Trước kia, Kolia không được như bây giờ, nhưng với mong muốn khoác chiếc áo mới cho vùng đồi núi hoang sơ, nghèo khó - anh Hoàng Mạnh Ngọc, một người con của quê hương Nguyên Bình đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư, dành nhiều tâm sức gây dựng nên một trung tâm sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch sinh thái trên đỉnh Phja Đén rồi lấy tên là Kolia - tên một người Pháp đã tìm ra ngọn đồi tuyệt đẹp này.

Anh Hoàng Mạnh Ngọc chia sẻ, anh đau đáu về ước mơ phát triển nông nghiệp trên mảnh đất quê hương, nên anh thường xuyên mày mò tìm đọc các tài liệu liên quan đến nông nghiệp sạch, rồi mời các chuyên gia Trung Quốc và Đài Loan đến tìm hiểu, khảo sát các điều kiện tự nhiên của huyện Nguyên Bình.

Qua đó, anh nhận thấy, đất Phja Đén khá màu mỡ vì chưa từng canh tác. Ngoài ra, với điều kiện sương mù, độ ẩm cao, chênh lệch ngày đêm lớn là một trong những yếu tố rất thích hợp với phát triển cây chè ô-long – một loại chè đang được ưa chuộng trên thế giới. Anh Ngọc quyết tâm đầu tư với mơ ước có đồi chè hữu cơ thật sạch. 

Đồi chè Kolia
Đồi chè bát ngát trên đỉnh cao nhất của Cao Bằng.

 Sau nhiều năm xây dựng thành công mô hình khép kín, anh còn đầu tư thêm khu nuôi bò, thỏ, ngựa để có nguồn phân ủ dồi dào. Đồng thời, vừa trồng chè, anh Ngọc vừa xây xưởng chế biến, chỗ ở cho công nhân, để chè hái về được chế biến ngay. Trong thời gian đó, anh cũng đào thêm ao nuôi cá và trữ nước suối dẫn về.

Mô hình kinh tế làm nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch sinh thái của ở Kolia đã góp phần thu hút số lượng lớn khách du lịch đến với Nguyên Bình, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương. Chỉ tính riêng năm 2018, đã có tới khoảng 38000 lượt khách tới huyện tham quan. Riêng số lượng khách đến với Kolia khoảng từ 6000 – 10000 lượt khách (năm 2017) và hơn 10.000 lượt (năm 2018).

Đặc biệt, với mong muốn biến nơi đây trở thành vùng đất giàu có, trù phú, Hoàng Mạnh Ngọc đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 người là đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Cao Bằng đến làm việc tại cơ sở sản xuất cũng như tự sản xuất tại vườn, ruộng của mình theo tiêu chuẩn đã cam kết với công ty: Tuân thủ đúng quy trình và công nghệ, kỹ thuật sản xuất, không sử dụng phân hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật khi không có sự hướng dẫn của công ty.

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Bạt ngàn hoa tam giác mạch sườn núi, du khách có thể dừng chân, check in và ngắm những bông hoa tam giác mạch nhỏ xinh.

Mảnh đất hoang vu Nguyên Bình với khoảng 85% là người dân tộc thiểu số đang ngày một thay da đổi thịt, người dân làm giàu trên chính thửa ruộng, mảnh vườn của mình, khiến cuộc sống ngày một được ổn định và khấm khá hơn. Anh Ngọc chia sẻ, thời gian tới, anh sẽ nghiên cứu trồng cây dược liệu và cả sâm Ngọc Linh. 

Lên Kolia, trải nghiệm khiến du khách thích thú nhất chính là mang trên mình chiếc giỏ đựng chè để hóa thân vào cô gái bản địa bước vào nương chè Phja Đén và thử công việc nhìn có vẻ giản đơn này nhưng lại không dễ một chút nào ấy. 

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Đồi chè Kolia

Ngồi trên ngắm cảnh ở hồ nước nhân tạo, du khách phóng xa tầm mắt nhìn thấy mênh mang xanh mát của đồi chè, mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng.

Trước khi nhấm nháp hương vị của vị trà nơi sương mù Phja Đén, du khách còn có thể tìm cho mình một khoảng lặng bên hồ nước nhân tạo cao nhất của Kolia nhìn khung cảnh nên thơ mà yên ả của miền trà này. Nếu may mắn, bạn còn có dịp nghe những âm giọng miền núi đặc trưng của những người nông dân vùng cao kể về nguồn gốc của đồi trà Phja Đén với ấm chè hiếu khách.

Không những thế, dọc được lên Kolia, du khách có thể dừng chân trải nghiệm, ngắm những sườn đồi trồng toàn hoa tam giác mạch, thoả thích chụp ảnh và hít hà những bông hồng cổ khoe sắc giữa xanh thẳm đồi chè. 

 

(Theo Tình Lê/VNN)