Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 23:14
(Thanh tra)-Bến Tre hiện có hơn 50.000 ha dừa với sản lượng 400 triệu trái/năm. Trong số đó, diện tích dừa xiêm bán trái tươi chiếm tỷ trọng cao.
Du khách nước ngoài du lịch xứ dừa
Nhiều nông dân từng bị giễu cợt “Thấy người ta ăn khoai vác mai mà chạy ” từng chặt dừa trồng cam, rồi đốn cam, trồng nhãn… bây giờ đã đổi khác. Họ chặt cam, chặt nhãn… trồng lại dừa, nhưng là dừa xiêm xanh, dừa dâu để bán trái tươi và trồng xen ca cao.
Một cây dừa cần được bảo tồn
Có một cây dừa từng bị nhiễm chất độc da cam rồi bị thương vì bom Mỹ nhưng vẫn hiên ngang tồn tại. Đó là cây dừa của ông Hồ Văn Thái (Bảy Đực) ở ấp Phú Tường, xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre. Vườn dừa của ông Bảy Đực liền ranh phía sau Trung tâm Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam do báo Tuổi Trẻ giúp xây dựng từ đóng góp của bạn đọc.
Ông Bảy Đực sinh năm 1935. Khi ông lên 8 thì ba ông đào mương lên liếp phân nửa diện tích ruộng trồng dừa. Không cần bón phân, hàng năm vào mùa nắng chỉ cần bồi đất sìn phù sa lên bờ vườn, là vườn dừa cho trái sum suê. Năm 1960, khi phong trào Đồng Khởi sục sôi vùng lên diệt Ngụy phá kềm, thiếu niên Bảy Đực tham gia dân quân du kích ấp. Mỗi sáng sớm du kích Bảy Đực leo lên cây dừa ở đầu bờ vườn, ngồi trên ngọn dừa nhìn qua cánh đồng về hướng chợ Rạch Đình, quan sát những động thái của lính đồn Phú Đức. Việc báo sớm các trận càn của địch đã tích cực giúp các cuộc chém vè ẩn náu hay các trận phục kích của bộ đội chủ lực đều thành công.
Năm 1965, Sư đoàn 9 Mỹ đóng căn cứ bên kia bờ sông Tiền (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Bảy Đực tham gia bộ đội chủ lực thuộc tiểu đoàn 29F Sư đoàn 30. Các vườn dừa ở các xã Tân Phú, Phú Đức, Phú Túc, An Khánh dọc theo sông Tiền phía bờ Bến Tre nằm trong “vành đai trắng” của căn cứ Mỹ Bình Đức đều bị rụng hết lá chết trơ ngọn vì chất độc da cam của Mỹ. Cuối năm 1969, bộ đội Bảy Đực bị thương nặng trong một trận đánh với địch, ông được trở về quê nhà. Thuở ấy vườn tược đều hoang tàn, hàng trăm cây dừa vườn nhà ông đều bị chất độc da cam hủy diệt, chỉ duy nhất một cây dừa còn sống, lại là cây dừa ông từng dùng làm trạm gác thuở còn là dân quân du kích. Cây dừa bị rụng hết lá vì chất độc da cam nhưng nó không rớt đọt chết như các cây khác, mà cố đâm chồi mới sống sót. Thương binh 2/4 Bảy Đực ra sức chăm sóc, liên tục bồi đất bùn, tưới nước, bón phân. Cây dừa dần dần hồi sinh tuy các tàu lá dừa đều èo uột. Rồi năm 1971, sau một trận bom Mỹ, cây dừa bị trúng nhiều miểng bom. Hiện nay trên thân cây dừa còn chứng tích hàng chục miểng bom đâm vào, trong đó có một miểng bom to xuyên vào giữa thân dừa, để lại một vết thương trống rỗng lớn giữa thân cây, vậy mà cây dừa vẫn hiên ngang sống, có các tàu lá dừa và trái nhỏ hơn các cây dừa được trồng sau chiến tranh.
Khi đi qua cầu Rạch Miễu, vừa qua khỏi trạm thu phí thì rẽ phải theo đường 175 có bảng hướng dẫn đi phà Tân Phú. Đi được 2/3 quảng đường (khoảng 15km) là đến Trung tâm Nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam (gần cầu Ông Đa), bạn rẽ trái vào con đường nhỏ bên cạnh đi khỏang 100m là thấy cây dừa lão cao nhất có phần thân phía dưới thì mập mạp, nhưng phần thân phía trên từ lúc bị nhiễm chất độc da cam thì ốm tong teo và chỉ lèo tèo vài trái dừa nhỏ. Chắc bạn sẽ đồng thuận với người viết là cây dừa “Hiên Ngang” 68 tuổi này cần được bảo tồn. Nơi đây cũng cần được xây dựng thành một điểm tham quan du lịch, vì các xã Phú Đức, Tân Phú, Phú Túc, An Khánh, Tân Thạch, Quới Sơn của huyện Châu Thành nằm dọc theo sông Tiền được tỉnh quy hoạch là khu du lịch sinh thái. Và cách nơi này không xa, khoảng 3km là khu du lịch Forever Green Resort (một chân rết của tập đoàn FLP Mỹ, có quy mô hơn 30ha với hơn 200 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, có mấy căn tin và hội trường lớn 500, 300 chỗ phục vụ cho du lịch MICE, với đối tượng khách du lịch từ hơn 150 nước khắp các châu lục) sẽ khánh thành vào cuối năm nay khi công trình mở rộng và tráng nhựa đường 175 hoàn thành.
Ngành công nghiệp chế biến dừa lớn mạnh
Khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, dừa Bến Tre được phục hồi nhanh, trở thành tỉnh có diện tích trồng dừa và sản lượng dừa trái nhiều nhất nước. Dừa giữ vị trí độc tôn là ngành nông sản chủ lực của tỉnh. Dầu dừa thô là mặt hàng truyền thống nhưng khi hội nhập kinh tế quốc tế thì không cạnh tranh nổi với dầu dừa của nhiều nước khác, nhất là Philippines. Trồng cây ăn trái cam, quýt, xoài, sầu riêng, măng cụt, nhãn, chôm chôm… có thu nhập cao hơn nên nhiều nông dân đành đau lòng chặt bỏ cây dừa, diện tích trồng dừa bị giảm dần.
Với truyền thống không khuất phục, hàng loạt mặt hàng nào cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, chỉ sơ dừa, than thiêu kết, thạch dừa, kẹo dừa được người dân xứ dừa chế biến sản xuất để xuất khẩu đem về ngoại tệ cho đất nước. Ngành công nghiệp chế biến dừa không ngừng phát triển. Theo Hiệp hội Dừa Bến Tre, tỉnh hiện có 70 doanh nghiệp, hơn 1.000 cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm từ dừa. Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đơn vị đều ăn nên làm ra, góp phần đưa ngành công nghiệp chế biến dừa lớn mạnh và giữ vai trò chủ lực ở Bến Tre. Nhờ vậy tính ưu việt của sản phẩm dừa ngày được khẳng định, thế cạnh tranh lành mạnh được xác lập, tích cực phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng chu nhập cho người lao động, tham gia thị trường xuất khẩu, thúc đẩy kinh tế Bến Tre tăng trưởng.
Nông dân xuất ngoại
Năm 2007, khi Forever Green Resort khởi công xây dựng, thì anh Trần Hùng Sơn, nhà bên cạnh khu du lịch, một nông dân chính hiệu, chủ một vườn ca cao 1 ha, được Bộ Nông nghiệp Mỹ thông qua sự tài trợ của tổ chức ACDI/VOCA mời sang Philippines để báo cáo kinh nghiệm trồng ca cao của mình trước nông dân của nữ Tổng thống Aroyo.
Số là từ năm 2002, nông dân Trần Hùng Sơn (ấp Phú Xuân, xã Phú Túc) đã nhạy bén sớm trồng cây ca cao. Năm 2003, trước sự phát triển tốt của vườn ca cao của anh, nhiều chuyên gia đã thay đổi phương thức trồng ca cao phù hợp với thực tế thổ nhưỡng tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Và Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM dựa trên vườn ca cao của anh Hùng Sơn để sản xuất cây giống cung cấp cho nhiều địa phương khác.
Anh Hùng Sơn là nông dân đầu tiên ở Bến Tre được chọn là thành viên trong việc trồng và thu mua sơ chế ca cao của dự án Success Alliance (Mỹ), được sự tài trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ qua tổ chức ACDI/VOCA. Sự kiện này đã tác động đến đông đảo nông dân Bến Tre tích cực trồng ca cao xen vào vườn dừa và vườn cây ăn trái của họ.
Hạt ca cao Bến Tre được Công ty Mastefood kiểm nghiệm đạt chất lượng tốt. Mạng lưới thu mua của Cargill (Mỹ) và ED & Fman (Anh) cũng phát triển rộng khắp. Điều đáng mừng là hạt ca cao Bến Tre xuất khẩu được khách hàng các nước Anh, Mỹ, Hà Lan đánh giá đạt chất lượng cao. Giá ca cao trái ngày càng tăng từ 2.000 đồng/kg những năm đầu, tăng lên 3.600 đồng/kg vào năm 2008, năm 2009 khi nhà máy chế biến ca cao ở khu công nghiệp Dĩ An (Bình Dương) đi vào hoạt động, thì giá ca cao tăng lên 5.400 đồng/kg. Giá ca cao hứa hẹn ổn định ở mức cao khi Nhà máy chế biến ca cao ở Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre) đi vào hoạt động vào cuối năm này. Mức giá giúp nông dân có thu nhập cao đã tích cực tác động giúp tỉnh Bến Tre thực hiện vượt kế hoạch năm 2010 phủ xanh 10.000ha ca cao xen trong vườn dừa.
Xuất khẩu dừa tươi uống nước
Mới đây, Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành Bến Tre đã nghiệm thu đề tài khoa học: “Hoàn thiện công nghệ bảo quản trái dừa tươi uống nước phục vụ xuất khẩu”. Đề tài do Thạc sĩ Trần Thị Yên Thảo và nhóm tác giả của Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu thực hiện.
Công nghệ khoa học này giúp trái dừa tươi phục vụ giải khát được bảo quản trong 6 tuần và không có hóa chất lạ trong nước dừa. Công ty Xuất nhập khẩu Bến Tre tiến hành xuất khẩu dừa xiêm sang thị trường Hàn Quốc đạt kết quả lớn khi lợi nhuận từ dừa tươi xuất khẩu tăng cao hơn cả chục lần so với dừa được tiêu thụ nội địa. Sự kiện dừa tươi Bến Tre bắt đầu xuất khẩu vào các nước ôn đới và hàn đới mở ra nhiều triển vọng vào năm mới 2011. Sự kiện này đã tác động vào giá dừa tươi 8 tháng tuổi bây giờ có lúc cao hơn giá dừa khô một năm tuổi. Nó cũng tác động làm tăng giá giống dừa xiêm xanh từ 10.000 đồng tăng lên 15.000/quả. Vào mùa Xuân mới này, nếp quen ở nhiều nông dân bây giờ đã bắt đầu đổi mới, một số giống dừa nhỏ trái được nông dân cho bán tươi thay vì bán khô như trước đây.
Đỗ Quyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Phúc Anh
Hương Giang
Bùi Phú Đức
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Chu Tuấn
Nguyễn Thanh
Hương Trà
Ngọc Anh