Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Minh Tân

Thứ bảy, 20/12/2025 - 10:00

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Những khối sắt thép, vỏ bom, vỏ đạn xếp sát nền nhà, dấu vết của chiến tranh còn nằm lại trên vùng đất lửa Quảng Trị. Ảnh: Minh Tân

Sát bên con đường nối Cửa Tùng với Cửa Việt, ở thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh của ông Ngô Duy Duyệt hiện ra lặng lẽ. Phía trước căn nhà nhỏ là những khối sắt thép xếp chồng, vỏ bom, vỏ đạn đặt sát nền. Người đi qua, nếu không dừng lại nhìn kỹ, dễ lầm tưởng đây chỉ là một điểm thu mua phế liệu như nhiều nơi khác dọc vùng ven biển.

Chỉ khi bước vào bên trong, người ta mới chững lại. Bên trong là bom, đạn, vỏ pháo, rốc két và hàng nghìn kỷ vật thời chiến được sắp xếp kín từ nền đất lên đến các bức tường. Hơn 2.000 hiện vật, kỷ vật thời chiến được trưng bày kín đặc trên bàn, tủ, kệ, treo dọc các bức tường và cả dưới nền đất.

Điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh của ông Ngô Duy Duyệt nằm lặng lẽ bên tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt. Ảnh: Minh Tân

Bom, đạn, vỏ pháo, rốc két được xếp sát bên những chiếc bi đông méo mó, ba lô sờn vải và cả chiếc giường xếp cũ của người lính. Ông Duyệt mời khách ngồi xuống bộ bàn ghế được sưu tầm từ thời chiến. Giọng ông trầm, đều, không lên gân, không kể lể. Ông kể chuyện chậm, ít lời thừa, mỗi hiện vật được nhắc đến đều gắn với một ký ức cụ thể.

“Việc sưu tầm kỷ vật của tôi bắt đầu từ những năm 2000…”, ông Duyệt kể, giọng chậm lại như đang lần theo một dấu mốc xa. Trong những chuyến đi mưu sinh dọc những con đường còn in hằn vết tích chiến tranh, ông bắt gặp những kỷ vật bị bỏ quên giữa đời sống thường nhật. Ban đầu chỉ là một chiếc bi đông cũ lẫn trong đống sắt vụn. Rồi một mảnh vỏ đạn nằm trơ trọi bên bờ đất.

Bên trong căn nhà nhỏ, hơn 2.000 kỷ vật thời chiến được sắp xếp kín từ nền đất lên đến các bức tường. Ảnh: Minh Tân

Nhìn những kỷ vật ấy, ông nhớ lại những năm tháng tuổi thơ ở Quảng Trị. Sinh ra sau một năm Quảng Trị được giải phóng (1973), lớn lên giữa những khó khăn, dấu vết sót lại của chiến tranh khi xe tăng còn bỏ lại bên đường và vỏ bom vẫn nằm lẫn trong cỏ dại. Từ việc bắt đầu gom nhặt kỷ vật với ông không còn là chuyện tình cờ. Nó cứ thôi thúc âm ỉ, kéo ông đi xa hơn, sâu hơn vào những gì còn sót lại của quá khứ.

Ông bắt đầu đi hỏi, đi tìm, đi xin, rồi mua lại những thứ mà nhiều người đã không còn mặn mà. Có khi chỉ là một chiếc mũ cối cũ, có khi là vỏ một quả bom nặng hàng trăm ký, nằm im lìm giữa ruộng vườn, bờ suối.

Đam mê ấy khiến ông không ít lần trở thành đề tài bàn tán. Người ta bảo ông “điên”, “khùng”, bởi niềm đam mê này đã phải đánh đổi nhiều thứ, công sức, tiền bạc, thời gian… đều dồn vào những thứ bị coi là phế liệu. Nhưng hễ nghe tin ở đâu còn sót lại một kỷ vật chiến tranh, ông lại khăn gói lên đường. Nhiều chuyến đi bắt đầu chỉ từ một cuộc điện thoại hay một lời mách nước rất mơ hồ.

Mỗi kỷ vật mang theo ký ức của những năm tháng. Ảnh: Minh Tân

Có những chuyến đi ra tận Hà Nội, vào TP Hồ Chí Minh. Có những lần băng rừng, lội suối hơn một tuần ở nước bạn Lào chỉ để tìm mua vỏ một quả bom. Có hiện vật, ông phải mất hàng năm trời kiên trì “đeo đuổi” mới được chủ nhà gật đầu để lại. Có những chuyến đi để lại cả máu vì tai nạn. Cũng có những lần “gã khùng” bật khóc, khi mua được hoặc không mua được một kỷ vật mà “gã” tin rằng, nếu bỏ qua, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại

Có lần, đứng trước một kỷ vật rất muốn mua nhưng trong túi không còn tiền, ông Duyệt lại vay mượn để mang hiện vật về. Trong bộ sưu tập của ông hiện nay, nhiều món có giá trị không nhỏ.

Tính từ năm 2000 đến nay, ông đã chi hàng tỷ đồng cho hành trình sưu tầm ấy. Nhưng với ông, đó không phải là sự tiêu tốn, mà là một cách gìn giữ.

Trong hơn 2.000 kỷ vật đang được trưng bày, có cả kỷ vật của bộ đội Việt Nam lẫn vật dụng của lính Mỹ. Hơn 30 quả bom cỡ lớn thuộc nhiều chủng loại như MK981, MK82, LU117, AN.M66A2 nặng gần một tấn, bom mẹ. Hơn 50 quả đạn pháo, đạn cối. Những quả rốc két từng gào thét trên bầu trời Quảng Trị.

Những quả bom cỡ lớn từng gào thét trên bầu trời Quảng Trị, nay nằm yên trong căn nhà nhỏ ven biển. Ảnh: Minh Tân

Bên cạnh đó là hàng nghìn hiện vật đời thường: Bi đông, mặt nạ chống độc, thùng đạn, mũ cối, ba lô, xẻng quân dụng, cồng chiêng, máy ảnh, radio, giường xếp, tăng võng, đồ dùng y tế, áo giáp chống đạn, tiền xu, tiền giấy của hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Kho hiện vật nhiều đến mức người ngoài khó nhớ hết, nhưng ông Duyệt lại thuộc làu từng món, từ tên gọi đến câu chuyện gắn với nó.

Đã từng có người trả giá hàng tỷ đồng để mua trọn bộ sưu tập. Ông Duyệt lắc đầu, bởi bán đi những kỷ vật này, với ông, cũng giống như đánh mất một phần ký ức.

Ông Ngô Duy Duyệt, người dành hơn hai thập kỷ lặng lẽ gom nhặt và gìn giữ kỷ vật chiến tranh. Ảnh: Minh Tân

Thế nhưng, cuộc sống của ông Duyệt chưa bao giờ là dễ dàng. Để có tiền sưu tầm kỷ vật và đều đặn trả khoản thuê nhà mỗi tháng để làm điểm trưng bày, “gã khùng” phải làm nhiều việc, chắt chiu từ những đồng thu nhập nhỏ nhoi. Nhưng căn nhà trưng bày ấy vẫn luôn mở cửa: Không vé vào cổng, không lời mời gọi, không điều kiện ràng buộc. Ai đến, ông tiếp; ai hỏi, ông kể và kể say sưa hàng giờ.

Như lời “gã khùng” tâm sự: “Những kỷ vật được đặt ở đó không phải để giữ riêng cho một người, mà để ai cũng có thể chạm vào quá khứ, nhìn tận mắt dấu vết của chiến tranh và tự rút ra cho mình một câu trả lời về giá trị của hòa bình”.

Người đến xem chậm lại khi bước qua không gian kỷ vật, nơi những kỷ vật nằm yên, để chiến tranh ở lại phía sau và nhắc nhớ về giá trị của hòa bình. Ảnh: NVCC

Và niềm vui của “gã khùng”  không nằm ở giá trị vật chất mà ở những cuộc gặp gỡ và âm thầm trao lại cho đời. Những cựu chiến binh lặng người khi nhìn thấy kỷ vật quen thuộc, những học sinh lần đầu chạm tay vào lịch sử, những du khách nước ngoài hiểu thêm về cuộc chiến giành độc lập, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Tháng 7 tri ân trên mảnh đất Quảng Trị, điểm trưng bày của “gã khùng” lại đón hàng trăm, hàng nghìn lượt du khách, người dân mỗi ngày. “Gã” luôn sẵn sàng dành hàng giờ để thuyết minh, để kể lại những câu chuyện của quá khứ, không phải để nhắc về đau thương, mà để nhắc về cái giá của hòa bình.

Dù điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh của “gã khùng” Ngô Duy Duyệt không phải là bảo tàng theo nghĩa hành chính nhưng những kỷ vật nằm yên trong căn nhà nhỏ, đủ để người đến xem tự hiểu rằng sự bình yên hôm nay không phải tự nhiên mà có. Nó không có ngân sách, không có bảng chỉ dẫn chính thức nhưng ở đó lịch sử được giữ gìn bằng sự tự nguyện và lòng trân quý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

Quảng Trị: “Gã khùng” giữ kỷ vật chiến tranh để nói về hòa bình

(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.

Minh Tân

10:00 20/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm