Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Góc khuất” của thị trường chứng nhận môi trường

Bài 2: Sự thật bất ngờ về “Nhãn xanh Việt Nam”: Cả thị trường không có chứng nhận nào còn hiệu lực

Nhóm PV

Thứ sáu, 30/05/2025 - 15:13

(Thanh tra) - Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác nhận: Tính đến hết năm 2017, chỉ có 112 loại sản phẩm thuộc 6 doanh nghiệp từng được cấp chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”, trong đó có một số sản phẩm sơn. Tuy nhiên, các giấy chứng nhận này đều hết hạn vào năm 2020 và đến nay chưa có đơn vị nào được cấp lại.

Quy định đã rõ…

Ngày 26/05/2025, Báo Thanh tra có bài: “Góc khuất” của thị trường chứng nhận môi trường - Thị trường "nhãn xanh": Đâu là sự thật?, phản ánh về thực trạng thị trường "nhãn xanh" tại Việt Nam.

Theo đó, trên thị trường, bên cạnh các nhãn xanh uy tín, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận (như "Nhãn xanh Việt Nam" của Cục Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hay "Singapore Green Label") thì còn xuất hiện các "nhãn xanh" do các tổ chức tư nhân, thậm chí là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông cấp. Điều này đã khiến người dân cũng như chính các doanh nghiệp như lạc vào một “ma trận” các chứng nhận xanh mà không rõ thật giả, không rõ tác dụng của nó với sức khỏe và với môi trường ra sao?

Từ trái qua phải: Nhãn xanh Việt NamNhãn xanh Singapore - Chỉ số Nhãn Xanh Toàn Cầu - Global Green Label Index do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á cấp.

Nhằm làm rõ các vấn đề, đi tìm câu trả lời cho người dân, doanh nghiệp, Báo Thanh tra đã có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cụ thể cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 27/05/2025, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có Công văn số 1139/MT-CSPC trả lời Báo Thanh tra về việc cung cấp thông tin về Nhãn sinh thái Việt Nam (hay còn gọi là nhãn xanh, nhãn môi trường).

Trong nội dung trả lời, Cục Môi trường cho biết, hiện nay, Việt Nam đang triển khai hoạt động gắn nhãn sinh thái sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về sự thân thiện với môi trường hơn so với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách về gắn nhãn cho các sản phẩm, hàng hóa theo quy định. Trong đó, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN đã xác định: Nhãn sinh thái, nhãn xanh hay nhãn môi trường là các nhãn mác của sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về sự thân thiện với môi trường hơn so với các sản phẩm, dịch vụ cùng loại.

Nhãn sinh thái bao gồm 3 loại: Nhãn kiểu I là nhãn được chứng nhận, cấp cho sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Nhãn kiểu II là nhãn tự công bố, do các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu và doanh nghiệp phân phối tự đưa ra dựa trên kết quả tự đánh giá hoặc đánh giá của bên thứ ba. Và Nhãn kiểu III là nhãn tự nguyện của doanh nghiệp sản xuất và cung ứng cho người tiêu dùng theo chương trình tự nguyện của ngành kinh tế và các tổ chức kinh tế đề xuất.

Hiện nay, sản phẩm đáp ứng đã được cấp chứng nhận Nhãn loại I và loại III với các tên gọi khác nhau như: Nhãn tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm điện/điện tử, Nhãn Bông sen xanh cho sản phẩm/dịch vụ du lịch, Nhãn Việt Gap cho sản phẩm nông nghiệp, Nhãn xanh Việt Nam (hoặc Nhãn sinh thái Việt Nam) đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường,…

Cụ thể về chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam”, Cục Môi trường cho biết, chúng ta đã triển khai Chương trình Nhãn xanh Việt Nam từ năm 2009. Trong khuôn khổ Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam và Văn phòng Chương trình Nhãn xanh Việt Nam. Hội đồng gồm các thành viên là các chuyên gia quản lý, các chuyên gia thuộc các Bộ, ngành, hiệp hội liên quan (như môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp,…). Nhãn xanh Việt Nam là hoạt động gắn nhãn tự nguyện, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm thân thiện môi trường tham gia, không thu phí.

Công văn số 1139/MT-CSPC ngày 27/05/2025 của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tuy nhiên, phải đến năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2014, Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT ngày 19/11/2017 công bố các tiêu chí làm căn cứ để chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam đối với 17 loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong đó, đáng chú ý bao gồm tiêu chí NXVN 11:2014 cho sản phẩm Sơn phủ dùng trong xây dựng.

Một thị trường "tưởng" là đã “xanh”

Cụ thể, theo tiêu chí NXVN 11:2014, để đạt chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam” sản phẩm Sơn phủ dùng trong xây dựng phải đạt cùng lúc 9 tiêu chí lớn. Trong đó, có thể nói đến như: Giới hạn nồng độ các hợp chất hữu cơ bay hơi; Không chứa các loại hợp chất sau đây thuộc nhóm hợp chất glycol ether; Không sử dụng các loại kim loại nặng: antimony (Sb), cadmium (Cd), chì (Pb), crôm (Cr), thủy ngân (Hg) và arsenic (As) và các hợp chất của chúng; Không chứa các hóa chất có khả năng gây ung thư được liệt kê;… Đây đều là những tiêu chí nhằm đảm bảo sản phẩm không gây hại cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Tiêu chí NXVN 11:2014 cho sản phẩm Sơn phủ dùng trong xây dựng.

Dù quy định đã ban hành tiêu chí rõ ràng cho Nhãn xanh Việt Nam – đặc biệt với sản phẩm sơn phủ dùng trong xây dựng, yêu cầu tiêu chí nghiêm ngặt để đảm bảo không chứa hợp chất độc hại, kim loại nặng hay chất có nguy cơ gây ung thư – nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý: trên thị trường hiện không tồn tại bất kỳ sản phẩm sơn nào còn hiệu lực chứng nhận do cơ quan Nhà nước cấp.

Các doanh nghiệp từng được cấp như Jotun Việt Nam (năm 2014) và Kretop (năm 2017) đã hết hạn chứng nhận từ năm 2020 và không đăng ký gia hạn. Trong khi đó, nhiều thương hiệu như Sơn Galosi, Spentec và một số hãng sơn khác vẫn tự ý gắn các biểu tượng “nhãn xanh”, “thân thiện môi trường”, Cục Môi trường cho biết đây không phải là chứng nhận “Nhãn xanh Việt Nam” do cơ quan Nhà nước về môi trường cấp. Việc dán nhãn hàng hóa nói chung (trong đó có nhãn sinh thái, nhãn xanh) thực hiện theo pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; doanh nghiệp thực hiện quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, thực hiện dán nhãn sinh thái cho sản phẩm, hàng hoá của mình phải chịu trách nhiệm và bảo đảm tính trung thực của nhãn theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN.

Việc này không chỉ tạo ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng mà còn khiến các tiêu chí môi trường bị vô hiệu hóa bởi thị trường quảng cáo “tự phong”. Đáng lo hơn, với một nhóm sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với người dùng và không gian sống, việc bỏ ngỏ cơ chế hậu kiểm và để ngỏ khoảng trống chứng nhận đang đặt ra những cảnh báo lớn về sức khỏe cộng đồng – trong một thị trường tưởng là đã “xanh”.

Bài 3: Đâu là sự thật về chứng nhận “Chỉ số Nhãn Xanh Toàn Cầu - Global Green Label Index”?

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sở Xây dựng phê duyệt hủy thầu và tịch thu bảo lãnh đối với đơn vị vi phạm

Sở Xây dựng phê duyệt hủy thầu và tịch thu bảo lãnh đối với đơn vị vi phạm

(Thanh tra) - Sau loạt bài viết của Báo Thanh tra, chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phê duyệt quyết định hủy thầu gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình thuộc dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến và ra văn bản tịch thu bảo lãnh dự thầu đối với đơn vị vi phạm.

Văn Thanh

09:04 06/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm