Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vàng Thị Ca - Người giữ lửa thổ cẩm nơi biên cương

Bình Yên

Thứ năm, 10/09/2026 - 08:00

(Thanh tra) - Ở Thàng Chư Pến, giữa những triền núi biên cương Pha Long, Vàng Thị Ca đã dành 7 năm dạy truyền phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nghề thêu dệt thổ cẩm miễn phí. Từ mong muốn giúp bà con có việc làm, có thêm thu nhập, chị đồng thời tìm cách giữ lại những hoa văn truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Từ những đường may, mũi chỉ, Vàng Thị Ca tận tình truyền nghề, giúp chị em có thêm việc làm, thu nhập và tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống của người Mông. (Ảnh Bình Yên)

Sinh năm 1992, lớn lên trên mảnh đất biên giới Tả Ngài Chồ (cũ), nay thuộc xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, Vàng Thị Ca hiểu những khó khăn mà người dân nơi đây phải đối mặt. Địa hình vùng cao, việc làm ít, đời sống của nhiều gia đình còn phụ thuộc vào nương rẫy khiến bài toán sinh kế luôn là nỗi trăn trở.

Là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thàng Chư Pến, chị Ca thường xuyên gần gũi, nắm bắt đời sống của bà con. Chị tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đoàn thể triển khai các phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và Đoàn Thanh niên xã Pha Long phát quang, tham gia tuần tra đường biên, mốc giới cũng là những công việc chị thường xuyên góp sức.

Nhưng điều khiến Ca suy nghĩ nhiều hơn cả là làm thế nào để những gia đình còn khó khăn có thể tự tạo ra thu nhập.

Chị Vàng Thị Ca chăm chút từng đường kim, mũi chỉ bên máy may, tự tay thiết kế những mẫu hoa văn thổ cẩm phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào Mông. Ảnh: Bình Yên

Khoảng 16 năm trước, từ thực tế nhiều người dân trong thôn, nhất là phụ nữ, không có công việc ổn định, chị Ca bắt đầu nghĩ đến việc dạy nghề thêu dệt thổ cẩm. Cùng với mong muốn giúp bà con có thêm việc làm, có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, chị còn trăn trở trước nguy cơ nghề truyền thống của người Mông dần bị mai một.

Ca quyết định mở lớp dạy nghề miễn phí.

Những ngày đầu, việc vận động chị em tham gia không dễ. Nhiều người còn chưa tin rằng một nghề vốn gắn với trang phục truyền thống lại có thể trở thành công việc mang lại thu nhập. Ca kiên trì giải thích, vận động từng người: học nghề không chỉ để có thêm việc làm, có tiền lo cho gia đình, mà còn là cách để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị muốn chị em nhìn thấy ở khung dệt không chỉ là một nghề cũ, mà còn là một sinh kế có thể tạo ra giá trị ngay trên quê hương mình.

Với những người còn băn khoăn, Ca tiếp tục thuyết phục bằng chính cách làm của mình. Chị hướng dẫn miễn phí, chỉ từng công đoạn, rồi tìm cách kết nối để sản phẩm làm ra có đầu ra.

Quan niệm ấy cũng được chị nói một cách giản dị: “Muốn bà con thoát nghèo bền vững thì phải trao cho họ cái nghề, giúp họ tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ không thể trông chờ, ỷ lại”.

Những thiếu nữ Mông khoác trên mình trang phục thổ cẩm truyền thống, nơi vẻ đẹp văn hóa được tiếp nối cùng sinh kế của người dân vùng cao. Ảnh: Bình Yên

Ca bắt đầu hướng dẫn từ những công đoạn căn bản nhất: chọn vải, se sợi, dựng khung dệt, làm quen với từng đường kim, mũi chỉ. Sau đó là những kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì hơn như thêu hoa văn cổ, đính hạt cườm, phối màu và may hoàn thiện sản phẩm.

Điều chị muốn truyền lại không chỉ là kỹ thuật.

Trong quá trình dạy nghề, Ca giải thích cho chị em về những hoa văn hình sông, hình núi, cây cỏ, hoa lá trên trang phục truyền thống. Với chị, mỗi họa tiết đều mang dấu ấn văn hóa của người Mông. Khi người trẻ không còn biết làm, những giá trị ấy cũng đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

Bởi vậy, Ca kiên nhẫn hướng dẫn từng người, kể cả những người bắt đầu từ con số không.

Học nghề cũng không thể tách khỏi những công việc thường ngày. Phụ nữ trong thôn còn phải làm nương, chăm lo gia đình, nên để theo được nghề cần sự kiên trì và sắp xếp thời gian phù hợp. Với những người trẻ, việc thuyết phục càng khó hơn khi họ chưa nhìn thấy ngay giá trị kinh tế từ công việc này.

Ca không vì thế mà bỏ cuộc.

Khi chị em đã thành thạo, chị tiếp tục tìm việc, phân chia các công đoạn thêu, dệt, may và hoàn thiện để mọi người cùng tham gia. Từ một nghề vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình, thổ cẩm dần trở thành công việc tạo thu nhập.

Hành trình ấy cũng đặt Ca trước một bài toán khác: nguyên liệu, vốn để duy trì sản xuất và nhất là đầu ra cho sản phẩm. Nếu không bán được hàng, người học nghề khó có thể gắn bó lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc dạy nghề, Ca tìm kiếm đầu ra, kết nối với khách hàng và thương lái, từng bước đưa sản phẩm thổ cẩm của chị em ra khỏi phạm vi thôn bản.

Khi sản phẩm có người mua, khi công sức bỏ ra được trả bằng những khoản thu nhập cụ thể, niềm tin của chị em cũng lớn dần.

Những dải chỉ mang sắc tím, xanh chàm, hồng thắm được phối cùng các họa tiết hoa năm cánh, hình trái tim và vòng xoáy ốc, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng trong sản phẩm thổ cẩm của người Mông. Ảnh: Bình Yên

Các sản phẩm thổ cẩm của Thàng Chư Pến không chỉ được tiêu thụ tại xã Pha Long, trong tỉnh mà còn theo chân du khách, thương lái đến nhiều địa phương như Đắk Lắk, Thanh Hóa...

Nhờ có đầu ra tương đối ổn định, người lao động có thể đạt mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.

Với phụ nữ vùng cao, đó không chỉ là một con số. Đó là tiền mua sách vở, lo chi phí học tập cho con, trang trải sinh hoạt gia đình và chủ động hơn trong cuộc sống.

Chị Sủng Thị Dư hiểu rõ sự thay đổi ấy.

Trước khi học nghề với chị Ca, chị không có công việc ổn định, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Từ khi được chị Ca hướng dẫn nghề và có việc làm, cuộc sống gia đình từng bước cải thiện. Có thu nhập ổn định, chị có thêm điều kiện lo cho con cái ăn học và yên tâm gắn bó với công việc.

“Chị Ca không chỉ tận tình chỉ bảo nghề may mà còn tạo việc làm, giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình”, chị Dư chia sẻ.

Câu chuyện của chị Dư cũng là điều chị Ca mong muốn khi bắt đầu công việc này. Chị không muốn người dân chỉ nhận sự hỗ trợ rồi tiếp tục đối mặt với cái khó. Điều chị hướng đến là giúp họ có một nghề, có việc làm và có thể tự tạo ra thu nhập bằng chính đôi tay của mình.

Từ những việc làm ấy, chị Ca đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ 10 hộ nghèo ở Thàng Chư Pến từng bước cải thiện cuộc sống.

Điều đáng quý là sinh kế ấy không buộc người dân phải rời quê hương để tìm việc. Họ có thể làm việc ngay tại thôn, sắp xếp thời gian phù hợp với công việc gia đình và nương rẫy. Mỗi sản phẩm hoàn thành cũng mang theo một phần văn hóa Mông.

Ở Thàng Chư Pến hôm nay, những hoa văn truyền thống vẫn tiếp tục hiện diện trên những bộ váy áo. Những phụ nữ từng không có việc làm ổn định có thêm một công việc để gắn bó. Những gia đình còn khó khăn có thêm nguồn thu nhập. Và nghề thêu dệt truyền thống có thêm những người tiếp nối.

Giữ nghề, vì thế, không còn là câu chuyện chỉ để nhớ về quá khứ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao Bằng khen cho chị Vàng Thị Ca (thứ 4 bên phải), ghi nhận những đóng góp của chị trong công tác vận động nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Bình Yên

Với Vàng Thị Ca, nghề chỉ thực sự được giữ khi nó còn sống trong đời sống hôm nay, khi người phụ nữ có thể kiếm được thu nhập từ đó và khi người trẻ nhìn thấy giá trị để tiếp tục.

Có lẽ cũng vì vậy mà Ca chưa bao giờ xem công việc của mình chỉ là dạy vài đường kim, mũi chỉ. Chị đang nối một nghề truyền thống với cuộc sống hiện tại, nối những hoa văn của cha ông với sinh kế của những gia đình hôm nay.

Bốn năm qua, từ những lớp học miễn phí ở Thàng Chư Pến, một công việc từng được làm chủ yếu để phục vụ đời sống gia đình đã có thêm một giá trị mới. Người phụ nữ có thêm thu nhập. Gia đình có thêm điểm tựa. Còn những hoa văn Mông vẫn tiếp tục được tạo nên bởi chính những bàn tay của người Mông.

Có thể đó chưa phải là một sự thay đổi lớn lao. Nhưng với một gia đình có thêm tiền lo cho con ăn học, với một người phụ nữ có một công việc để yên tâm gắn bó, hay với một hoa văn truyền thống không bị thất truyền, những thay đổi ấy đã đủ ý nghĩa.

Giữa miền biên giới Pha Long, những sợi chỉ nhỏ bé vẫn được nối tiếp qua từng bàn tay.

Một đường kim giữ lại một hoa văn. Một khung dệt mở ra một công việc. Và một nghề truyền thống, khi giúp người dân sống được bằng chính đôi tay của mình, sẽ không còn chỉ là ký ức.

Vàng Thị Ca vẫn lặng lẽ truyền nghề, tìm đầu ra và đồng hành cùng chị em trong thôn. Chị không chỉ giữ lại những hoa văn của người Mông, mà đang tìm cách để những hoa văn ấy tiếp tục có một đời sống mới - trong công việc, trong thu nhập và trong niềm tin của những người phụ nữ nơi vùng biên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vàng Thị Ca - Người giữ lửa thổ cẩm nơi biên cương

Vàng Thị Ca - Người giữ lửa thổ cẩm nơi biên cương

(Thanh tra) - Ở Thàng Chư Pến, giữa những triền núi biên cương Pha Long, Vàng Thị Ca đã dành 7 năm dạy truyền phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nghề thêu dệt thổ cẩm miễn phí. Từ mong muốn giúp bà con có việc làm, có thêm thu nhập, chị đồng thời tìm cách giữ lại những hoa văn truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Bình Yên

08:00 10/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm