Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Giữa dải đất gió Lào khắc nghiệt, nơi cát trắng nối dài đến tận chân trời, có một ngôi làng mà người ta không chỉ nói chuyện, mà nói… trạng. Ở đó, tiếng cười trở thành ngôn ngữ, còn phóng đại là một nghệ thuật dân gian được lưu truyền suốt hàng trăm năm, ấy là làng trạng Vĩnh Hoàng, thuộc xã Vĩnh Hoàng, Quảng Trị.
"Chuyện lỡ bữa cày" khi người nông dân nhầm tưởng bò Dề nên bắt cọp đi cày ruộng. Ảnh minh họa: CTV
Từ tiếng cười của đất đỏ bazan...
Mảnh đất này được thiên nhiên ưu ái ban cho màu đất đỏ bazan phì nhiêu, ruộng bùn đen nhánh, những triền cát trắng ngút ngàn và các bàu nước mát rượi quanh năm. Bàu Thủy Ứ hay những bàu (hồ chứa nước nhưng có diện tích lớn hơn hồ) nước khác trở thành "mặt gương" khổng lồ phản chiếu bầu trời quê – là nơi nuôi dưỡng bao thế hệ con người Vĩnh Tú (cũ), dồi dào tôm cá, rộn rã tiếng cười.
Cũng chính nơi đây, tiếng cười đã thành di sản, với những câu chuyện kỳ thú: Cá đô bảy món, cây khoai bò qua hai tỉnh, ớt to như ngà voi, đi bán sắn bị kiểm lâm bắt, vì ăn khoai mà bị xử oan, ăn môn sáp mà chẳng còn răng... Mỗi câu chuyện là một lát cắt của đời sống – vừa dí dỏm, vừa thâm thúy – chứa đựng tinh thần lạc quan không dễ nơi nào có được.
Theo người làng kể, chuyện trạng Vĩnh Hoàng có từ lâu đời, gắn liền với sự hình thành của làng Huỳnh Công xưa – cái nôi của xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (cũ) – vào khoảng thế kỷ XV. Ban đầu, người dân chỉ kể những câu chuyện vui để xua đi mệt nhọc. Đến năm 1949, khi xã Vĩnh Hoàng được thành lập, rồi sau đó chia tách thành bốn xã (Vĩnh Tú, Vĩnh Nam, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung), cái tên “chuyện Trạng Vĩnh Hoàng” mới thực sự được định danh.
Và rồi, sau bao thăng trầm của lịch sử hành chính, cái tên Vĩnh Hoàng – từng vang bóng trong dân gian với tiếng cười trạng nay lại được khôi phục. Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện sáp nhập các xã, bốn đơn vị hành chính là Vĩnh Tú, Vĩnh Thái, Trung Nam được hợp nhất thành xã Vĩnh Hoàng – tên gọi xưa của làng Huỳnh Công.

Một góc làng trạng Vĩnh Hoàng. Ảnh: Khánh Anh
Thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giữa bom đạn mịt mù, người làng vẫn kể trạng. Trong hầm tránh bom, trong lúc rào làng chiến đấu, họ kể “Quả bí hai cuống”, “Dưa đỏ mà biết đánh Tây”, “Vít cổ tàu bay”, rồi bật cười giữa khói lửa.
Tiếng cười trở thành thứ vũ khí tinh thần đặc biệt, giúp họ đứng vững giữa mất mát, tang thương. Nó không chỉ là cách giễu nhại đời thường mà còn là lời thách thức định mệnh: “Bom rơi vẫn cười, đất lửa vẫn nói trạng".
Sau chiến tranh, người dân lại tiếp tục kể trạng để quên đi những nhọc nhằn thời hậu bom đạn. Trên bờ bàu, bên ấm nước chè xanh, chuyện “Khoai lang phải đeo kính”, “Sắn bị kiểm lâm bắt”, “Ớt mà tưởng ngà voi” cứ thế nối dài, phản chiếu niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.
… Đến di sản sống giữa đời thường
Điểm đặc sắc của chuyện trạng Vĩnh Hoàng là lối kể phóng đại – “nói vống” mà vẫn có lý. Người làng không bịa, chỉ thổi vào sự thật chút men tưởng tượng, khiến chuyện nhỏ hóa lớn, chuyện thường hóa phi thường.
Như chuyện “Bom hất sang sông”, anh chàng đi ăn giỗ bên kia bờ Bến Hải, không có tiền qua đò, bèn thách máy bay Mỹ ném bom cho “hất qua sông”. Ăn xong lại khiêu khích để bom ném ngược… khỏi tốn tiền đò!
Hay chuyện “Bắt bọp”: Dưa hấu Vĩnh Hoàng to đến mức đàn quạ chui vào ruột khoét dưa ăn, dân làng phải “giết quạ đến mỏi tay” mà vẫn không hết. Còn khoai lang Vĩnh Hoàng bở đến nỗi khách ăn phải đeo kính, kẻo bột bay mù mắt!;
Tương tự, như “Chuyện lỡ bữa cày”: Người nông dân dậy sớm đi cày, dắt nhầm một con cọp tưởng là bò ra ruộng. Ban đầu “hai con bò” kéo cày rất nhanh, nhưng giữa chừng một con dừng lại không chịu đi. Trời sáng, anh mới phát hiện đó là cọp, vội chặt đứt niệt cày thả cho nó chạy vào rú. Vậy là người nông dân lại… lỡ mất bữa cày.
Nghe mà tưởng đùa, nhưng sau mỗi tiếng cười ấy là sự thông minh, dí dỏm và bản lĩnh của người dân vùng gió Lào. Cái “trạng” của họ không phải nói dối, mà là phóng đại sự thật bằng trí tuệ và niềm tin.
Cái duyên của người Vĩnh Hoàng nằm ở giọng nói. Từ eng, ả, lạo, răng, mô, ri, rứa đến những thán từ riêng như ui cha, há, hí, đó nơ, ma lê… – tất cả hòa vào nhịp điệu nặng trịch mà đầy ngữ điểm biểu cảm của phương ngữ địa phương.

Lễ công bố thành lập Câu lạc bộ Chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Ảnh: CTV
Nghe họ kể chuyện, người ngoài đôi khi không hiểu hết lời, nhưng vẫn bật cười vì chất giọng và tiết tấu đã tự tạo ra tiếng vui. Chính sự biến đổi thanh điệu và thói quen phát âm nặng của người vùng cát biển đã tạo nên phương ngữ Vĩnh Hoàng – một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của Quảng Trị.
Ở Huỳnh Công bây giờ, lớp già như cụ Võ Văn Nồng vẫn kể chuyện, vẫn cười, dù tóc bạc trắng. Cụ bảo: “Cả làng nói trạng chứ mô phải riêng ai. Cái trạng nằm trong máu rồi eng ơi!”
Còn ông Trần Hữu Chư, người vừa kể chuyện vừa vẽ minh họa hàng chục câu chuyện trạng thành tranh treo ở Nhà văn hóa thôn. Mỗi bức tranh là một tiếng cười bằng màu sắc, là bảo tàng sống của văn hóa làng. Thế hệ trẻ cũng không đứng ngoài, cậu bé Nguyễn Trần Thiên Phúc, kể chuyện trạng bằng giọng đặc sệt địa phương, khiến cả hội trường bật cười giòn giã: “Khoai làng tui bở đến mức bột bay mù mịt, ai ăn cũng phải đeo kính hết tê!”
Ngày nay, UBND xã đã lập Câu lạc bộ Chuyện trạng Vĩnh Hoàng, nhằm sưu tầm, biên soạn, truyền dạy cho thế hệ trẻ. Để mai này, tiếng cười làng trạng như một hình thức văn hóa, văn nghệ độc đáo, vừa bảo tồn di sản, vừa tạo không gian gắn kết cộng đồng.
Mỗi dịp Xuân về, người làng lại tổ chức thi kể chuyện trạng, thu hút cả những cụ tóc bạc lẫn em nhỏ lớp Ba. Tiếng cười nối dài qua năm tháng, lan từ bàu nước Thủy Ứ đến những triền cát, từ người già đến con trẻ. Bởi ở Vĩnh Hoàng, chuyện trạng không chỉ để kể, mà để sống – sống lạc quan, sống nghĩa tình, sống giữa những khó nhọc vẫn không quên nụ cười.
Và thật vậy, giữa vùng đất đỏ bazan đầy nắng gió này, tiếng cười của làng trạng vẫn vang lên, trong veo như tiếng nước bàu xưa – một mạch nguồn không bao giờ cạn của quê hương Vĩnh Hoàng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi