Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

7 yếu điểm của Pháp trong cuộc chiến chống tham nhũng

Thứ sáu, 31/08/2012 - 07:09

(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, trong cuộc chiến chống tham nhũng (CTN), vốn là tâm điểm của nhiều hội thảo quốc tế, hội nghị cấp cao trên toàn thế giới hiện nay, nước Pháp có vẻ đang "tụt hậu".

Ảnh minh họa

Trong cuộc chiến chống tệ nạn này, nước Pháp đang thiếu và yếu về nhiều phương diện, cả trong cách thức CTN cũng như trong luật pháp và những quy định xử lý tham nhũng. Ở nhiều lĩnh vực, dường như tham nhũng đang được ‘phơi ra’, nhưng không hiểu vì sao, nó lại không hề được kiểm soát. Tham nhũng, đôi khi, như nằm ngoài tầm kiểm soát.

Sự ‘tụt hậu’ của Pháp trong cuộc chiến CTN, nhất là CTN và hối lộ các quan chức nước ngoài trong quá trình hoạt động kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn của Pháp, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Từ những nguyên nhân đó, OECD nhận định rằng : Hiện Pháp đang tồn tại 7 yếu điểm trong nỗ lực CTN. Sự cứng nhắc của luật pháp, tư pháp thì thiếu tính độc lập, nhận thức về CTN của quan chức và công chức ngày càng kém, các cuộc điều tra và trừng phạt tham nhũng thì thưa thớt... tất cả đã tạo nên 7 yếu điểm của Pháp trong phòng, CTN, nhất là trong vấn đề CTN, hối lộ trong các hoạt động kinh doanh của Pháp ở nước ngoài.

1- Quá ít phiên tòa xét xử tham nhũng

Pháp là một trong những quốc gia có rất nhiều công ty, tập đoàn lớn hoạt động trong những lĩnh vực thường xuyên xảy ra tham nhũng nhiều nhất: Quốc phòng, hạ tầng, giao thông, viễn thông. Rất nhiều tập đoàn lớn và rất lớn ở Pháp như Thales, EADS, MBDA, Safran, Dassault Aviation, Nexter đều ‘góp mặt’ trong lĩnh vực tốn kém nhiều chi phí ngân sách nhất, đó là quốc phòng. Chỉ tính riêng năm 2011, giá trị xuất khẩu trong lĩnh vực quốc phòng của Pháp đã đạt tới con số 6,5 tỷ euro (xấp xỉ 7,99 tỷ USD) - một con số đủ lớn để bất kỳ tập đoàn kinh doanh nào cũng ‘thèm muốn’ được tham gia và có thể sẵn sàng làm bất cứ gì để đạt được những hợp đồng xuất khẩu kinh doanh ‘béo bở’ đó.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng, thời gian qua, cũng đã có nhiều bê bối liên quan đến những hợp đồng xuất khẩu vũ khí. Nhưng, thật ngạc nhiên, suốt từ năm 2008 đến nay, chỉ vỏn vẹn có 3 phiên tòa xét xử tham nhũng liên quan đến hoạt động kinh doanh của các tập đoàn Pháp ở nước ngoài, chủ yếu là hành vi hối lộ quan chức nước ngoài nhằm giành được hợp đồng, chiếm lĩnh thị trường. Và, trong 3 phiên tòa đó, mức án được đưa ra quá nhẹ, mà nhiều người cho rằng, phiên tòa mở ra chỉ để ‘chấn an’ dư luận. Đặc biệt hơn nữa, chỉ những quan chức ‘làng nhàng’ mới bị kết án, còn những quan chức cấp cao của các tập đoàn khổng lồ này chẳng bị hỏi lấy một câu. Thậm chí, những tập đoàn này cũng chẳng bị xử phạt một xu.

Trong khi đó, cũng những tập đoàn này, nếu ‘không may’ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, sẽ lập tức bị Cơ quan Giám sát Chứng khoán Hoa Kỳ ‘xử’ ngay. Còn nếu không muốn bị ‘xử’, các tập đoàn này chỉ còn cách nộp phạt, với số tiền lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD. Minh chứng cho hành động ‘nói là làm’ của ngành Tư pháp Hoa Kỳ, năm 2010, Tập đoàn Thales đã bị xử phạt 830 triệu USD vì hành vi hối lộ quan chức nhằm giành được hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá gần 2,8 tỷ USD.

2- Luật pháp bị hạn chế

Thiếu vắng những phiên tòa xét xử tội danh tham nhũng, nhất là tham nhũng ở nước ngoài, được cho là có căn nguyên của nó, mà cơ bản nhất chính là sự hạn chế của luật pháp Pháp trong việc xét xử những vụ việc này.

Khái niệm ‘công chức nước ngoài’ được hiểu một cách rất máy móc và đôi khi là rất hạn chế. Chẳng hạn như, một tập đoàn của Pháp, thông qua chi nhánh ở nước sở tại, đã hối lộ cho một quan chức để giành được hợp đồng xây dựng hạ tầng cơ sở. Thế nhưng, ngành Tư pháp Pháp lại cho rằng, chỉ có vị quan chức ở nước sở tại mới bị coi là phạm tội tham nhũng (và đương nhiên do ngành Tư pháp sở tại xử lý), còn đại diện của doanh nghiệp (DN) Pháp (ăn lương của DN Pháp, do DN Pháp tuyển dụng và đề cử chức vụ) đưa hối lộ thì lại không bị coi là công chức Pháp hối lộ ở nước ngoài. Đây chính là một ‘kẽ hở’ cực lớn để các DN Pháp thoải mái thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ ở nước ngoài mà không bị cơ quan tư pháp Pháp xử lý, chỉ với điều kiện, đó là người thực hiện hành vi tham nhũng không mang quốc tịch Pháp !

Bên cạnh đó, nếu công chức Pháp làm việc ở nước ngoài mà có hành vi hối lộ trực tiếp, thì hành vi đó phải được chứng minh một cách cụ thể, một điều gần như không thể nếu không có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan ở nước sở tại với ngành Tư pháp Pháp.
Không những thế, để xử lý hành vi tham nhũng của các công chức Pháp ở nước ngoài, ngành Tư pháp Pháp đòi hỏi phải có được chứng cứ rõ ràng theo kiểu ‘tiền trao, cháo múc’ giữa công chức Pháp - người tạo ra hành vi tham nhũng với công chức nước sở tại - người thụ hưởng từ hành vi tham nhũng. Về vấn đề này, trong tất cả các văn bản, quy định, kể cả Công ước Liên hợp quốc về CTN, cũng chưa thấy đề cập đến.

Hiện nay, ngành Tư pháp Pháp đang có xu hướng quy các hành vi tham nhũng dưới dạng những hành vi lạm dụng và biển thủ công quỹ. Những hành vi này dễ bị phát hiện hơn, nhưng lại bị xử lý nhẹ hơn. Chính vì thế, OECD đã kêu gọi ngành Tư pháp Pháp cần làm sáng tỏ hơn vấn đề này để phát huy hiệu quả CTN, nhất là CTN đối với các công chức ở nước ngoài. Ngành Tư pháp Pháp cần giải thích khái niệm ‘công chức nước ngoài’ và những hành vi của đối tượng này trong hoạt động kinh doanh ở nước ngoài một cách rộng và linh hoạt hơn nhằm hình sự hóa những hành vi tham nhũng (trực tiếp hoặc gián tiếp) của các công chức nước ngoài, từ đó mới có thể đẩy mạnh được cuộc chiến CTN không chỉ ở trong nước Pháp mà với cả những công chức Pháp hoạt động và kinh doanh ở ngoài nước Pháp.

3- Mức phạt quá nhẹ

Các hình phạt và biện pháp trừng phạt đối với tội danh tham nhũng, từ trước đến nay, thường là rất nhẹ, không đủ sức răn đe tội phạm tham nhũng.

Cho đến nay, mức phạt cao nhất đối với các DN Pháp có hành vi tham nhũng ở nước ngoài chỉ dừng lại ở con số 750 nghìn euro (hơn 921 nghìn USD). Theo nhiều thẩm phán, luật sư tham gia các phiên xét xử hành vi tham nhũng của các tập đoàn lớn ở Pháp, nhất là trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng, những hình phạt này là quá nhẹ, quá ít so với lợi nhuận mà những tập đoàn này được hưởng từ những hợp đồng ở nước ngoài - do hối lộ mà giành được.

Để tăng cường sức răn đe, cũng như để ngăn chặn hành vi tham nhũng của DN Pháp ở nước ngoài, ngoài việc tăng nặng hình phạt bổ sung, trong đó bao gồm cả phạt tiền và phạt tù, ngành Tư pháp Pháp cũng cần đưa tất cả những hành vi tham nhũng liên quan đến hợp đồng quốc gia vào diện ‘phải bị xét xử’. Chỉ mức án phạt nặng, không phân biệt thành phần tư nhân hay Nhà nước, mới có thể đẩy mạnh cuộc chiến CTN, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng ở nước ngoài.

Phải có đủ bằng chứng theo kiểu ‘tiền trao, cháo múc’ như thế này, cơ quan tư pháp Pháp mới xử lý hành vi tham nhũng


4- Thiếu tính độc lập của công tố viên

OECD cho rằng, việc thiếu tính độc lập của các công tố viên cũng là một trong những nguyên nhân khiến Pháp bị ‘tụt hậu’ trong cuộc chiến CTN.

Viện Kiểm sát, trên danh nghĩa, hoàn toàn có quyền mở cuộc điều tra tham nhũng đối với các công chức ở nước ngoài. Thế nhưng, theo tính toán của OECD, có ít nhất 38 vụ việc liên quan đến hối lộ ở nước ngoài của các tập đoàn Pháp, dù đã có bằng chứng, nhưng cũng chẳng có cuộc điều tra nào được mở.

Viện trưởng Viện Kiểm sát hay Thẩm phán Tối cao là những chức danh do Tổng thống Pháp bổ nhiệm, nhưng hoạt động theo đúng chức năng mà Hiến pháp và pháp luật quy định, trong đó có quy định về tính độc lập của họ. Mặc dù vậy, trong nhiều vụ việc, họ đã không thể chủ động được bởi sự cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị.

Minh chứng rõ nhất của sự mất tính độc lập này chính là vụ Karachi (vụ bê bối Pháp bán tàu ngầm cho Pakistan). Qua nhiều lần trì hoãn, cho đến nay, vụ bê bối này vẫn chưa được đưa ra xét xử một cách chính thức và toàn diện. Những cá nhân, tổ chức liên quan vẫn ‘bình chân như vại’. Trong khi đó, ở Pakistan, hầu hết những người liên quan đều đã bị đưa ra xét xử và phải chịu những hình phạt của luật pháp vì những hành vi sai phạm đã gây ra trong quá khứ.

Chính vì thế, OECD đã đề nghị Pháp áp dụng ngay, một cách khẩn cấp, những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm các công tố viên có được tính độc lập, thậm chí là độc quyền theo đuổi điều tra những vụ bê bối tham nhũng, kể cả những vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài và có yếu tố cấp cao (Nhà nước, Chính phủ).

Nếu bảo đảm được tính độc lập này, các công tố viên mới có thể tiến hành những cuộc điều tra hình sự các hành vi tham nhũng của các công chức nước ngoài mà không sợ bị ngăn cản bởi các cấp chính quyền, vốn luôn lấy lý do ‘ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế quốc gia và ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp với các quốc gia’.

5- Hạn chế của tòa án các cấp

Có thể nói, việc CTN ở Pháp chưa thực sự đạt hiệu quả, nhất là trong việc CTN liên quan đến các công chức nước ngoài, một phần cũng là do sự hạn chế của các cấp tòa án.

Lấy ví dụ như bộ máy tòa án tài chính, kinh tế thuộc Tòa Thượng thẩm thành phố Paris (thuộc vùng hành chính Île-de-France). Nếu như năm 2007, tổng số nhân sự thuộc tòa tài chính, kinh tế là 27 người (14 hội thẩm nhân dân và 13 thẩm phán) thì đến năm 2012, con số này chỉ còn 18 người (8 hội thẩm nhân dân và 10 tòa án). Sự sụt giảm này còn xuất hiện cả trong bộ phận trợ lý đặc biệt của các thẩm phán, từ 7 người (năm 2007) xuống còn 4 người (năm 2012).

Chính sự sụt giảm đó đã giải thích phần nào sự hạn chế của tòa án các cấp trong việc xét xử các vụ việc liên quan đến tham nhũng, nhất là tham nhũng liên quan đến các công chức nước ngoài, những vụ việc đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực và thời gian.

Hay nói một cách khác, sự sụt giảm số lượng nhân sự tòa án sẽ kéo theo sự sụt giảm về khả năng hoạt động chuyên môn trong những cuộc điều tra phức tạp, nhất là đối với các công tố viên, thẩm phán địa phương. Đó cũng là lý do mà không chỉ ở thành phố Paris mà ngay cả ở thành phố Nanterre (thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France), nơi tập trung rất nhiều tập đoàn quốc phòng đa quốc gia, những vụ bê bối tham nhũng trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh, xuất khẩu quốc phòng thường xuyên diễn ra, nhưng chẳng vụ tham nhũng nào được đưa ra xét xử bởi Tòa án thành phố Nanterre.

Vấn đề này đã đặt ra câu hỏi cấp thiết cho ngành Tòa án Pháp: Đến bao giờ, ngành Tư pháp Pháp thực sự quan tâm đầu tư cho các cấp tòa án để có đủ năng lực xử lý các vụ bê bối tham nhũng, nhất là những vụ bê bối tham nhũng có yếu tố nước ngoài?

6- Công chức thờ ơ với phòng, chống tham nhũng

Từ trước đến nay, chính quyền các cấp ở Pháp đã có rất nhiều cố gắng trong việc động viên, khích lệ công chức tố cáo tham nhũng. Thế nhưng, mọi sự cố gắng, nỗ lực của chính quyền đều như ‘muối bỏ bể’.

Trong số 18 vụ việc bê bối xảy ra ở các cơ quan công quyền thì chỉ có 3 vụ là do công chức tố cáo trực tiếp đến các cơ quan tư pháp. Những vụ việc còn lại, thật kỳ lạ, chẳng ai tố cáo, dù nó xảy ra ngay tại các cơ quan công quyền. Thậm chí, khi mới bị điều tra, các cơ quan công quyền này còn khăng khăng khẳng định, ở cơ quan mình không hề có tham nhũng! Đến khi vụ việc bị phanh phui, họ lập tức sử dụng ‘quyền im lặng’ và để cho cơ quan tư pháp muốn làm gì thì làm.

Dường như, các quan chức trong bộ máy công quyền cho rằng, người nào tham nhũng thì đã có cơ quan tư pháp phát hiện, điều tra và xử lý, không phải việc của họ! Đó là trường hợp ở những cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Phát triển Pháp và Coface (cơ quan chuyên bảo hiểm tín dụng xuất khẩu).

OECD cho rằng, cần bổ sung và hoàn thiện các chế tài đủ mạnh nhằm bảo vệ những công chức tố cáo các hành vi tham nhũng. Không chỉ bảo vệ riêng công chức mà cả gia đình, người thân của họ cũng cần được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo (hoặc thông báo về các hành vi tham nhũng) phải được thiết lập ngay tại các cơ quan công quyền, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cục Ngân sách Quốc gia Pháp.

Ngoài ra, tiếp tục động viên các công chức trong bộ máy công quyền nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, CTN, giám sát và có những phản hồi kịp thời đối với các hành vi tham nhũng xảy ra tại các cơ quan công quyền, nhất là tại Coface và Ubifrance (cơ quan hỗ trợ các DN xuất khẩu hoặc hoạt động kinh doanh ở bên ngoài nước Pháp).

Dù chưa bị xử lý tại Pháp, nhưng Tập đoàn Thales của Pháp đã bị cơ quan tư pháp Mỹ xử phạt 830 triệu USD vì hành vi hối lộ ở nước ngoài.


7- Người dân quá thụ động

Theo các chuyên gia của OECD, họ thực sự ngạc nhiên khi thấy người dân Pháp quá thụ động đối với các vụ việc tham nhũng liên quan đến các DN Pháp mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Nhiều công ty, dù bị tố cáo, và bị xử lý vì những hành vi tham nhũng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài, nhưng người dân Pháp, hay nói cách khác, người tiêu dùng Pháp, vẫn không biết phải phản ứng thế nào với những công ty này. Họ vẫn tiếp tục mua hàng, sử dụng dịch vụ, sản phẩm của những công ty sai phạm thay vì chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty khác có chất lượng và phong cách phục vụ tương đương.

Người tiêu dùng Pháp cho rằng, các DN có hành vi tham nhũng ở nước ngoài sẽ do các cơ quan chức năng xử lý, còn họ vẫn tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của những công ty này bởi vì ‘họ đã quen sử dụng rồi’.

Nhiều người Pháp khi được hỏi: Có biết các công ty này tham nhũng không? Tại sao vẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ? hầu hết đều có câu trả lời khá giống nhau: Công ty tham nhũng, nhưng đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Công ty tham nhũng, nhưng có bị xử phạt gì đâu, có bị cấm kinh doanh sản xuất đâu. Hơn nữa, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty khác, chắc gì những công ty đó không tham nhũng.

Xét cho cùng, người tiêu dùng đâu có biết công ty nào tham nhũng và cũng không hình dung được những hành vi tham nhũng của công ty đó (mà lại là tham nhũng ở nước ngoài) ảnh hưởng như thế nào đến thị trường trong nước.

OECD cho rằng, trong cuộc chiến CTN hiện nay, không thể nói nước Pháp không có những cố gắng, nỗ lực nhằm ngăn chặn và xử lý tệ nạn này. Luật pháp của Pháp có quy định những khung hình phạt nghiêm khắc dành cho tội phạm tham nhũng, bất kể người đó là ai, chính trị gia, quan chức cấp cao, chủ DN hay những người lạm dụng quyền lực, ảnh hưởng của mình để tham nhũng hoặc tạo ra những xung đột lợi ích. Tuy nhiên, nước Pháp vẫn yếu trong phòng, CTN, điều này bắt nguồn một phần từ quyết tâm CTN của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là các cấp địa phương.

So với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu, nước Pháp cũng không phải là quốc gia chậm chễ trong lĩnh vực phòng, CTN. Tuy nhiên, cuộc chiến này, cho đến nay, vẫn chưa thực sự được công khai, minh bạch. Đó cũng một phần là do các nghị sĩ của các đảng phái đều không muốn cơ quan tư pháp giám sát hay ‘sờ mó’ vào lĩnh vực tài chính của các đảng phái.

Thế nhưng, khi cơ quan tư pháp không giám sát hoặc ‘không được quyền giám sát’ thì các hành vi tham nhũng cũng từ đó ngày càng phát sinh, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, hạ tầng cơ sở và bất động sản. Hiện tham nhũng đã và đang ‘tấn công’ sang nhiều lĩnh vực tưởng chừng như không thể xảy ra tham nhũng được, chẳng hạn như thể thao (đặc biệt là bóng đá và tennis), giáo dục đại học, cảnh sát và thậm chí cả trong ngành Tòa án, Kiểm sát.


Song Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Sức mạnh thể chế và sự ủng hộ của người dân

(Thanh tra) - Từ một nơi chứng kiến tham nhũng, hối lộ tràn lan đến nay đã trở thành miền đất không dung thứ cho quan tham, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy tính hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhờ vào sức mạnh của thể chế và sự ủng hộ của người dân.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

17:00 21/03/2026
Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

Kinh nghiệm chống tham nhũng của Hồng Kông: Phương pháp tiếp cận 3 mũi nhọn

(Thanh tra) - Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICAC) của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những mô hình thành công nhất trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiệm vụ của ICAC bao gồm 3 mũi nhọn: điều tra/ngăn chặn (thực thi pháp luật), phòng ngừa, giáo dục.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:00 21/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm