Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 23:09
(Thanh tra)-Đọc “Sống như anh ” của nhà văn Trần Đình Vân, ít ai biết rằng, nhân vật X trong tác phẩm lại là người con gái miền Nam có hạnh phúc bốn lần được gặp Bác Hồ
Bà Châu (quấn khăn) và chị Quyên (vợ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi) trong chiến khu
Năm 1955, cô học sinh Nguyễn Thị Châu từ Biên Hòa lên Sài Gòn nhập học trường Văn Lang. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, dù đứng rụt rè trong một góc sân nhưng cô đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của lớp trưởng Lê Hồng Tư, một đoàn viên Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam. Nhờ sự dẫn dắt của anh Tư, cô học sinh Châu đã tham gia phong trào học sinh sinh viên yêu nước Sài Gòn. Sau Tết năm 1961, do có phần tử phản bội khai báo nên cô Châu bị bắt cùng một số đồng chí. Trong tù, cô đã phải nếm đủ thứ tra tấn, cúp phạt, từng chết đi sống lại nhiều lần.
Nhớ lại ngày ấy, Bà Châu kể, ngày 15/10/1964, ngụy quyền Sài Gòn xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi. Cả Sài Gòn sôi sục. Học sinh sinh viên lại xuống đường biểu dương lực lượng. Tranh thủ lúc tình hình chính trị rối ren, cơ sở đã lo chạy tiền đút lót cho bọn cai ngục, để chúng thả người của ta. Bà cũng được thả trong trường hợp đó.
Ra tù, bà vội vã về Biên Hòa tránh bị mật thám theo dõi. Ngủ với mẹ được một đêm. Mờ sáng hôm sau, tổ chức đã cho người về đón bà ra chiến khu. Bà vừa đi khỏi thì cảnh sát ập đến, không bắt được bà, chúng đánh đập mẹ và các em bà Châu chết đi sống lại.
Ra chiến khu, bà Châu tham gia công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Năm 1969, bà được vinh dự tham gia Đoàn đại biểu miền Nam ra thăm Thủ đô và tham dự Đại hội Phụ nữ Thế giới. Bà Châu nhớ lại: Đoàn chúng tôi ra đến Hà nội vào trưa ngày 17/5/1969. Ngày hôm sau, nhận được điện thoại báo là sáng mai (19/5/1969) hai cháu Châu và Quyên (chị Phan Thị Quyên, vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi) ăn mặc quần áo miền Nam đến nhà chú Thư (ông Lê Toàn Thư, Trưởng ban nhà khách Thống Nhất lúc bấy giờ).
Đúng 9 giờ 30 ngày 19/5/1969, một chiếc xe Vonga đến rước bà Châu và chị Quyên. Trên đường đi, bác tài xế hỏi thăm tình hình sức khỏe và trò chuyện rất vui vẻ. Vừa nói chuyện, bà Châu và chị Quyên tranh thủ ngắm cảnh Thủ đô. Chiếc xe chạy vào cửa Phủ Chủ tịch, lúc này bà Châu đã ngờ ngợ là hai chị em bà được đưa đến gặp Bác. Hai người nắm chặt tay nhau sung sướng. Ra đón hai chị em bà là đồng chí Vũ Kỳ. Sau khi chào hỏi, đồng chí Vũ Kỳ nói: “Biết tin các đồng chí ra, Bác dành ngày này đón hai cháu vào vui sinh nhật Bác”. Những người khác trong Đoàn sẽ lần lượt bố trí đến gặp Bác sau. Rồi chú Vũ Kỳ căn dặn rằng, lúc này Bác rất dễ bị xúc động mạnh có hại đến sức khỏe. Hai cô chú ý chuyện này, khi gặp Bác là không được khóc. Một lát nữa, hai cô sẽ gặp và cùng ăn cơm với Bác, hôm nay có cả anh Tô (Thủ tướng Phạm Văn Đồng) nữa.
Nhắc đến Bác Hồ, bà Châu nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Còn chị Quyên thì không ngăn được nước mắt. Bà Châu kể rằng, chú Vũ Kỳ tươi cười: “Ấy chết, chưa chi mà khóc rồi! Làm sao được! Bây giờ tôi dặn đây hai cô phải nghe và chấp hành cho tốt nhé. Làm đúng mới được gặp Bác”. Rồi chú Vũ Kỳ nghiêm sắc mặt: Gặp Bác hai cô đừng khóc, đừng làm Bác xúc động nhiều. Bác gặp người trong Nam ra là dễ xúc động lắm! Bà Châu và chị Quyên hứa sẽ làm đúng. Trong lòng họ sung sướng vô cùng vì “Bác bận trăm công nghìn việc mà vẫn đêm ngày nhớ về miền Nam, quan tâm đến các cháu miền Nam”.
Trông thấy Bác mặc bộ đồ ka ki vàng, râu tóc bạc phơ, chống gậy thoăn thoắt qua cầu. Ra đón, bà Châu cứ ngỡ như một ông tiên đang đi về phía mình. Hai bà chạy ào đến ôm lấy Bác khóc òa. Những giọt nước mắt cảm động, sung sướng. Bác âu yếm vỗ lên đầu hỏi:
- Quyên đâu?
- Châu đâu?
- Hai cháu có khỏe không?
- Dạ thưa Bác, chúng cháu khỏe ạ.
Đến lúc bấy giờ bà Châu mới bình tĩnh kính chúc sức khỏe Bác và chuyển lời của các chú, các dì chúc Bác sống lâu. Bà Châu không quên nhắc lại tâm nguyện của đồng bào, chiến sỹ miền Nam: “Bác ơi, đồng bào miền Nam ngày đêm mong nhớ Bác”.
Bữa cơm trưa hôm đó, Bác ngồi giữa, ân cần gắp thức ăn cho bà Châu và chị Quyên. Run tay, rớt miếng thịt heo trên mâm, Bác gắp bỏ vào bát mình và đùa vui: “Bác là nông dân, như vậy đó”. Cả mâm cơm đều cười vui vẻ.
Gặp Bác đã hơn 41 năm, bà Châu cứ ngỡ như mới hôm qua. Hôm đó, bà và chị Quyên được sung sướng ở bên Bác suốt buổi. Bác hỏi rất nhiều chuyện. Chuyện riêng của chị Quyên và anh Trỗi, của bà và ông Tư… Bác hỏi về phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Sài Gòn, về đời sống của đồng bào lao động các đô thị miền Nam. Bác hỏi các em thiếu nhi miền Nam thất học nhiều ít? Vùng nào bị đói nặng? Bác hỏi rất kỹ những gương phụ nữ miền Nam anh hùng đã đăng trên các báo Hà Nội…
Bác rất xúc động nghe bà Châu thưa lại những lời trăng trối của chú Bảy. Chú Bảy quê ở Chợ Lớn, cùng bị giam với bà ở P. 42 hồi năm 1962. Bữa đó, trước khi tắt thở, chú Bảy đã gọi bà đến, nói trong hơi thở đứt đoạn: “Cháu còn trẻ, còn sức chiến đấu, tương lai sẽ có ngày gặp Bác Hồ. Cháu hãy thưa lại với Bác: Ngày xưa các chú đi theo cách mạng, lúc đầu cũng chỉ là vì nghe tên Bác, cảm phục cuộc đời cao đẹp của Bác. Những lời giáo huấn của Bác, của Đảng đã soi đường chỉ lối cho các chú. Trải qua mấy chục năm hoạt động, vào tù ra tội, có những lúc tưởng cầm chắc cái chết, nhưng hình ảnh Bác lại hiện lên động viên chú vượt qua. Nhưng kỳ này tuổi cao sức yếu, đòn thù lại quá nặng, chắc chú không qua khỏi. Chú nhắm mắt chỉ còn một điều ân hận chưa gặp được Bác…”. Rồi chú Bảy tắt thở…
Bác chăm chú nghe bà và chị Quyên kể chuyện tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 ở Sài Gòn. Nghe xong, Bác nói: “Nguyện vọng tha thiết nhất của Bác là sớm được thấy nước nhà thống nhất, sớm được vào thăm đồng bào và chiến sĩ miền Nam”.
Đồng chí Vũ Kỳ đề nghị Bác chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu miền Nam. Bác suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi để hai cháu đi công tác ở nước ngoài về rồi chụp”. Không được chụp ảnh với Bác, bà và chị Quyên rất buồn. Nhưng lần sau vào gặp Bác, đồng chí Vũ Kỳ cho biết, Bác chưa muốn chụp ảnh vì muốn giữ bí mật cho bà và chị Quyên để còn về Sài Gòn hoạt động.
Ngày 5/6/1969, bà và chị Quyên được gặp Bác lần thứ hai. Khi cả hai chuẩn bị đi dự Đại hội Phụ nữ Quốc tế. Lần gặp này, Bác hỏi thăm sức khỏe từng người của Đoàn miền Nam. Ăn ngủ thế nào? Hàng ngày làm việc gì? Bác dặn dò không được học tính xấu của Bác là không lấy vợ và hút thuốc lá. Rồi Bác cháu nói chuyện say sưa về miền Nam. Cuối buổi, Bác hỏi bà và chị Quyên có biết ăn món Tây không? Bác giải thích những người sức khỏe yếu như bà Châu thì phô mai, sữa chua là rất tốt để bồi dưỡng sức khỏe. Bác dặn dò bà và chị Quyên phải khiêm tốn, thật thà, bình tĩnh. Trong phát biểu của mình, sự thật như thế nào thì cứ nói đúng như thế.
“Trước khi Đoàn lên đường, Bác lại bảo chú Vũ Kỳ đưa hai chúng tôi vào gặp Bác. Đó là ngày 12/7/1969” Bà Châu nhớ lại. Lần gặp này, Bác thấy bà Châu sức khỏe ốm yếu, đi máy bay dễ bị ngất nên đề nghị không đi công tác lần này mà phải ở lại đi an dưỡng. Thấy bà buồn, Bác động viên: “Không đi dịp này sẽ đi dịp khác. Còn nhiều dịp lắm! Chờ cháu khỏe lên đã!”. Bà không còn cách nào khác là ở lại an dưỡng cho Bác an tâm.
Sau khi nghĩ mát ở Vịnh Hạ Long về, cũng là lúc chuẩn bị đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới, bà Châu được vào gặp Bác lần thứ tư. Bà Châu kể: Lần này, chú Vũ Kỳ nói rằng, vừa rồi có hai đoàn miền Nam ra, Đoàn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam – Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Đoàn Liên minh các lực lượng – Chủ tịch Trịnh Đình Thảo. Mặc dù, tổ chức đề nghị đón họ vào thăm thì Bác bảo: “Khi nào các chú tổ chức thì cứ làm, còn bây giờ Bác muốn đến tận nơi thăm từng người”. Sau khi thăm xong các Đoàn, Bác ra thăm sông Hồng vì nước đang dâng lên. Trở về, Bác bị cảm. Hôm đó, Bác giao cho chú Vũ Kỳ đãi cơm. Nhưng khi nghe chú Vũ Kỳ điện thoại thông báo Châu đã vào. Bác bảo cho cháu Châu qua thăm Bác kẻo tội nghiệp.
Đồng chí Vũ Kỳ đưa bà Châu qua nhà ăn bên phía nhà sàn. Vào đến nơi, thấy Bác đang ngồi trên ghế mây ho sụt sùi, bà chạy lại ôm Bác khóc nức nở. Bác cười nhìn bà: “Cháu đi nghỉ về có lên cân không?”. “Dạ thưa Bác, cháu chưa cân ạ”. Bà Châu kể: Bác bảo chú Vũ Kỳ lấy cân ra cân ngay. Bước lên bàn cân được 34,8kg, bà báo với Bác là tăng được 2kg. Bác cười vui: Lên cân là tốt, cháu phải chú ý ăn uống cho nhiều để có sức khỏe mà công tác. Bác dặn dò những chuyện cần thiết khi đi công tác nước ngoài, không quên nhắc khi nào đi công tác về nhớ vào chỗ Bác ăn cơm.
Thấy Bác mệt, đồng chí Vũ Kỳ bảo bà Châu đi ăn cơm để Bác nghỉ. Nhìn dáng Bác về phòng, bà Châu chỉ biết đứng khóc nức nở. Đó cũng lần cuối cùng bà được gặp và trò chuyện với Bác. Bà Châu nghẹn ngào: “Giây phút được ở bên Bác, kể cho Bác nghe chuyện của miền Nam là những ngày tháng hạnh phúc nhất của đời tôi”. Theo lời dặn dò của Bác, khi trở về miền Nam, bà Châu tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu. Đầu năm 1975, bà được tổ chức phân công vào nội thành làm Chủ tịch quận 10, xây dựng dựng lực lượng chuẩn bị giải phóng Sài Gòn.
Văn Vũ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Phúc Anh
Hương Giang
Bùi Phú Đức
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Chu Tuấn
Nguyễn Thanh
Hương Trà
Ngọc Anh