Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tết Mông Tây Bắc : Ngất ngây men rượu, đắm say điệu khèn

Thứ bảy, 29/01/2011 - 00:09

(Thanh tra)- Tết của người Mông vùng Tây Bắc thường diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến đầu tháng 12 Âm lịch. Trong những ngày Tết, rượu là thứ không thể thiếu trong nhà, tiếng khèn là thứ không thể "tắt" trong bản. Suốt ngày, thâu đêm, chủ và khách cứ ngất ngây trong men rượu, đắm say trong điệu khèn…

Hội thi giã bánh dày ở bản Trà Đáy, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình).

Ngất ngây men rượu
Sau mấy ngày rét đậm, trời hửng nắng. Đường lên Tây Bắc bồng bềnh mây. Trong vườn đồng bào Mông ở các bản: Xà Lĩnh, Pà Háng, Trà Đáy… xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; bản Loóng Luông, Hua Tạt, Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La… hoa đào bừng sắc khoe màu rực rỡ. Trên đường, từng tốp nam nữ thanh niên diện áo váy mới, cổ đeo đầy vòng bạc, tay xòe ô vừa đi vừa thổi khèn. Tiếng khèn cứ réo rắt, du dương, lúc trầm, lúc bổng tan trong sương theo gió núi len vào từng ngõ bản, từng nhà. 

Người Mông vùng Tây Bắc sống trên các triền núi cao, giữa đất trời mênh mông và thiên nhiên hùng vĩ. Tết được người Mông rất coi trọng. Đây là dịp nghỉ ngơi sau một năm làm lụng vất vả. Tết là dịp sum họp gia đình, đi thăm anh em, bè bạn và cùng vui trong hội "sải sán" - hội chơi núi đầu Xuân. Tết, người Mông không phải lo sắm xôi thịt nhiều mà chỉ lo có nhiều chum rượu ngon. Rượu người Mông vùng Tây Bắc trong vắt như nước mưa. Nguyên liệu là ngô, được ủ với men lá đồng bào tự chế, cất lên. Nồng độ rượu trung bình từ 40 - 45 độ. Có nồi rượu đồng bào nấu để tiếp khách quý, nồng độ cồn lên tới 60 độ. Ngày Tết ai cũng uống rượu. Men rượu lan tỏa ngất ngây khắp bản. Có điều, người Mông say rượu nhưng không bao giờ đánh nhau hay to tiếng.  

Ông Sùng A Sa, Chủ tịch UBND xã Pà Cò, huyện Mai Châu nói: Khách ngồi vào mâm, bát rượu đầu tiên uống cạn để "đưa" lời chúc tốt lành đầu năm vào bụng lấy may. Bát thứ 2 uống cạn để "đem" lời chúc của chủ nhà gửi về cho vợ con. Bát thứ ba, thứ tư… Mỗi bát rượu đều có cái lý, cái tình riêng nên đã ngồi vào mâm, không ai nỡ uống nửa bát rồi đặt xuống. Khách ra về, tiếng chào líu lưỡi, như thế chủ nhà mới “vui cái bụng”. Trước kia, chưa có đường rộng, đường đẹp, người Mông thường cưỡi ngựa đi uống rượu Tết. Nay, người Mông đi uống rượu Tết bằng xe máy. Khi về, vợ cầm lái, chồng ngồi sau ôm lưng vợ ngất ngưởng, lắc lư.

Ngày Tết vui nhất, đông nhất là uống rượu ngoài quán chợ vì chợ họp từ sáng đến tối. Đêm xuống, đám thanh niên kéo nhau ra "đấu" rượu, hát, thổi khèn tìm bạn gái thâu đêm đến sáng. Dãy nhà hàng thắng cố rực lửa. Chảo thắng cố được đặt lên 3 hòn đá làm kiềng lúc nào cũng sôi sùng sục. Người ngồi trên ghế, kẻ ngồi bệt trên bãi cỏ, nền đất. Thắng cố được múc ra cái chậu nhựa để giữa, đám trai, gái ngồi thành vòng tròn, bá vai, bá cổ nhau vừa uống rượu vừa hát. Họ hát bằng tiếng dân tộc Mông. Càng về khuya, vòng rượu bên chảo thắng cố càng rộng thêm. Sương đêm tí tách rơi trên tóc, thấm ướt khăn trên đầu. Men rượu, men tình bắt đầu ngấm vào người con trai, con gái. Ai say thì nằm lăn trên cỏ, trên đất bên chậu thắng cố, đầu gối lên chai rượu, gối lên đùi con gái mà ngủ. Sau những "trận đấu" rượu, nhiều chàng trai, cô gái nên vợ nên chồng. Tết người Mông là thế. Men rượu kéo con người lại gần với nhau. Men rượu xóa hết cái xấu trong bụng để con người sống tốt với nhau hơn, hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau hơn. 

Đắm say điệu khèn
Tết của người Mông không có nhiều trò chơi, vẫn là các trò truyền thống như: Trò chơi ném Pao, đánh quay, bắn nỏ, bắn súng kíp… Vui nhất, tưng bừng nhất là hội thi giã bánh dày. Đây là thứ bánh không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người Mông. Dự thi giã bánh dày là những chàng trai khỏe mạnh, mỗi người một cái chày gỗ. Cơm sôi đổ vào máng gỗ to, chắc. Khi xôi dẻo quánh thành một khối thì các cô gái nặn thành những chiếc bánh xinh xinh tròn trịa như bầu trời trong câu chuyện cổ tích.    

Nhưng, trong những ngày Tết Mông, hội khèn là nếp sống văn hóa truyền thống lâu đời nhất. Nó đã ăn sâu, bén rễ vào “cái bụng” người già, con trẻ người Mông. Với tôi, dù đã "ăn" nhiều cái Tết Mông trên vùng Tây Bắc, đã từng thức trắng đêm với hội khèn bản Trà Đáy, Xà Lĩnh, Pà Cò, Hang Kia (Hòa Bình), với hội khèn bắt vợ ở bản Hua Tạt, Lũng Xá, Lóong Luông (Sơn La); nhưng, Tết này lên Tây Bắc, nghe tiếng khèn Mông lòng vẫn cứ lâng lâng say đắm. Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, tổ tiên người Mông giỏi lắm, Tết đến, vào hội "sải sán" các chàng trai thi tài bằng cách vừa thổi khèn vừa múa trên những chiếc cọc dựng thành hàng, cao 3 - 4 mét. Dưới đất, người ta đốt lửa, đống than cây lành ngạnh đỏ rực, nóng hầm hập. Trong lúc nhảy múa, thổi khèn, nếu chàng trai nào bị ngã thì sẽ bị bỏng rộp khắp người. Những chàng trai khèn hay, múa giỏi không bị ngã sẽ là "mục tiêu" đứng trong tầm ngắm của các cô gái đẹp trong vùng. Thời xa xưa là thế. Thời nay, chiếc khèn người Mông như một báu vật không lúc nào rời khỏi tay của con trai Mông.

Ông Sùng A Chứa ở Loóng Luông đưa chúng tôi đến hội khèn "sải sán" tổ chức ở bản Hua Tạt. Mặc dù khu nhà văn hóa bản được trưng bày rực rỡ đèn, hoa, nhưng giữa sân vẫn có một đống lửa to như cái đụn lúa trên nương. Ngọn lửa bập bùng, cao tới hơn 4m. Đám thanh niên tung khèn múa. Tiếng khèn vút cao mãnh liệt, rồi trầm xuống như thổn thức. Nhạc khèn nghe thật hoang dã, nguyên khôi của gió núi Xà Lĩnh, của hương rừng Thung Mặn, Thung Mài. Thật say đắm lòng người. Đêm, sương núi như rắc bụi trên cành đào, cành mận. Vòng khèn cứ rộng thêm ra. Tiếng khèn réo rắt, tha thiết như mời gọi, như lời tỏ tình, kéo đôi chân các cô gái bẽn lẽn bước vào vòng múa.

Nửa đêm, hội khèn kết thúc. Lúc này là khoảng thời gian ân ái dành cho từng đôi trai gái yêu nhau. Họ "bắt" được nhau qua ánh mắt, nụ cười trong đêm hội khèn. Vì thế, khi đống lửa tàn, đám con trai vác khèn ra núi, ngồi, đứng trên những hòn đá to bắt đầu thổi khèn gọi bạn gái. Tiếng khèn cũng biết "nịnh": "… Anh nhìn khắp vườn đào vườn mận, nhìn khắp rừng khắp núi, chỉ thấy em là bông hoa đẹp nhất… tiếng hát của em đánh thức con nai, con hoẵng…".  Trong đêm tối mịt mùng, gió, rét co người, nhưng các cô gái vẫn "tìm" được bạn trai qua âm thanh của điệu khèn. Ưng cái bụng, cô gái đặt chiếc lá rừng thủ sẵn trong người lên môi, thổi. Tiếng khèn lá "biết nói", hỏi lại rằng: "… Ơ này, anh chàng. Anh từ đâu ra. Núi rừng bao la. Sẽ kết đôi ta thành vợ thành chồng". Tiếng khèn chàng trai đáp lại: "Đôi ta hát với nhau đêm nay. Hát với nhau một ngày. Mai có phải chia tay. Bụng của anh mới chịu". Tiếng khèn môi cô gái đáp lại: "… Kìa mưa cho hoa nở tươi. Kìa nắng cho hoa buồn héo. Gặp chàng, em vui lắm. Bên chàng, em yêu chàng mãi, chàng ơi" (Dân ca Mông). Tiếng khèn nói thay cái bụng của đôi trai gái. Để rồi, khi cành đào nhú quả, khi hoa ban trắng rừng, họ thành vợ thành chồng. Mùa hội khèn Tết năm sau họ sẽ địu em bé đi hội "sải sán" ở Loóng Luông, Hua Tạt, sang chơi Tết rượu bên xã Pà Cò.


Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Bùi Bình

14:34 05/08/2026
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm