Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Trí
Thứ hai, 14/09/2026 - 13:14
(Thanh tra) - Đánh mắng, dọa bỏ rơi hay nhốt con vào phòng tối có thể khiến một đứa trẻ ngừng khóc và nhanh chóng nghe lời. Nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa trẻ đã hiểu đúng sai. Khi kỷ luật được tạo ra bằng nỗi sợ, điều trẻ ghi nhớ có thể là cảm giác bất an ngay trong chính gia đình.
Có nên phạt trẻ trong phòng tối khi trẻ làm sai? Ảnh minh họa
Có thời gian, chị Tăng Thị Hà Chi (phường Bình Dương, TPHCM), tin vào quan niệm “thương cho roi cho vọt”. Khi con không nghe lời, sự nóng giận thường đến trước những cuộc trò chuyện.
Một lần mất kiểm soát, chị đã tát con. Đứa trẻ lập tức bỏ chạy, trốn vào một góc tối. Khoảnh khắc nhìn con thu mình vì sợ mẹ khiến chị bắt đầu nhận ra cách giáo dục mình vẫn nghĩ là vì thương đã để lại một cảm nhận hoàn toàn khác ở đứa trẻ: con nghĩ mẹ ghét mình.
Khoảng cách giữa hai mẹ con sau đó ngày càng rõ. Từ khi mới 4-5 tuổi, con không còn thích ngủ cùng mẹ, ít nói ra những chuyện khiến mình buồn hay ấm ức và thường lựa chọn né tránh.
Có nhiều cha mẹ từng đưa con vào phòng tối, tắt điện, đóng cửa và yêu cầu phải nín mới được ra. Có lúc trẻ bị để ngoài sân với lời dọa chỉ khi “ngoan” mới được vào nhà.

Chị Hà Chi từng có những phương pháp dạy con chưa thực sự phù hợp. Ảnh: MTT
Đứa trẻ ban đầu sẽ gào khóc, đập cửa, gọi bố mẹ nhưng không có ai bước vào. Khi tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn, người lớn nghĩ phương pháp đã có tác dụng. Nhưng khi lớn hơn, trẻ lại thường xuyên cáu gắt, có những phản ứng cảm xúc mạnh và khó kiểm soát.
Hai câu chuyện khác nhau nhưng cùng đặt ra một câu hỏi: Khi trẻ nghe lời vì sợ bị đánh, bị mắng hoặc bị bỏ lại, cha mẹ đang dạy con kỷ luật hay chỉ tạo ra sự phục tùng?
Những hình thức giáo dục dựa trên nỗi sợ không chỉ xuất hiện trong một vài gia đình. Khảo sát các chỉ tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 cho thấy, 72,4% trẻ từ 1 đến 14 tuổi từng chịu ít nhất một hình thức kỷ luật bạo lực về thể chất hoặc tâm lý từ thành viên gia đình trong tháng trước khảo sát. Trong đó, gây hấn tâm lý bao gồm quát, hét hoặc dùng những từ ngữ miệt thị trẻ.
Ở quy mô toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 1,2 tỷ trẻ em từ 0 đến 18 tuổi chịu hình phạt thân thể tại nhà mỗi năm. Tổ chức này cho biết, các bằng chứng hiện có không ghi nhận lợi ích tích cực của hình phạt thân thể; ngược lại, hình thức này có liên quan đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần, khả năng điều tiết cảm xúc, hành vi hung hăng và chất lượng quan hệ gia đình.
WHO cũng lưu ý tổn thương không nhất thiết chỉ đến từ những trận đòn. Những cách trừng phạt nhằm đe dọa, làm trẻ sợ hãi, hạ thấp hay chế giễu cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực.Vì thế, một đứa trẻ không có vết bầm trên cơ thể vẫn có thể lớn lên trong trạng thái liên tục quan sát nét mặt, giọng nói của cha mẹ để tránh làm người lớn nổi giận.
Theo Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh, một nhầm lẫn phổ biến của người lớn là đánh đồng việc trẻ ngừng phản kháng với việc trẻ đã hiểu bài học. Trong tình huống bị nhốt vào phòng tối, đứa trẻ ban đầu có thể gào khóc, đập cửa và tìm kiếm cha mẹ. Sau một thời gian, trẻ im lặng. Người lớn nhìn vào kết quả bên ngoài và nghĩ: “Nó biết sợ rồi, nó ngoan rồi”.
Nhưng theo Thạc sĩ Yâm lý Nguyễn Thị Lanh, trong trạng thái sợ hãi cao độ, trẻ khó có thể tập trung để hiểu vì sao hành vi của mình chưa phù hợp. “Trong bối cảnh đó, đứa trẻ không học được kỷ luật, cũng không học được phải ngoan hơn”.
Sự im lặng có thể đơn giản xuất hiện vì trẻ đã quá mệt, tuyệt vọng. Điều đáng lo là khi cha mẹ thấy phương pháp đem lại hiệu quả tức thời, nó dễ được sử dụng lần nữa. Nhưng “không làm vì hiểu điều đó sai” và “không dám làm vì sợ hậu quả” là hai quá trình hoàn toàn khác nhau.

Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Lanh tại một chương trình chia sẻ với cha mẹ về giải pháp hướng dẫn - đồng hành cùng con. Ảnh: MTT
Theo bà Lanh, kỷ luật cần được hình thành từ bên trong, khi trẻ cảm thấy đủ an toàn để nhận diện cảm xúc, hiểu giới hạn và học cách chịu trách nhiệm cho hành vi. “Kỷ luật được sinh ra từ cảm giác an toàn, kết nối và được dẫn dắt đúng”, bà nói.
Điều này không đồng nghĩa cha mẹ phải chiều theo mọi yêu cầu. Khi trẻ có hành vi chưa phù hợp, người lớn vẫn cần đặt giới hạn. Khác biệt nằm ở việc cha mẹ giúp trẻ bình tĩnh, giải thích điều chưa đúng và hướng dẫn cách ứng xử khác, thay vì sử dụng nỗi sợ để buộc trẻ dừng lại.
Sau những xung đột với con, chị Hà Chi nhận ra một phần cơn giận không hoàn toàn bắt nguồn từ hành vi của đứa trẻ. Sau khi tham gia chương trình Nâng Tầm tại Minh Trí Thành, chị bắt đầu nhìn lại những phản ứng của chính mình và nhận thấy những cảm xúc cũ có thể được kích hoạt khi gặp tình huống không như mong muốn.
Thay đổi đầu tiên của chị là nhận diện thời điểm mình sắp mất bình tĩnh. Khi cơn giận xuất hiện, chị tập dừng lại và xoa dịu cảm xúc trước khi nói chuyện với con.
Sự thay đổi cũng không xảy ra trong vài ngày. Người mẹ kiên trì xây dựng lại một môi trường an toàn để con có thể bộc lộ cảm xúc thay vì tiếp tục bị dọa nạt khi tức giận hay buồn bã.
Nhờ vậy, qua từng năm, đứa trẻ dần bình tĩnh hơn, có thể trò chuyện, tự tin hơn và cải thiện khả năng điều phối cảm xúc. Sự thay đổi ấy không đến từ việc gia đình bỏ hết nguyên tắc, mà từ cách nguyên tắc được truyền đạt.
Một đứa trẻ sợ hãi có thể rất dễ bảo. Một lời quát cũng có thể khiến căn nhà im lặng ngay lập tức. Nhưng điều cha mẹ cần nhìn không chỉ là “con đã nín chưa?”, mà là “sau khi nín, con đã hiểu điều gì?”.
Bởi mục tiêu của kỷ luật không phải tạo ra một đứa trẻ đủ sợ để nghe lời người lớn, mà là giúp trẻ dần biết tự điều chỉnh và lựa chọn điều đúng, ngay cả khi không còn ai đứng bên cạnh để phạt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đánh mắng, dọa bỏ rơi hay nhốt con vào phòng tối có thể khiến một đứa trẻ ngừng khóc và nhanh chóng nghe lời. Nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa trẻ đã hiểu đúng sai. Khi kỷ luật được tạo ra bằng nỗi sợ, điều trẻ ghi nhớ có thể là cảm giác bất an ngay trong chính gia đình.
Minh Trí
(Thanh tra) - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, học từ xa đòi hỏi người học phát huy tinh thần tự học, tính kỷ luật và trách nhiệm; sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo hiệu quả nhưng không để công nghệ suy nghĩ thay mình.
Thanh Lương
T.Thanh
PV
Bài, ảnh: Thanh Lương
PV
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Bùi Bình
Trung Hà
Giang Sơn
Minh Trí
Thanh Hà
Trung Hà
T.Vân
Đăng Tân