Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những “thẩm phán chân đất” nơi vùng cao Lào Cai

Bùi Bình

Thứ sáu, 28/08/2026 - 11:06

(Thanh tra) - Ở những bản làng vùng cao Lào Cai, có những phụ nữ trẻ không ngồi sau bục xét xử nhưng ngày ngày hóa giải mâu thuẫn, được ví như những “thẩm phán chân đất” của bản làng. Bằng sự chân thành, am hiểu phong tục và những lần đến từng nhà, họ đưa pháp luật đến gần người dân, góp phần giữ bình yên, vun đắp niềm tin nơi biên cương.

Chị Giàng Thị Sủa tham gia hội nghị đối thoại về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần đưa pháp luật đến gần người dân vùng cao. Ảnh: Bùi Bình - Hoàng Yên

Lào Cai, để một chủ trương đi vào cuộc sống không chỉ cần những văn bản đúng, mà còn cần những người đủ gần dân để giải thích, đủ kiên trì để thuyết phục và đủ am hiểu phong tục để tìm được tiếng nói chung. Chính từ những cuộc trò chuyện bình dị, những lần đến từng nhà và sự bền bỉ “mưa dầm thấm lâu”, hình ảnh những “thẩm phán chân đất” cũng dần hiện lên trong đời sống bản làng: những nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận lặng lẽ gỡ từng nút thắt từ lòng dân.

Giàng Thị Sủa, sinh năm 1997, là một trong những cán bộ trẻ như thế ở thôn Đội 1, xã Si Ma Cai. Là người dân tộc H’Mông, chị hiểu rằng làm công tác dân vận ở cơ sở trước hết phải biết nói tiếng nói của người dân, hiểu điều bà con còn băn khoăn và kiên nhẫn đồng hành để thay đổi những nếp nghĩ đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, chị Sủa phối hợp tổ chức 12 buổi tuyên truyền tại nhà văn hóa và các cụm dân cư, thu hút hơn 935 lượt người tham gia. Những câu chuyện gần gũi về tác hại của hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức. 112/112 hộ dân trong thôn đã tự nguyện ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh; suốt hai năm 2025 - 2026, thôn không xảy ra trường hợp tảo hôn hay hôn nhân cận huyết thống.

Người dân tự nguyện hiến đất làm đường. Ảnh: Bùi Bình - Hoàng Yên

Từ tuyên truyền, chị Sủa còn vận động 6 hộ dân tự nguyện hiến hơn 400m² đất sản xuất, huy động hơn 411 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Việc hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi góp phần giúp thôn giảm 18 hộ nghèo, đưa thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó là 66 suất quà trị giá hơn 34 triệu đồng được trao tới người cao tuổi, hộ khó khăn; một nhà Đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng và 7,59 triệu đồng được quyên góp cho các quỹ từ thiện.

Với Tẩn Pà Mẩy, sinh năm 1990, người Dao ở thôn Phìn Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn, sự gần gũi cũng là cách bắt đầu công việc. Từ khi tham gia công tác năm 2021, chị phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và độ tuổi kết hôn theo quy định, thu hút khoảng 1.200 lượt người tham gia.

Không dừng ở tuyên truyền, chị Mẩy vận động 49/49 hộ trong thôn trồng 2.000 cây xanh dọc đường trục thôn, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường quê; hằng tháng huy động người dân vệ sinh tuyến đường dài 2,5km. Chị còn vận động làm mới 15 nhà vệ sinh đạt chuẩn, duy trì mô hình “5 không, 3 sạch” và phối hợp ra mắt mô hình “Thôn không ma túy”, góp phần tạo chuyển biến từ những việc thiết thực trong đời sống.

Chảo Tả Mẩy, sinh năm 1997, người Dao, đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lủ Khấu, xã Tả Phìn từ ngày 1/1/2024. Trên địa bàn có 86 hộ với 530 nhân khẩu thuộc ba dân tộc Mông, Dao và Kinh, nữ cán bộ trẻ này kiên trì đưa công tác tuyên truyền, vận động đến từng gia đình. Trong giai đoạn 2025 - 2026, chị đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 86/86 hộ dân và trực tiếp vận động hơn 300 lượt hộ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những việc làm cụ thể tiếp tục nối dài từ đó: vận động người dân hiến hơn 700m² đất, đóng góp 30,8 triệu đồng và 200 ngày công sửa chữa, nâng cấp 700m đường nội thôn. Những đóng góp ấy góp phần tạo chuyển biến về diện mạo và đời sống ở Lủ Khấu; tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 4 hộ, chiếm 4,7%, hộ cận nghèo còn 2 hộ, chiếm 2,3%.

Người dân thôn Đội 1 cùng tham gia khơi thông cống rãnh, chủ động phục vụ sản xuất. Ảnh: Bùi Bình - Hoàng Yên

Nếu vận động Nhân dân là công việc cần sự bền bỉ thì hòa giải ở cơ sở lại đòi hỏi sự tỉnh táo, mềm mỏng và khả năng nhìn thấy nguyên nhân phía sau mỗi mâu thuẫn. Ở vùng cao, những chuyện tưởng nhỏ như ranh giới đất đai, nguồn nước, an ninh trật tự hay bất hòa gia đình nếu không được tháo gỡ sớm có thể ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm.

Với Giàng Thị Sủa, hiệu quả của cách làm ấy thể hiện rõ qua công tác hòa giải. Chị đã trực tiếp tham gia hòa giải thành công 8/8 vụ việc phát sinh ở thôn Đội 1, trong đó có 6 vụ liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai và 2 vụ về an ninh trật tự. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp.

Chia sẻ về sự đổi thay của thôn từ khi có cán bộ Mặt trận trẻ đồng hành, ông Vàng Tảo Dìn, người dân thôn Đội 1 cho biết, trước đây, mỗi khi xảy ra tranh chấp ranh giới nương rẫy hay bất hòa gia đình, mâu thuẫn dễ kéo dài. Từ ngày chị Sủa làm Trưởng ban Công tác Mặt trận, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, chuyện lớn nhỏ trong bản chị đều tìm đến tận nhà, ngồi lại cùng các bên để phân tích sự việc. “Đồng chí giải thích rõ ràng, vừa đúng luật của Nhà nước, vừa hợp cái tình của bản làng nên hai bên ai nghe xong cũng thấy êm cái bụng mà tự nguyện bắt tay hòa giải”, ông Dìn chia sẻ.

Theo ông, sự sát sao, công tâm của nữ cán bộ trẻ còn thể hiện ở việc hướng dẫn bà con vay vốn làm ăn, giữ gìn vệ sinh đường làng, từ đó tạo được sự tin tưởng, quý mến trong cộng đồng.

Đánh giá về những đóng góp của nữ Trưởng ban Công tác Mặt trận trẻ, ông Giàng Seo Châu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Si Ma Cai cho rằng, những cán bộ Mặt trận thế hệ 9X như chị Sủa là hình ảnh sinh động về lớp cán bộ trẻ vùng cao bản lĩnh, nhiệt huyết, có tư duy đổi mới.

Theo ông Châu, việc am hiểu tiếng dân tộc, phong tục tập quán và biết vận dụng linh hoạt pháp luật vào tuyên truyền, hòa giải đã giúp chị Sủa tháo gỡ mâu thuẫn từ cơ sở, góp phần xây dựng đoàn kết và củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với Tẩn Pà Mẩy, 8 vụ việc liên quan đến đất đai, an ninh trật tự và nguồn nước đã được chị phối hợp với Tổ hòa giải thôn giải quyết dứt điểm, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Ở Lủ Khấu, Chảo Tả Mẩy phối hợp kiện toàn, duy trì tổ hòa giải gồm 7 thành viên. Trong giai đoạn 2025 - 2026, tổ tiếp nhận 7 vụ việc, hòa giải thành 6 vụ, đạt 86%; một vụ được chuyển lên cấp có thẩm quyền. Chị cũng phối hợp duy trì mô hình tự quản về an ninh trật tự, vận động 60 lượt người tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Địa bàn thôn không phát sinh vụ việc phức tạp kéo dài.

Điều đáng chú ý ở những nữ cán bộ này không chỉ nằm ở số vụ việc được hòa giải thành hay số hộ dân được vận động, mà còn ở cách họ tạo ra sự đồng thuận từ bên trong cộng đồng. Khi người dân tin người cán bộ, việc tuyên truyền, vận động và hòa giải có thêm một điểm tựa quan trọng: sự tự nguyện của chính người dân.

Tuyên truyền, vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là một trong những cách đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Bùi Bình - Hoàng Yên

Không chỉ hòa giải, Chảo Tả Mẩy còn tham gia đầy đủ các cuộc họp thôn, tiếp nhận và phản ánh 6 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới cấp có thẩm quyền. Chị duy trì 20 buổi ra quân vệ sinh môi trường với 342 lượt người tham gia, đội văn nghệ quần chúng 6 thành viên và vận động các nguồn lực an sinh xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Những con số ấy chỉ là phần có thể đo đếm của một công việc nhiều khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một cuộc gặp, một lời giải thích, một lần đến tận nhà hay sự kiên nhẫn ngồi lại với hai bên đang có điều chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Giàng Thị Sủa, Tẩn Pà Mẩy và Chảo Tả Mẩy đều thuộc thế hệ 9X. Tuổi đời còn trẻ nhưng họ đang đảm nhận những công việc đòi hỏi sự trưởng thành, bản lĩnh và khả năng kết nối cộng đồng. Họ không ngồi sau bục xét xử, cũng không đưa ra những bản án; công việc của họ là lắng nghe, thuyết phục, hòa giải và kết nối. Bằng sự thấu cảm, hiểu phong tục và tôn trọng pháp luật, họ góp phần đưa những mâu thuẫn được giải quyết từ cơ sở, đưa những chủ trương trở thành việc làm cụ thể và đưa niềm tin của người dân thành sức mạnh cộng đồng.

Không có bục xét xử, không có những bản án được tuyên, nhưng “phán quyết” của những nữ “thẩm phán chân đất” ấy được đo bằng sự yên ấm của mỗi gia đình, sự đồng thuận của cộng đồng và bình yên của bản làng. Giữa ngàn mây biên cương, họ đang lặng lẽ giữ những điều ấy từ cơ sở, bằng sự gần dân, thấu hiểu và bền bỉ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Xuất khẩu lao động - Cơ hội phát triển nhân lực cao

Bài 3: Xuất khẩu lao động - Cơ hội phát triển nhân lực cao

(Thanh tra) - Xuất khẩu lao động không chỉ đơn thuần để có thu nhập cao, mà quan trọng, giúp người lao động trở về với một nghề nghiệp vững vàng, kinh nghiệm làm việc, năng lực quản trị và khả năng tiếp nhận công nghệ - đó mới là giá trị lâu dài đối với quốc gia, và là cơ hội phát triển nhân lực cao.

Thành Công

10:00 29/08/2026
Nghệ An tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý các vấn đề nổi lên từ cơ sở

Nghệ An tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xử lý các vấn đề nổi lên từ cơ sở

(Thanh tra) - Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Nghệ An trong tháng 8 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tai nạn giao thông, tội phạm kinh tế, môi trường và một số vụ án nghiêm trọng vẫn đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Văn Thanh

20:54 28/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm