Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/11/2015 - 12:52
(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã đăng tải nhiều kỳ báo xung quanh vụ khiếu kiện của gia đình bà Lê Thị Thương trong việc chuyển nhượng diện tích 6.800m2 mặt đầm hồ cho gia đình ông Lê Bá (ngụ tại Tổ 32, KV4, phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Bình Định), trong đó phân tích kỹ tính chân thực của việc mua bán, sang nhượng diện tích đầm hồ từ bà Lê Thị Thương sang ông Lê Bá, được pháp luật công nhận, phù hợp với bối cảnh tình làng nghĩa xóm ôn hòa, tin cậy lẫn nhau và hoàn cảnh lịch sử giai đoạn 2001.
“Sổ đỏ” do UBND TP. Quy Nhơn cấp cho ông Lê Bá ngày 07/01/2004.
Việc gia đình bà Thương lật lại vấn đề, cho rằng việc mua bán không hợp lệ để đòi quyền nhận tiền đền bù giải tỏa diện tích 6.800m2 đất đã bán cho ông Bá khiến gia đình ông Bá bị sốc và uất ức, bởi không những họ là họ hàng của nhau mà việc mua bán, chuyển nhượng đều được thực hiện công khai và tuân thủ theo sự hướng dẫn của UBND phường Nhơn Bình, của UBND TP. Quy Nhơn. Sau khi xác minh cụ thể, ngày 07/01/2004, UBND TP. Quy Nhơn đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 01373 QSDĐ/617/QĐ-UB cho gia đình ông Bá, thời hạn sử dụng đất từ ngày 01/01/2004 đến tháng 01 năm 2019. Phía gia đình bà Thương đã ký và nhận tiền sang nhượng đầy đủ của gia đình ông Bá. Gia đình bà Thương do con trai là ông Nguyễn Kim Hùng đại diện đã giao Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lê Bá, tại nhà ông Lê Văn Ba (Ba Thái) - người thuê của bà Thương diện tích này từ năm 1999-2003.
Gia đình ông nông dân Lê Bá chuyên sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, đã gom góp tiền mua lại 6.800m2 của bà Thương để con cháu kiếm sống qua ngày. Với những người nông dân ít học này, chữ tình, chữ tín nặng hơn cả chữ lý. Hơn 6 năm ông Bá và các con bán mặt cho nước, bán lưng cho nắng mưa không một ai hỏi tới, không có bất cứ một sự tranh chấp nào, tình nghĩa các bên không hề sứt mẻ. Nếu phân tích kỹ sự thua thiệt của ông Lê Bá với mảnh đất đầm hồ mua lại của bà Thương thì thấy thương cho gia đình ông. Năm 2001 hai bên rục rịch mua bán sang nhượng nhưng ông Bá chưa hề được sử dụng, bởi lúc đó ông Lê Văn Ba đang thuê khai thác từ 1999-2003. Từ 2001 đến năm 2004, gia đình bà Thương đã nhận đủ số tiền sang nhượng đầm hồ tổng cộng là 25.000.000đồng. Năm 2004, ông Bá mới làm thủ tục mua bán xong và được cấp “sổ đỏ” 15 năm (tới 2019), nhưng 2010 Nhà nước đã có quyết định thu hồi để làm các dự án. Thế là mua quyền sử dụng 15 năm nhưng nhà ông Bá chỉ được khai thác 6 năm, cầm cự cũng chỉ tới 2013 là 9 năm, mất đứt 6 năm khai thác, kinh doanh trên đất. Những tưởng được nhận hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù để chuyển hướng kinh doanh, thì bất ngờ gia đình bà Thương do con trai là ông Nguyễn Kim Hùng đứng ra đòi lại quyền sở hữu 6.800m2, phủ nhận việc mua bán giữa 2 gia đình để giành quyền nhận tiền đền bù.
Căn cứ để ông Nguyễn Kim Hùng đòi lại quyền sử dụng đất và là lý do chính để Tòa Sơ thẩm tuyên hủy Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày 05/01/2004 giữa bà Lê Thị Thương và ông Lê Bá là do ông Bá đã lừa dối để có được Giấy chứng nhận QSDĐ 6.800m2. Điều này đã bị Tòa Phúc thẩm bác bỏ. Chúng tôi cũng đã phân tích ở các kỳ báo trước là bản chất việc mua bán là có thật, ông Bá không lừa dối. Nếu muốn lật lại để chiếm hữu số tiền đền bù đất, phía gia đình bà Thương phải cần đến một sự trợ giúp pháp lý, tìm cho ra sơ hở về quy định pháp luật của việc mua bán, nhằm vô hiệu hợp đồng sang nhượng năm 2004, bất chấp tình nghĩa và sự thật.
Từ năm 2001, giao dịch giữa bà Thương và ông Bá phát sinh do nhu cầu của cả hai bên. Giao dịch này bảo đảm cả về hành vi dân sự, quy phạm đạo đức lẫn nhu cầu và sự tự nguyện. Còn về hình thức, việc mua bán có văn bản, có hướng dẫn và xác minh rõ ràng của chính quyền địa phương, có sự thống nhất không tranh chấp. UBND TP. Quy Nhơn, nơi đại diện pháp luật đã chấp nhận nhu cầu của hai bên đã công nhận quyền sở hữu 6.800m2 mặt hồ đầm cho ông Lê Bá.

Ông Lê Bá, 80 tuổi: “Tui mua đất chứ không lừa dối…”.
Với hộ bà Thương, việc trao đổi, thỏa thuận trong dân gian khi ấy lấy chữ tín làm bằng. Chính ông Kim Hùng đã nhận tiền và tận tay giao “sổ đỏ” cho ông Bá đi làm thủ tục sang nhượng. Bà Thương không biết chữ lại nhờ con dâu ký tên thay cho mình, chính quyền khi ấy đã xác minh kỹ mới cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Bá. Sáng 26/11/2015, Tòa án Nhân dân TP. Quy Nhơn cũng đã gọi hai bên tranh chấp tới để hỏi thêm một số tình tiết nhằm khẳng định sự thật về quyền sử dụng 6.800m2 đầm hồ. Phía ông Bá vẫn khẳng định, chữ ký trong hợp đồng mua bán là do bà Thương nhờ con dâu ký vì bà không biết chữ. Phía gia đình bà Thương (do vợ chồng ông Kim Hùng đại diện vì bà Thương đã mất) cũng không yêu cầu giám định chữ ký. Một sự thật nữa là ông nông dân Lê Bá, dù vận dụng hết trí tuệ tới cỡ nào cũng không thể lừa dối được cả một hệ thống chính quyền ở TP. Quy Nhơn để có được “sổ đỏ”.
Ở đây, mấu chốt của tranh chấp là việc ai sẽ được nhận số tiền đền bù? Nhà nước cũng đã làm xong việc đền bù, Ban Đền bù GPMB hiện giữ số tiền này chờ Tòa phân xử. Việc xác định chính xác quyền sử dụng đất rất quan trọng để số tiền này thuộc về người sử dụng đất hợp pháp. Cho dù ở cấp Tòa nào, sự có mặt của đại diện UBND TP. Quy Nhơn, nơi cấp “sổ đỏ” đều cần thiết. Chính quyền phải khẳng định được tính hợp pháp của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà họ đã cấp cho ông Lê Bá. Nếu cấp sai, chính quyền thành phố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Lê Bá chỉ sử dụng khi Nhà nước trao quyền sử dụng cho ông chứ không lừa dối bất cứ ai, và ông có quyền nhận tiền đền bù một cách chính đáng.
Gia đình ông Lê Bá lại chuẩn bị đối mặt với một phiên tòa Sơ thẩm mới. Các phán quyết của Tòa liên quan đến quyền lợi hợp pháp của người dân, vì thế gia đình ông Bá mong mỏi, Tòa hãy tôn trọng sự thật, trả lại công bằng cho gia đình ông!
Quốc Trung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang