thành “cỗ máy kiếm tiền”. Họ tuyển dụng và đề bạt chức vụ cho bất cứ ai cảm thấy quý, thấy thích mà không cần biết công chức đó có trình độ như thế nào, đạo đức lối sống ra sao, có đáp ứng đủ các tiêu chí cho một công chức là “đầy tớ trung thành” của dân hay không.

Ở lĩnh vực kinh tế, tham nhũng đã và đang len lỏi vào mọi ngõ ngách, tác động tiêu cực đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư ở Cameroon, kể cả trong các lĩnh vực có yếu tố đầu tư nước ngoài, gây hậu quả nghiêm trọng đến quá trình phát triển nền kinh tế.

Đồng thời, tham nhũng, vô hình chung, cũng tham gia vào quá trình gây mất ổn định của nền kinh tế. Bởi đơn giản, chẳng có doanh nhân, doanh nghiệp (DN) nào lại chịu nộp thuế khi biết chắc rằng, tiền thuế đó là bất hợp lý hoặc biết rõ, số tiền thuế đó rồi sẽ chảy vào túi một nhóm người cơ hội. Khi bị ép buộc phải đóng thuế theo quy định của pháp luật, các doanh nhân, DN sẵn sàng bỏ ra một ít chi phí để “bôi trơn” bộ máy công quyền, với mục đích trốn được càng nhiều thuế càng tốt. Họ quan niệm, làm như vậy là “đôi bên cùng có lợi”. DN trốn được thuế, lợi nhuận gia tăng. Còn các công chức làm trong lĩnh vực này ít nhiều cũng “cải thiện đời sống”.

Những vụ “đi đêm” đã khiến cho khả năng cạnh tranh của các DN Cameroon gần như bị triệt tiêu, thay vào đó là một cuộc cạnh tranh “ngầm” đầy thử thách và cũng đầy “mùi tiền”. Nền kinh tế Cameroon dậm chân tại chỗ bởi một rào cản vô hình nhưng rất hữu hình, có thể nhìn thấy được, đó chính là tham nhũng, hối lộ.

Một cuộc khảo sát được tiến hành năm 2008 đã chỉ rõ điều này. Trong số hơn 1.000 DN thuộc mọi thành phần kinh tế được khảo sát thì có đến 76% khẳng định, tham nhũng đang tồn tại ở mọi lĩnh vực; tác động tiêu cực tới mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt thường ngày của họ. Trong đó, có đến hơn 50% cho biết, từng trả tiền hối lộ cho các công chức, đặc biệt là công chức ngành Thuế nhằm mục đích “bôi trơn” cho công việc cũng như giúp gia tăng tối đa lợi nhuận sản xuất, kinh doanh. Chưa kể, công việc thường ngày của họ được xử lý một cách nhanh chóng, suôn sẻ.

Tham nhũng, hối lộ để được tuyển dụng, được đề bạt diễn ra thường xuyên trong các cơ quan công quyền. (Tranh minh họa)


Tham nhũng ở Cameroon đang ở mức độ báo động. Nó gần như cản trở nước này triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế, xã hội phát triển. Đó cũng chính là lý do, trong mấy năm vừa qua, Chính phủ Cameroon đã không ngừng nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm làm giảm tình trạng tham nhũng. Nhiều chiến dịch lớn CTN được Chính phủ phát động và trực tiếp điều hành nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến CTN ở Cameroon. Kết quả cũng mang lại nhiều dấu hiệu tích cực. Không ít quan chức cấp cao trong chính quyền, kể cả ở cấp Chính phủ Cameroon đã bị bắt giữ, bị đưa ra xét xử và bị kết án tù giam vì những hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ, nhận hối lộ.

Ngoài ra, Ủy ban Độc lập CTN Quốc gia đã được thành lập nhằm điều tra, xét xử bất cứ hành vi tham nhũng nào, liên quan đến bất cứ ai, ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Cameroon. Cơ quan này, lần đầu tiên, đã công bố công khai một bản báo cáo về những hành vi sai phạm của một loạt quan chức chính quyền thoái hóa, biến chất, tham nhũng và nhận hối lộ.

Chưa hết, một tòa án hình sự đặc biệt cũng đã được thiết lập nhằm xử lý một cách kiên quyết nhất, cứng rắn nhất đối với tất cả hành vi liên quan đến tham nhũng.

Tất cả những biện pháp, thể chế cứng rắn này lần lượt ra đời chỉ với mục đích duy nhất là trấn áp và kiềm chế tham nhũng. Và, điều này, về cơ bản, đã thừa nhận và công khai mức độ tham nhũng trầm trọng ở Cameroon. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích, những thành quả tích cực đó chưa thể xóa bỏ tham nhũng. Bởi lẽ, nó vẫn chưa thể triệt hạ tận gốc rễ của tệ nạn này.

Cần một chiến lược phù hợp

Hiện nay, Cameroon đang rất cần một chiến lược thực sự phù hợp và hiệu quả để CTN. Để có được chiến lược này, theo nhiều chuyên gia, Cameroon phải giải quyết được gốc rễ 3 mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm trong bộ máy công quyền, đó là: Mối quan hệ trong nội bộ các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; mối quan hệ liên chính quyền, giữa bộ máy chính quyền các cấp với nhau; và mối quan hệ giữa bộ máy chính quyền các cấp với người dân.

Ở cấp độ chính quyền, sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các tổ chức vẫn đang tồn tại, với rất nhiều TTHC đan xen, phức tạp đã tạo nên “tiềm năng” cho nạn tham nhũng bùng phát ở các cơ quan công quyền.

Bên cạnh đó, những quy định hành chính lỏng lẻo, mập mờ cũng là tác nhân khiến các công chức lạm dụng để thực hiện hành vi sai phạm, “hành” dân, phức tạp hóa mọi vấn đề để có thể “moi” tiền hối lộ của công dân. Chính vì thế, việc công khai cắt giảm và đơn giản hóa TTHC sẽ cho phép người dân nhìn thấy rõ được “đường đi nước bước” của từng loại thủ tục, để được hưởng thực sự dịch vụ công theo đúng nghĩa của nó mà không còn phải e ngại, lo lắng hay phải hối lộ công chức để mọi việc được êm xuôi. Đồng thời, phải phân định rõ, làm cho minh bạch mọi chức năng, quyền hạn, thẩm quyền và mức độ chịu trách nhiệm của từng cơ quan hành chính, từng cấp độ hành chính, từ đó có thể quy trách nhiệm cho từng đơn vị, từng công chức nếu có những biểu hiện, hành vi sai phạm.

Tham nhũng là hành vi có sự tương tác của cả hai bên, tức là có sự tham gia của cả phía công chức và phía công dân. Vì thế, nếu các TTHC quy định càng nhiều trường hợp phải tiếp xúc trực tiếp giữa hai thành phần này mới giải quyết được công việc thì rõ ràng, nó đã tạo điều kiện cho tham nhũng nảy sinh trong quá trình giải quyết công việc hành chính thông thường. Và đương nhiên, nếu TTHC tạo điều kiện để hai bên ít phải gặp nhau thì hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu người dân của các công chức sẽ dần bị triệt tiêu, tình trạng tham nhũng sẽ khó có thể tồn tại ở trạng thái này.

Do đó, cần đơn giản hóa các TTHC, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong dịch vụ công để ngăn chặn những cuộc tiếp xúc trực tiếp. Đây là một giải pháp khá hữu hiệu trong cuộc chiến CTN không chỉ ở Cameroon mà ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở những nước phát triển.

Ngoài ra, để giảm tham nhũng, thì việc phân cấp quản lý cũng là một trong những biện pháp tích cực nhằm giảm tải cho những cơ quan quản lý cấp cao. Đồng thời, có thể dễ dàng quy trách nhiệm cụ thể nếu để người dân phàn nàn về những hành vi nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết các TTHC.

Trong quá trình CTN cũng không nên quên rằng, việc động viên cả về tinh thần và vật chất đối với công chức là biện pháp không thể thiếu. Nếu tính mức thu nhập bình quân hiện nay của công chức Cameroon thì những người làm công ăn lương chỉ được khoảng gần 36.100 FCFA (tiền Cameroon, tương đương khoảng 72 USD)/tháng. Chính vì vậy, chế độ đãi ngộ, lương thưởng cho công chức cũng cần được cải thiện song song với quá trình cải tổ bộ máy chính quyền, cải cách thể chế để cuộc chiến CTN phát huy ngày càng hiệu quả hơn, lấy lại niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền và Chính phủ.

Song Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm