Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếng khèn gọi mùa Xuân

Trần Hiệp - Ngọc Diễm

Thứ tư, 18/02/2026 - 10:00

(Thanh tra) - Trên những sườn núi cao nơi miền biên viễn, khi tiếng khèn cất lên giữa sương núi, ngân dài trong gió lạnh, đánh thức đất trời sau một mùa Đông lặng lẽ. Nghe thấy âm thanh ấy, người ta biết mùa Xuân đã về.

Khèn cất lên từ ngực người thổi, mang theo hơi thở của núi rừng, của những tháng ngày nương rẫy, của nỗi nhớ và niềm mong. Ảnh: Thanh Miền

Tiếng khèn Mông không ồn ào. Nó trầm, sâu, có lúc như lời gọi, có lúc như tiếng kể. Âm thanh ấy men theo triền núi, lẩn khuất trong mây, rơi xuống từng nếp nhà gỗ, từng khoảng sân đất còn in dấu sương đêm. Khèn cất lên từ ngực người thổi, mang theo hơi thở của núi rừng, của những tháng ngày nương rẫy, của nỗi nhớ và niềm mong.

Tiếng khèn Mông không chỉ có một âm điệu. Nó đổi giọng theo mùa, theo người, theo cả những điều không thể gọi tên. Có khi khèn cất lên mềm và dài, lượn qua sườn núi như một lời gọi bạn, gọi tình. Âm thanh ấy chạm vào ánh mắt trai gái giữa ngày Tết, e ấp mà tha thiết, như thể núi rừng cũng biết yêu và biết chờ đợi. Rồi có lúc khèn bỗng vui hơn, nhịp dồn hơn, hòa cùng bước chân múa, cùng tiếng cười lan khắp bản. Đó là tiếng khèn của hội xuân, của ngày mùa đủ đầy, nơi niềm vui được thổi lên thành gió.

Nhưng cũng có những lúc, tiếng khèn chùng xuống, trầm và sâu, như một lời tự sự. Âm thanh ấy không hướng ra ngoài, mà quay vào trong, kể chuyện đời người, chuyện nương rẫy, chuyện những ngày gió rét và những năm tháng đã xa. Nghe khèn khi ấy, ta không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng lòng, để thấy trong từng nốt nhạc có cả nỗi buồn, nỗi nhớ và sự nhẫn nại của người Mông giữa núi cao.

Và có những giai điệu khèn không dành cho ngày vui. Khi tiễn một người về với đất trời, tiếng khèn trở nên chậm rãi, trang nghiêm, dẫn lối cho linh hồn qua núi, qua mây, trở về với tổ tiên. Âm thanh ấy thiêng liêng, không phô bày, chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình, như một sợi dây vô hình nối người sống với người đã khuất, nối hôm nay với bao đời trước.

Bởi vậy, khèn Mông không có bài bản cố định. Mỗi nghệ nhân thổi khèn là một người kể chuyện. Mỗi giai điệu là một mảnh đời, một lát cắt của mùa Xuân, mùa người. Tiếng khèn thay đổi theo bước chân, theo nhịp tim, theo cả hơi thở của thời đại. Và khi tiếng khèn vang lên giữa miền biên viễn, ta biết rằng mùa Xuân không chỉ đến từ đất trời, mà được gọi dậy từ ký ức, từ truyền thống, từ những giai điệu đã đi cùng người Mông qua bao mùa núi gió. Tiếng khèn gọi mùa, gọi người, gọi Tết bằng tất cả sự lặng lẽ mà bền bỉ của văn hóa nơi này.

Bên tiếng khèn, tiếng sáo Mông vút cao, mảnh và trong như sợi gió đầu mùa. Sáo gọi xuân bằng sự tinh khôi, bằng những nốt nhạc bồng bềnh, khiến núi rừng như mở mắt sau giấc ngủ dài. Khi trống vang lên, nhịp trống rộn ràng kéo bước chân người lại gần nhau hơn. Trống thúc vào lòng đất, vào nhịp tim, khiến không gian lạnh giá bỗng trở nên ấm áp, rạo rực. Âm thanh hòa quyện, đan xen, tạo thành một bản hòa ca nguyên sơ mà sống động, như chính cuộc sống của người Mông nơi núi cao.

Các cô gái người Mông trong trang phục truyền thống xem biểu diễn múa khèn. Ảnh: Thanh Miền

Những giai điệu ấy không chỉ vang lên để vui Tết. Chúng đánh thức mùa Xuân trong từng mầm cây, từng vạt cỏ, trong ánh mắt của trai gái gặp nhau giữa phiên chợ đầu năm. Núi rừng như chuyển mình theo tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng trống. Sương tan chậm hơn, nắng ở lại lâu hơn, và lòng người cũng mở ra nhiều hơn cho niềm tin và hy vọng. Ở đó, mùa Xuân không chỉ là thời khắc của đất trời, mà là mùa của cảm xúc, của khát vọng sống và yêu.

Nghe tiếng khèn Mông trong ngày Tết, ta bỗng thấy mình nhỏ lại giữa mênh mang núi rừng. Có điều gì đó rất xưa cũ, rất thiêng liêng đang chạm vào lòng. Tiếng khèn như nối chúng ta với những thế hệ đã đi qua, với những con người từng sống, từng yêu, từng gửi gắm ước mơ vào âm nhạc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi những âm thanh mới mẻ tràn ngập, tiếng khèn vẫn giữ được chỗ đứng của mình, không lấn át, không phai mờ, mà lặng lẽ tồn tại như một mạch ngầm văn hóa.

Tết hôm nay đã khác. Đường vào bản rộng hơn, điện sáng hơn, điện thoại thông minh xuất hiện bên váy áo truyền thống. Nhưng khi tiếng khèn vang lên, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Truyền thống và hiện đại gặp nhau trong cùng một nhịp thở. Người trẻ vẫn nghe khèn, vẫn múa theo khèn, dù phía sau họ là một thế giới đang đổi thay từng ngày. Tiếng khèn không níu kéo quá khứ, mà nâng đỡ hiện tại, để người Mông bước vào tương lai mà không quên mình là ai.

Và rồi, khi Tết qua đi, tiếng khèn lại lắng xuống, nhường chỗ cho gió núi và nắng sớm. Nhưng âm thanh ấy không mất. Nó ở lại trong ký ức, trong nhịp tim người nghe, như một lời hẹn với mùa Xuân năm sau. Giữa miền biên viễn xa xôi, tiếng khèn vẫn tiếp tục gọi mùa, gọi người, gọi Tết, thiết tha, bền bỉ, như chính hồn cốt của dân tộc Mông giữa núi rừng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Du xuân cầu may Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Thanh Hoá: Du xuân cầu may Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(Thanh tra) - Ngày đầu xuân năm mới 2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều gia đình ở Thanh Hoá đã lựa chọn đến các điểm danh lam thắng cảnh, đền chùa để du xuân, cầu mong một năm mới được bình an, may mắn và hạnh phúc.

Hương Trà

10:21 18/02/2026

Tin mới nhất