Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí ẩn sau quán gội đầu

Thứ hai, 05/09/2011 - 21:05

(Thanh tra)- Đêm đã trôi dần về những khắc cuối cùng của 1 ngày. Những ánh đèn cao áp trên đường Thụy Khuê (Hà Nội) chiếu xuống mặt đường những ánh sáng nhờ nhợ, mệt mỏi. Thi thoảng, không khí lại rộn lên bởi một vài chiếc xe máy của mấy gã thanh niên choai choai rú ga ầm ỹ.

Đường Bưởi, nơi có nhiều quán massage, gội đầu… thư giãn. Ảnh: Internet

Rút điện thoại trong túi ra xem giờ, Thắng thầm thốt lên: “Đã gần 10 giờ đêm. Hôm nay làm việc căng thẳng quá”. Nói rồi, Thắng bước những bước nặng nề như một kẻ thiếu sinh lực trên vỉa hè đầy rác rưởi của các quán ốc trên đường. Hắn đau ê ẩm khắp người. Công việc công nhân ở công trường vốn đã quá sức, Thắng lại còn thường xuyên làm việc tăng ca. Hắn thơ thẩn nhìn sang 2 bên đường. Nhiều hàng quán đã thu dọn đồ đạc. Nhưng, những quán massage, cà phê, thậm chí là những quán cắt tóc gội đầu vẫn sặc sỡ bởi các ánh đèn màu đỏ quạch. “Vào gội đầu cho dễ ngủ, chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu”, Thắng nghĩ và rẽ vào 1 quán đề biển hiệu sáng trưng: “Cắt tóc, gội đầu, cà phê”.

Lững thững bước vào, và phải hơn 1 tiếng sau Thắng mới bước ra. Chẳng hiểu ở trong cái quán cắt tóc gội đầu tuềnh toàng đó có ma lực gì hấp dẫn với Thắng mà sau lần đó, hắn chăm vào đây hẳn. Cứ rảnh rỗi, trong túi có chút tiền là hắn vào. Cái thú vui là lạ của Thắng đã lan cả sang những đồng nghiệp trên công trường. Và, cái chỗ “cắt tóc gội đầu” này vô hình chung đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng trong tất cả những cuộc gặp gỡ, nhậu nhẹt của cánh công nhân hầu bao vốn chẳng dư dật.

Hàng dạt, giá rẻ

Phát hiện ra thú vui bên trong quán gội đầu với những kẻ “nhà quê ra phố” như Thắng có thể coi là một khám phá nho nhỏ. Nhưng, với những ai đã và đang sống ở Thủ đô lâu, nhiều khi chỉ liếc nhìn vào bên trong những lúc trời dần về tối cũng có thể mường tượng ra bên trong đó có những gì.

Tôi vẫn thường ngước mắt nhìn vào các quán cắt tóc gội đầu đó mỗi khi đi qua đây. Cũng lạ. Cắt tóc gội đầu gì mà các cô nhân viên ăn mặc ngắn đến hết mức có thể. Thậm chí, nhiều hôm trời nóng, các cô còn kéo nhau ra cả mặt đường, son phấn lòe loẹt, áo quần tênh hênh, có người đi qua cô nào môi cũng cong lên: “Massage, gội đầu đi anh ơi”.

Những bà mẹ dẫn theo những đứa trẻ con, những cụ già đi tập thể dục mỗi khi bước qua đó đều phải rảo chân tăng tốc để cái cảnh tượng không lấy gì làm dễ chịu đó khỏi lưu trong mắt quá lâu. Tôi cũng vẫn phân vân, chẳng biết cả thế giới đằng sau cái cửa kính nhờ nhờ đó thực sự là gì.

Đem câu chuyện về những quán cà phê, gội đầu ở đường Thụy Khuê tâm sự với Hoàng Nam, một tay chơi khá sành sỏi ở Hà Nội, hắn cười sằng sặc: “Ông đúng là nhà quê. Những quán cà phê, gội đầu như thế xuất hiện cả chục năm nay rồi. Toàn là dịch vụ “vui vẻ” cả đấy. Giá rẻ lắm. Nhưng phải cái là toàn hàng dạt từ nơi khác về”.

Gái ở đấy, đa phần là gái ở quê ra. Có cả những cô gái từ tận miền Tây Nam bộ, hoặc những cô ở các vùng núi phía Bắc. Xen kẽ đó là những cô gái bán hoa đã qua thời kỳ hương sắc. Nhưng, vì công an cũng đã làm nghiêm về loại hình dịch vụ trá hình này, nên chuyện “tới bến” ở đây khá hạn chế. Khách vào, chỉ cần bỏ ra độ trăm nghìn là đã có thể được kích dục. Muốn hết mình, khách phải đến 1 vài lần, làm quen với 1 cô nào đấy rồi rủ đi nhà nghỉ.

Vì giá rẻ, nên đây được coi là nơi thích hợp để giải quyết “nhu cầu” của đa số người có thu nhập thấp. “Ở những chỗ tàm tạm, chỉ riêng vào massage ông đã phải tốn khoảng 250 ngàn tiền vé. Chưa kể tiền boa, tiền tiếp viên để thực hiện những nhu cầu sinh lý bình thường. Còn những nơi như ông vừa bảo, gội đầu chỉ mất 50 - 80 ngàn. Muốn “sảng khoái” thì thêm 80 - 100 ngàn nữa. Tiền nào của nấy, chẳng bao giờ tôi đến những nơi như thế. Nếu ông thích, tôi sẽ dẫn ông đến những nơi “ngon lành” hơn nhiều”, Nam nói.

Đằng sau tấm màn

Bán tín bán nghi, và cũng muốn khám phá xem thế giới đằng sau những tấm kính đó là gì, tôi tìm đến 1 khu gội đầu ở đường Hoàng Hoa Thám. Trời xâm xấp tối, những quán cắt tóc, gội đầu, massage đã mở cửa từ bao giờ. Một vài cô đang ngồi cắn móng tay trước bục cửa. Số khác thì đang ăn vội bát mỳ tôm để còn kịp tiếp khách. Tất cả hoạt động của những con người phía trong những căn phòng chật hẹp, kể cả những bộ váy mỏng tang và chiếc áo trễ, để lộ áo ngực đều được nhìn thấy khá rõ ràng qua lớp kính nhờ nhờ, phản chiếu ánh đèn neon một cách yếu ớt.

“Anh vào gội đầu à?”, một cô gái trạc tuổi băm, ăn mặc khá kín đáo nhưng khuôn mặt trát phấn nhòe nhoẹt niềm nở cười hỏi. Tôi ậm ừ. Chị ta chỉ vào một chiếc ghế ở góc phòng: “Anh dùng cà phê, đợi em nó ra. Gội đầu hay massage thì tùy anh chọn. “Giá cả thế nào?”. “Tùy anh. Nếu anh massage, 80 ngàn đồng 1 tiếng. Còn gội đầu thì 50 ngàn”.

Chọn massage, đưa tiền cho bà chủ, tôi được 1 nam thanh niên dẫn ra khu đằng sau, nơi được ngăn cách với mặt trước của tiệm gội đầu bởi 1 tấm rèm mỏng, ố màu. Đằng sau có 5 căn phòng nhỏ, được xếp đối diện nhau. Nhìn vào căn phòng cũng đủ cảm nhận sự “giản dị” đến mức tối đa. Những cánh cửa bằng nhựa đã sử dụng có khi phải cả chục năm, thủng lỗ chỗ, nham nhở. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng rộng chưa đầy 6m2, tối tăm, ẩm thấp. Mùi rêu mốc bốc lên nhè nhẹ. Mùi thuốc lá nồng nồng đang bị át bởi thứ nước hoa xịt phòng rẻ tiền. Cả căn phòng chỉ có độc 1 chiếc giường trải ga trắng. Tôi để ý, hình như ga trên giường cũng chẳng mấy khi giặt, đã ngả sang màu vàng. Khắp xung quanh phòng, đầy tàn thuốc lá vương vãi.

Các phòng khác cũng đã đóng kín cửa. Thi thoảng 1 vài cô tiếp viên “xong việc” lại chạy ra. Chưa đầy 15 phút sau lại có khách vào. Cứ như thế, gần như liên tục, khoảng 5 cô gái làm việc “hết công suất” trong buổi tối mùa hè khá nóng nực.

Tôi vào phòng. Các phòng được ngăn với nhau bởi những bức tường bằng nhựa mỏng. Vì thế, nếu để ý nghe kỹ thì sẽ nghe được phòng bên kia đang làm gì. Và, cũng chỉ cần như thế là đủ hiểu hoạt động chính của quán cắt tóc, gội đầu, massage này là gì. Những lời nói khẽ, những câu bông đùa qua lại chứng tỏ đó là khách quen. Cuộc hội thoại chưa đầy 2 phút của họ đã kết thúc bằng việc người đàn ông không cần massage nữa mà sẽ chuyển sang kích dục bằng… miệng.

Những gì nghe được khiến tôi cảm thấy khó chịu và cảm giác gai gai. Hồi hộp chờ trên giường thêm 5 phút, 1 cô gái đẩy nhẹ của bước vào. Ra vẻ có nghề, cô ta nhìn tôi cười và dịu dàng: “Anh cởi quần áo ra để em massage cho”. Tôi tỏ ý dùng dằng không muốn cởi đồ. “Nhanh lên anh, chỉ có 1 tiếng thôi đấy” - cô gái liên tục giục. “Anh vào đây chẳng phải để massage”, tôi ghé tai cô nhân viên. Sau đó, tôi ra vẻ nằn nì, muốn được phục vụ “tới bến”. Cô gái kia ậm ờ: “Không được đâu anh ơi. Ở đây không cẩn thận công an đến bắt như chơi”.

Biết “thuyết phục” cô tiếp viên cũng khó, tôi đành cởi áo ngoài, nằm xuống giường để massage. Cũng có thế mới biết, massage ở đây chắc chắn là nghề phụ. Mấy động tác của cô gái hết sức nghiệp dư, chắc cũng chỉ học lỏm được ở đâu đó. Sau 1 hồi massage, cô gái nhẹ nhàng hỏi: “Muốn thư giãn không anh?”. “Thư giãn tức là làm thế nào?”. “Tức là, em sẽ dùng tay hoặc… dùng miệng, tùy anh chọn để làm anh thư giãn”. Hiểu ý, tôi từ chối khéo. Trong suốt buổi nói chuyện, tôi liên tục “gợi ý” để hỏi xem phải mất bao nhiêu tiền thì sẽ được phục vụ tới bến. Câu trả lời nhận được vẫn chỉ như lúc đầu. Cuối cùng, trước khi ra về tôi đành xin số điện thoại để lần sau đến sẽ gọi đúng cô gái đó để phục vụ.

Thú vui nghiệp dư, ít tiền

Cầm số điện thoại, về còn chưa kịp “khoe”, ai dè mấy cậu bạn tôi ai cũng có ít nhất vài số. Bữa nhậu của cánh thanh niên bỗng thành cuộc thi xem ai có nhiều số… của “gái” nhất. Cậu bạn kỹ sư xây dựng tên là Hoàng dành chiến thắng. “Mấy trò này tớ biết từ hồi sinh viên. Hồi đó, tiền đâu mà vào những nơi sang trọng. Chỉ toàn vào các quán massage, gội đầu bình dân. Ở những nơi như thế công nhận là phòng ốc hơi bẩn. Các em cũng không xinh xắn cho lắm. Nhưng được cái rẻ thì không đâu bằng”.

Rồi, Hoàng khoe những chiến tích của mình. Những khu vui chơi từ Thụy Khuê, Phạm Văn Đồng, Tô Hiệu… gần như không nơi nào mà hắn chưa kinh qua. Cái điện thoại của hắn cũng có thêm nhiều số điện thoại mà hắn thường để những ký hiệu đặc biệt để phân biệt những cô gái massage, gội đầu. “Lúc mới xin số điện thoại, còn chưa dám gọi vì ngại đủ thứ. Sợ nhất là chuyện bị bẫy, đưa đến 1 nơi nào đó rồi nó lột hết đồ đạc, tiền bạc. Nhưng, “nhu cầu” lên cao nên cũng gọi. Phải mấy lần nữa mình đến massage gọi cô ta đến “đấm bóp” mình mới trở thành khách quen. Đến lúc đó, mọi chuyện trở nên cực dễ. Chỉ cần buổi tối rảnh rảnh, alô 1 câu là được phục vụ từ A - Z. Giá cả cũng rẻ không tưởng được. Có khi chỉ mất hơn 100 ngàn, và tất nhiên là cả tiền nhà nghỉ”, Hoàng nói. “So với giá những nơi khác thì như thế là quá rẻ”, giọng những người khác chen vào.

Cũng theo lời Hoàng, ngày xưa, các quán massage kiểu đó hầu như là những ổ mại dâm trá hình. Sau này, vì công an rà soát nhiều lần nên bây giờ, họ chỉ “chiều khách” theo đúng kiểu của các quán massage. Còn muốn “vui” hơn nữa thì chỉ có rủ nhau đi… nhà nghỉ.

Nhưng, đó cũng chỉ là thú vui mang tính “nghiệp dư”. “Ít tiền mà ham của lạ thì vào những nơi như thế là tốt rồi. Cũng phần nào giải quyết được sơ sơ nhu cầu cá nhân. Biết đâu vào đó lại có số em nào, rủ nhau ra nhà nghỉ thì giá cả cũng chẳng đáng là bao”, Hoàng nói trước lúc tiệc tàn.

Đúng như lời Hoàng. Giá cả cũng chẳng đáng là bao. Những quán cà phê, cắt tóc gội đầu đó lại nằm ở những nơi có nhiều khu công trường xây dựng như Hoàng Hoa Thám, Tô Hiệu… hay thậm chí nằm ở những khu vực tập trung  nhiều sinh viên như phố Vọng, Minh Khai… Và, đằng sau tấm rèm mỏng, 1 thế giới khác đã hiện ra, bí mật và kín đáo. Với những hành vi mua dâm được thực hiện chỉ cách những con đường phố sá tấp nập chưa đến chục mét.


Đức Nhã

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 1.500 hộ dân Yên Bái được Liên hợp quốc hỗ trợ sinh kế sau bão Yagi

Hơn 1.500 hộ dân Yên Bái được Liên hợp quốc hỗ trợ sinh kế sau bão Yagi

(Thanh tra) - Hơn 1.500 hộ dân tại tỉnh Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi, đã nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm ổn định sinh kế và khắc phục hậu quả thiên tai. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái với vai trò là chủ khoản viện trợ đã tổ chức kiểm tra và giám sát việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi tại huyện Trấn Yên.

Bùi Bình

20:22 13/12/2024

Tin mới nhất

Xem thêm